Phượng Yên Hoa sau khi đóng cửa sổ lại thì đi đến chiếc ghế còn trống ngồi xuống. Nhìn thấy Tần Thanh vẫn còn sượng sùng lấy quạt che mặt, nàng cười lớn, lấy tay kéo cái quạt xuống mà nói:
"Ôi chao! Người ta đã đi từ lâu rồi mà chàng vẫn còn che mặt làm gì. Thϊếp có ăn thịt chàng đâu sao chàng lại khϊếp sợ như vậy."
Nghe Phượng Yên Hoa nói thế thì Tần Thanh biết rằng nàng đang chọc khéo mình nhưng chàng cũng chỉ cười gượng, vẫn một mực cúi đầu, không đáp lại câu gì. Phượng Yên Hoa thấy chàng như vậy thì khẽ lắc đầu. Nàng từ trước đến nay ở chốn phồn hoa này, đã gặp không biết bao nhiêu là hạng người. Từ bật quan quyền đến hạng thương buôn, đôi khi cũng có mấy kẻ thư sinh, văn sĩ đến tán tỉnh nàng. Thế mà nàng lại chưa gặp được ai như vị khách nhân này. Sao con người đáng bật chính nhân quân tử như chàng lại có thể lạc vào cái nơi dơ bẩn này kia chứ.
Từ trước đến giờ nàng cứ tưởng rằng mình hiểu hết đàn ông trong thiên hạ rồi. Không ngờ hôm nay chính vị công tử này lại khiến cho nàng có một cái nhìn khác.
Nhưng dù có ái mộ đến đâu đi nữa nàng cũng chỉ là một kỹ nữ quá lứa lỡ thì làm sao có mơ tưởng gì chứ. Vì vậy giữa tình và ngân lượng nàng chỉ có thể chọn ngân lượng. Còn chàng trai tốt thế này không phải là người nàng có thể đem lòng yêu thương.
Nghĩ thế rồi nàng đứng dậy, cởϊ áσ ngoài ra treo lên giá. Sau đó nàng quay lại ngồi xuống trước mặt Tần Thanh.
Lại nói nàng trước kia cũng từng là hồng bài nổi tiếng nhất của Lai Xuân Viện, được khen ngợi là sắc nước hương trời, cả thành Đông A đều biết tiếng. Tuy bây giờ nàng có hơi lớn tuổi, gương mặt từng bị thương nặng nên có phần kém sắc đi nhiều nhưng nàng vẫn giữ được cho mình một vóc dáng thon gọn, làn da trắng mịn như tuyết. Chính vì vậy, nàng vẫn có thể trụ lại Lai Xuân Viện, ngày ngày tiếp khách kiếm tiền chi tiêu. Chỉ là ai cũng biết Yến Hồng chẳng ưa nàng, khách nhân đến viện không muốn làm Yến Hồng phật ý, cũng đành tránh né nàng mà thôi. Chứ thực ra, Phượng Yên Hoa cũng không phải hữu danh vô thực, nàng vẫn còn rất hấp dẫn đàn ông.
Thế nhưng đối với Tần Thanh thì sự hấp dẫn này đã đi quá đà. Chàng chưa bao giờ nghĩ một người con gái lại có thể cởϊ áσ mình ra trước mặt một nam nhân như thế. Lúc đầu là bất ngờ, nhưng sau đó thì có hơi giận. Chàng ngay lập tức đứng dậy, quay mặt đi, cả giận mà nói:
"Xin tỷ tỷ hãy mặc áo vào ngay cho."
Câu nói này của chàng tuy ngữ điệu giống như ra lệnh nhưng lại không dấu nổi sự run rẩy trong giọng nói, khiến cho Phượng Yên Hoa cảm thấy rất buồn cười, lại cảm thấy chàng thật đáng yêu. Do vậy, nàng lại càng muốn chọc ghẹo chàng thêm nữa. Nên dù trong bụng đã cười ầm ĩ lên mà trên mặt nàng lại tỏ vẻ ngạc nhiên, lả lơi nói:
"Ôi! Thϊếp làm chàng giận rồi sao?"
Sau đó gương mặt nàng có vẻ trầm xuống, như có như không lấy khăn tay chậm lên khóe mắt, nói tiếp:
"Thành thật xin lỗi! Từ trước đến giờ những người đến đây họ thường khó chịu khi bọn thϊếp mặc áo chứ có ai khó chịu.. khi bọn thϊếp cởϊ áσ bao giờ. Nên là.. thϊếp không biết tâm tình của chàng lại khác bọn họ nhiều đến vậy."
Nói tới đây thì nàng không dấu nổi ý cười trong lòng nữa. Nên đành phải lấy khăn tay che miệng quay mặt đi. Bờ vai do hành động nén nhịn của nàng mà khẽ run lên làm cho Tần Thanh lại suy nghĩ khác. Chàng lại nghĩ đó là do nàng đang thổn thức vì lời nói bất nhã khi nãy của chàng, nên liền cố sức phân trần, ái ngại nói:
"Tôi không có giận.. thật đấy, chỉ là tôi.. tôi.. không biết việc những người khác như vậy.. tỷ đừng khóc thế.. tôi thật sự xin lỗi, xin lỗi tỷ.."
