Chương 11: Triển lãm nghệ thuật cá nhân

Thu qua đông đến, chớp mắt đã gần một năm kể từ khi Dương Sóc về nước. Trong năm nay cậu giống như Sherlock Holmes liên tiếp phá giải kỳ án, giải quyết những ca khó xử lý cùng các bệnh linh tinh khác, chẩn đoán thành công những ca bệnh hiếm thấy. Cho đến khi Đặng Gia Thu tìm được tủy tương thích, cậu vẫn luôn cảm thấy tất cả mọi thứ đều thuận lợi như được thần linh giúp đỡ. Tuy rằng lúc đầu sự việc khiến cậu cảm thấy sốc, nhưng rồi sẽ dần tìm lại được sự cân bằng ở phương diện khác. Sau khi liên tục mất đi vài bệnh nhân, Dương Sóc quyết định tìm lão Dương bàn về tiến độ của PICU.

Ngày hôm sau sau khi Gia Gia mất bệnh nhân giường số 15 cũng rời đi, họ để lại một bức thư, nói rằng nợ còn thiếu sẽ từ từ trả. Chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, bên bệnh viện cứ nghĩ sẽ chuyện trả tiền nợ chỉ nói thế thôi, cho đến một ngày Dương Sóc phát hiện bên cạnh khu dân cư trước bệnh viện có một trạm chuyển phát nhanh mới mở, từ cửa xe vận tải nhỏ có người nhảy xuống, là Đồng Minh Xương. Về sau thì địa chỉ mua hàng online của y tá bác sĩ bệnh viện đều ghi ở đây, thường xuyên gặp mặt qua lại nên cũng không thấy ngại ngùng nữa. Đôi lúc bọn họ lấy hàng sẽ tiện đường đem cho Đồng Đồng một ít thuốc, hỏi thăm tình hình, Đồng Minh Xương cũng luôn gom hàng lại rồi gửi đến khoa, đồng thời mỗi tháng đều gửi đến bệnh viện một hai ngàn tệ, tiền viện phí còn nợ rất nhanh đã trả xong rồi.

Thỉnh thoảng Dương Sóc lại nghĩ đến việc một đứa trẻ mắc bệnh phải cùng với ba mẹ mình ở trên gác xép ngay tại trạm chuyển phát, mỗi ngày ở trong môi trường mà người qua kẻ lại cực kỳ ồn ào, nó không hề thích hợp cho việc hồi phục. Nhưng nhìn Đồng Đồng cố gắng để khoẻ mạnh hơn từng ngày, nhìn cô bé chạy nhảy vui đùa trên đường trước chỗ làm của ba mẹ với mấy bạn nhỏ khác, sau đó có thể cùng với những đứa trẻ cùng tuổi học trường mầm non, cậu như có cách nhìn mới về cuộc sống này. Mỗi đứa trẻ đều có một sức sống vô cùng mạnh mẽ, bất luận đặt trong hoàn cảnh nào chúng đều có thể nỗ lực mà trưởng thành.

***

Phong cảnh lập đông ở miền nam quả thật rất đẹp, cây cối phô bày đủ loại sắc thái, dần dần chuyển sang màu đỏ, màu vàng rực rỡ. Kết hợp với những loại cây bốn mùa đều xanh tươi và bầu trời xanh thăm thẳm, toàn bộ khung cảnh ấy khiến người ta cực kỳ mãn nhãn.

Dương Sóc chầm chậm bước đi trên con đường nhỏ đến nhà lão Triệu, con đường này là nơi cậu rất thích đi dạo, ở đây có thể tìm thấy hiệu sách ẩn mình trong khoảng sân nhỏ, phòng trưng bày, tiệm cà phê, đương nhiên còn có quán rượu nhỏ nhà lão Triệu. Cậu vẫn nhớ lần đầu đến ăn là vào cuối năm ngoái, thời tiết lạnh hơn đôi chút so với bây giờ, hôm đó là tiệc chào mừng mà Mục Chi Nam tổ chức cho cậu. Nói đến Mục Chi Nam, anh được chỉ định đi hỗ trợ cho bệnh viện ở Aksu đã 2 tháng rồi, tính ra còn một tháng nữa mới trở về.

Dương Sóc có một cảm giác rất kỳ lạ đối với người bạn cùng phòng trực ban này. Một mặt thì cảm thấy cách anh làm việc nói chuyện rất già dặn, rất chững chạc đàng hoàng, đôi khi gần như là lạnh lùng, cực kỳ đáng ghét. Mặt khác mỗi khi cậu cần ý kiến cho việc gì đó lại muốn được nói chuyện với anh, đàn chị nói loại hành vi này của cậu đúng là tìm ngược, nói thẳng ra là đáng khinh muốn chết.

"Ừm, cũng đúng nhỉ." Dương Sóc nghĩ đến đây, vừa đi vừa đạp nhẹ lên lá rụng bên đường. Cậu nhớ đến Mục Chi Nam thường ngồi đối diện mình, tay cầm tách trà cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ, vẻ mặt anh hờ hững, thi thoảng lại đưa ra một hai câu chỉ bảo hoặc ý kiến của bản thân. Bỗng dưng cậu có suy nghĩ rất kỳ quặc, cậu cảm thấy trong thâm tâm vậy mà lại có hai loại cảm xúc trái ngược nhau trào dâng, chán ghét cùng với yêu mến. Không sai, chúng cùng tồn tại.

Bầu trời nhanh chóng tối dần, khi chủ nhiệm Dương đến thì bên ngoài đã gần như tối đen. Mùa đông nên quán rượu không có nhiều khách ngồi ngoài trời, lão Triệu cất hết bàn ghế, chỉ để hai cái ghế dựa để mình ngồi tắm nắng. Dương Tồn vừa bước vào sân đã nhìn thấy một bóng người dưới ánh đèn lờ mờ, "Chưa bước vào cửa đã nghe tiếng cọt kẹt cọt kẹt, nằm ngoài này lắc lắc gì thế, không thấy lạnh à."

"Không lạnh, dù sao thì đồ anh Triệu nấu cũng không ngon." Dương Sóc đang nằm trên ghế liền đứng dậy, cùng với chủ nhiệm Dương đi vào cửa.

Vẫn là giò hầm nước tương, tôm xào cùng với cải ngồng xào, đây suất ăn dành riêng cho lão Dương.

Dương Sóc làm nóng bình rượu Nữ Nhi Hồng trước, rồi vừa rót vừa nói: "Chủ nhiệm Dương, trước mắt khoa nhi chúng ta ổn định, nội nhi hoàn toàn không có vấn đề gì, còn nếu là PICU thì vẫn chưa đủ chuyên nghiệp, cho dù là phòng bệnh hay trình độ y tế."

"Đúng vậy, chắc chắn một điều hiện nay nhân lực thiếu hụt, muốn tìm người lát nữa thầy có thể đến trường hỏi Vạn Quân xem sao, có người nào phù hợp mà em ưng ý muốn đề cử không?"

Dương Sóc lắc đầu: "Không có, nhưng mà em có vài giải pháp, bây giờ nếu khoa nhi có người muốn phát triển trong lĩnh vực này, thì trước tiên có thể bồi dưỡng họ, kể cả ngoại nhi. Còn lại có thể bắt đầu từ việc dẫn dắt thực tập sinh, nếu đào tạo được người có tiềm năng thì càng tốt, không có người như vậy cũng được, tốc độ phát triển sẽ chậm hơn chút."

"Ừ, khả thi đấy, nếu em cảm thấy có người khá ổn cứ chọn lấy mà dùng, thầy sẽ cho em mấy quyền ưu tiên chọn lựa."

"Chủ nhiệm Dương, đây không phải chuyện em chọn người nào là người đó sẽ lập tức chịu tới. Thật ra PICU không phải phòng ban phổ biến gì, rất nhiều bệnh nhân nguy kịch, áp lực thì lớn công việc lại mệt, tiền thưởng cũng không nhiều. Bây giờ đều là thị trường kinh tế rồi, làm sao có người mong muốn vào một phòng ban như vậy, một lòng nhiệt huyết muốn cống hiến cho y học ư?"

"Thầy biết mà, không cao thì cứ việc nâng lên thôi, thời đại này mọi người làm việc chắc chắn không thể chỉ dựa vào tình cảm rồi. Cái ước nguyện đơn thuần muốn cứu người trị thương rất dễ bị thực tế đè bẹp, chắc em biết rồi, tháng trước bên ngoại khoa có vài bác sĩ đến làm cho bên bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình, vốn dĩ thầy không hiểu lắm, sau đó thì thấy mức lương và chế độ đãi ngộ của người ta, ôi, bệnh viện công lập không so lại được."

Dương Sóc hiểu ý lão Dương: "Chủ nhiệm Dương, vậy nghĩa là mức lương của PICU có thể điều chỉnh? Chúng ta tự quy định?"

"Không nhiều quá là được, mặc dù chỗ chúng ta không thể linh hoạt như một doanh nghiệp, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, cũng có thể thảo luận, cái này cần trình bày lên lúc lập ngân sách." Nói đến đây, chủ nhiệm Dương có vẻ thích thú nhìn Dương Sóc: "Cái tính hăng hái thích quản lý phụ trách của em rất phù hợp, thầy định sẽ giao cho em làm!"

"Hả? Khoan thầy đợi chút đã!" Dương Sóc không nghĩ đến bỗng nhiên mình lại có thêm việc, mà giống như tự cậu thu hút nó đến ấy, cũng liền nhận luôn, cậu tiếp tục nói: "Nhưng mà chủ nhiệm Dương à, em cảm thấy bác sĩ ngoại khoa đến bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình làm việc kỳ thật cũng không phải chuyện gì xấu, nếu ta suy nghĩ từ góc độ khác."

"Ồ? Như thế nào?"

"Ít nhất họ tốt hơn mấy người cố chấp lộn xộn không biết từ đâu mà ra, bất kỳ bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện nào cũng đều trải qua muôn vàn thử thách, được đào tạo bài bản, đối với bệnh nhân mà nói ngược lại là chuyện tốt."

"Em….trái lại rộng lượng thật, mà nói cũng không sai. Được rồi, tập trung uống rượu ăn thịt đi, không nói về công việc nữa!" Lúc chủ nhiệm Dương nói về chuyện rượu thịt lại có chút khí phách giang hồ.

***

Buổi sáng hôm nay Dương Sóc kiểm tra phòng xong, định trở về phòng trực ban uống cà phê, lại thấy cậu bé giường số 32 đi loanh quanh khắp nơi, gặp người khác lại hỏi: "Bạn bị bệnh à? Bị bệnh gì thế? Có đau không?", cậu nhóc như đang kiểm tra phòng bệnh giống bác sĩ vậy, dáng vẻ rất ngây thơ đáng yêu. Dương Sóc đứng bên cạnh nhìn một lát, bỗng dưng muốn chia sẻ với người nào đó về cậu nhóc giao tiếp xã hội cực đỉnh này, liền cầm điện thoại gọi cho Mục Chi Nam.

"Bác sĩ Dương có việc gì sao?"

"À ….." Dương Sóc nhất thời nghẹn lời, "Ờm có, hôm qua tôi chẩn đoán cho một đứa bé bị viêm phổi, phát hiện thấy cơ hoành trái sưng lên, trước mắt tim không có vấn đề gì, nhưng bình thường xuất hiện tình trạng khó thở, người nhà thì lưỡng lự về việc phẫu thuật, anh có ý kiến gì không?"

"Trước tiên kiểm soát viêm phổi đã, ruột có bị gì không?"

"Lần trước có bị tắc ruột, bây giờ thì không."

"Tôi nghiêng về phương án phẫu thuật hơn, nhưng vẫn phải xem ý kiến của người nhà. Không chắc căn bệnh này có khỏi dần theo tuổi tác hay không, chỉ là tình hình hiện tại xem ra phổi và ruột đều có triệu chứng, phẫu thuật có thể giải quyết triệt để vấn đề, không phẫu thuật thì cần tái khám định kỳ."

"Ừm được tôi biết rồi, cảm ơn anh."

"À….bác sĩ Dương, chủ nhiệm Trần không có đó sao?"

"Có đấy, sao thế? Anh tìm anh ấy?"

Mục Chi Nam nói: "Không, vậy sao cậu không tìm anh ấy hội chẩn, gọi cho tôi…"

"À thì …cái này…" Dương Sóc không biết nói gì, cho dù ngày thường cậu rất dẻo miệng giỏi tranh luận cũng không giải thích được chủ nhiệm ở dưới lầu không tìm, lại muốn gọi điện thoại cho Mục Chi Nam ở Tân Cương xa xôi, "Thì là … Ây ya, trong chốc lát tôi không nghĩ đến, quen rồi."

"Ồ."

"Vậy thôi, tôi có việc rồi, anh ở đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Dương Sóc vội vàng ngắt điện thoại, trong lòng cảm thấy bồn chồn, giống như đang làm việc xấu lại bị bắt quả tang vậy, trong lòng nảy sinh cảm giác tựa như chán ghét chính mình: "Haizz, kiếm cớ nói chuyện với anh ấy không được à, hỏi ảnh sống ở Tân Cương như thế nào, thích nghi được chưa đều được mà, tự nhiên nói về ca bệnh làm gì vậy trời …."

Trước kì nghỉ tết dương lịch, khoa nhi họp mặt cuối năm, Dương Tồn cầm chồng vé phát cho mọi người: "Mặc dù vị nhân huynh nào đó không có ở đây, nhưng khoa nhi vẫn luôn có truyền thuyết về cậu ấy đấy nhé. Mọi người rảnh có thể ghé chơi, cái này, hừm để tôi xem xem tên nó là gì, bảo tàng nghệ thuật đương đại Thanh Nhiễm, chỗ đại lộ Đông Hải gần quanh bến cảng, không xa đâu, có thể đi tham quan một chút xem như ủng hộ Mục Chi Nam.

"Hả?" Dương Sóc đang mệt mỏi rã rời nghe đến cái tên này lập tức có tinh thần, cậu cầm vé vào cửa, nghẹn họng trố mắt nhìn.

Triển lãm thư hoạ cá nhân của Mục Chi Nam.

"À phải rồi." Dương Tồn nói tiếp: "Tôi chợt nhớ ra Tiểu Mục dặn đến xem là được rồi chứ tuyệt đối đừng mua, phí bảo hiểm cho mấy tác phẩm đó cao lắm."

Mọi người ồn ào nói: "Câu này khỏi phải dặn nha chủ nhiệm Dương, bọn tôi cũng có mua nổi đâu."

"Chủ nhiệm Mục cũng nể mặt bọn tôi quá rồi, khỏi nói đến chuyện có mua nổi hay không, tôi cảm thấy tám phần xem không hiểu."

"Thư hoạ có gì đâu xem không hiểu, dù sao cũng đều đẹp."

"Tức là cô đang nói về vấn đề xấu đẹp đơn thuần thôi, thật sự xem hiểu xem ra được cảnh ý trong đó mới là vấn đề kìa."

"Không có trình độ nghệ thuật đó đâu, tôi chắc chắn đi rồi đăng lên vòng bạn bè giả vờ có máu nghệ thuật tí ấy mà."

Lão Dương ngồi nhìn cuộc thảo luận càng lúc kịch liệt, lập tức ngăn lại: "Thôi thôi, không việc gì nữa thì tan họp tan làm đi, mấy ngày tết này ai phải trực ban vất vả rồi, có đặt đồ ăn thì giữ hóa đơn lại rồi tôi sẽ thanh toán cho."

"Cảm ơn chủ nhiệm Dương." Mọi người tỏ vẻ đồng ý, riêng Triệu Tâm Du lại được voi đòi tiên, "Chủ nhiệm Dương, đặt trà sữa có được hoàn tiền không?"

Dương Tồn làm vẻ mặt hận sắt không rèn được thép*: "Đặt đi! Bình thường lúc nào cũng gào lên đòi giảm cân, uống trà sữa bộ không sợ mập hả?"

(Chỗ này mình chưa hiểu, để mình đi hỏi rồi sửa sau nha.)

"Trà sữa miễn phí sẽ không mập đâu!"

Xung quanh thảo luận sôi nổi, không ngờ Dương Sóc lại không tham gia vào, cậu lật qua lật lại tấm vé đang cầm trên tay, mặt trước vé không có thiết kế gì, chỉ có mấy cái như tên thời gian địa điểm v.v của triển lãm, mà mặt sau lượng thông tin lại rất nhiều.

Mục Chi Nam, phó hội trưởng hội thư pháp tỉnh Đông Hải, được bậc thầy về tranh Trung Quốc Kim Diệc dạy dỗ, nghệ sĩ cấp 2 quốc gia, ngân hàng công thương Trung Quốc (ICBC), hành thư, sơn thủy tả ý*, các tác phẩm đoạt giải thưởng chủ yếu gồm……

(Tả ý là phỏng bằng nét bút theo ý chí của mình, đồng thời cho ta thấy được cái hồn của nhân vật trong tranh.)

Cậu xem tiểu sử và ghi chép giải thưởng, nó không hề đề cập đến công việc của Mục Chi Nam, cứ như đó là hai người hoàn toàn khác nhau, có cảm giác tách biệt rõ ràng thật. Bỗng dưng cậu lại nhớ đến lần đầu gặp mặt, Mục Chi Nam tặng cậu một con dấu, bị cậu chê là sở thích của người già, rõ ràng nó có thể đặt tại bảo tàng nghệ thuật, có thể là tác phẩm đặt tại triển lãm mĩ thuật, đặt ở đâu…….

Cậu hỏi Dương Tồn: "Không ngờ chủ nhiệm Mục lại là nghệ thuật gia đỉnh như vậy ạ, em thật sự nhìn không ra."

Dương Tồn rất ngạc nhiên: "Hử, em không biết sao? Bệnh viện treo đầy tranh vẽ của Tiểu Mục, em đến đây một năm rồi vẫn chưa phát hiện ra à."

"Em…..thật sự chưa biết."

"Vậy mỗi ngày đi làm, chắc đã thấy chữ trên ba tảng đá lớn trước tòa khám bệnh, toà hành chính và tòa nội trú rồi chứ."

Nhân, Đức, Thận.

(仁-Nhân: Nhân trong nhân ái, lòng nhân từ

德-Đức: Đức trong đạo đức, phẩm hạnh

慎-Thận: Thận trong cẩn thận, thận trọng.)

Đúng vậy, mỗi ngày cậu đều đi qua mấy tảng đá này, mỗi ngày đều có thể thấy mấy chữ đó, lại không hề nhìn kỹ phần đề khoản.

(Khoản là nội dung cần phải có để người xem hiểu rõ ràng vể tác phẩm, chữ dùng đề khoản phải giản luyện, súc tích, khoản phân ra thượng khoản và hạ khoản.

Thượng khoản ghi tên cá nhân hoặc đơn vị nhờ ta viết chữ.

Hạ khoản ghi xuất xứ của chính văn, tên họ hoặc tự hiệu của tác giả đặt ra lời văn đó sau cùng là thời gian địa điểm, họ tên hoặc tự hiệu của người viết thư pháp.)