Tần Thanh càng nói chàng lại cảm thấy vai của nàng run hơn trước kia. Thật sự không biết phải làm sao lúc này. Nên cuối cùng chàng quyết định là đánh bài chuồn. Chẳng phải trong sách đã có câu "chạy là thượng sách" đó sao? Trong trường hợp này thì đúng là thượng sách thật rồi.
Tần Thanh liền chấp tay đưa ra phía trước, đầu cúi sâu xuống, dáng chàng như vái lạy hướng về Phượng Yên Hoa từ biệt:
"Tỷ tỷ, Tần Thanh xin cáo từ trước, chuyện về bức họa kia sáng mai tôi sẽ quay lại sau."
Nói rồi chàng quay lưng đi thẳng ra cửa. Chỉ muốn thật nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nhưng không ngờ Phượng Yên Hoa còn nhanh hơn chàng. Nàng chạy ngay ra, đứng chặn ở trước cửa, gương mặt rất tươi tỉnh còn thoáng nét cười. Không có điểm gì giống với việc vừa mới thổn thức cả.
Tần Thành biết rằng chàng lại bị nàng ta chọc ghẹo rồi. Nhưng cũng không thể tái tức giận. Nên đành dằn lòng xuống, điềm đạm hỏi:
"Tỷ tỷ là có ý gì?"
"Tiện thϊếp nào dám có ý gì với chàng đâu. Chỉ là.. chàng có thể nghe tiện thϊếp nói vài lời hay không?" _ chàng nghĩ rằng ta dễ dàng để chàng đi mà chưa biết gì về gia thế của chàng hay sao? Nếu là vậy làm sao ngày mai ta định giá tranh đây.
Phượng Yên Hoa tuy trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ hết sức nhu mì lễ độ. Khiến cho Tần Thanh cũng ít nhiều mủi lòng. Giọng nói có phần hòa nhã hơn.
"Xin tỷ tỷ cứ nói."
Chỉ đợi có thế, Phượng Yên Hoa liền giả đò đáng thương, giọng nói như van nài, lại mang đầy chua xót, nàng nói:
"Như chàng biết đấy. Thϊếp đây thân phận kỹ nữ thấp hèn, chỉ lấy việc tiếp khách, mua vui làm kế sinh nhai. Nay trời vẫn còn sớm lại chưa nếm qua rượu thịt mà chàng đã bỏ đi như vậy, Ma ma mà biết được lại cho là thϊếp tiếp khách không chu đáo, chẳng phải là làm khổ thϊếp rồi sao? Nếu chuyện này đồn ra thiên hạ, thì còn ai đến đây cho thϊếp hầu hạ nữa. Không có khách thϊếp làm sao dung thân được ở chốn này?"
Nói tới đây hai hàng nước mắt nàng chảy xuống. Làm cho Tần Thanh lại một phen khó xử. Chàng không biết mình phải làm sao mới tốt. Ở thì không được mà đi cũng chẳng xong. Nếu chàng cứ một mực rời đi lỡ xảy ra việc như vị tỷ tỷ này nói thì chẳng hóa ra chàng là một trang nam tử lại đi làm khổ một nữ nhi thường tình yếu đuối hay sao?
Như vậy chàng làm sao ngẩng mặt nhìn đời được nữa.
Nhưng nếu chàng ở lại thì cũng không được. Cẩm Ngọc đang ở dưới kia, nếu hắn biết chàng ở đây qua đêm với một kỹ nữ lại chẳng đem chuyện này ra chế giễu chàng sao? Cẩm Ngọc biết thì cũng không nói làm gì. Nhưng vạn nhất cha chàng biết thì mới thật sự là đại họa.
Tần Thanh cứ thế suy nghĩ, vò đầu bứt tóc một hồi lâu vẫn không biết phải làm thế nào. Cuối cùng đành tiu nghỉu, nhìn Phượng Yên Hoa buồn bã hỏi:
"Tỷ nói xem bây giờ phải làm sao đây?" _ tôi thật sự không thể ở lại mà.
Phượng Yên Hoa biết chàng thật sự khó xử, cũng không muốn bắt ép chàng nữa. Nên chỉ diệu giọng nói:
"Thϊếp có ép chàng ở đây cả đêm đâu nào. Bây giờ trời hãy còn sớm chán. Chàng cứ ngồi uống hai ba chén rượu, chừng nào trăng treo đỉnh đầu thì về được rồi." _ bằng ấy thời gian thì ta cũng mọi được một số chuyện rồi.
Vừa nói Phượng Yên Hoa vừa vòng tay vào bên hông Tần Thanh kéo chàng lại bên bàn ngồi xuống.
Lúc này, ở ngoài cửa vang lên tiếng gõ:
"Cộc.. cộc.. cộc!"
Một lão nhân từ ngoài đi vào, đặt lên bàn vài đĩa thức ăn còn nóng hổi, một bình rượu thượng hạng. Hương thơm của thức ăn bay lên nghi ngút át đi cả mùi son phấn rẻ tiền vẫn thường phảng phất trong gian phòng khóa kín không chút gió này.
Ngửi thấy mùi thức ăn hảo hạng lâu ngày không được nếm thử, Phượng Yên Hoa cảm thấy dạ dày mình nôn nao, vị giác tiết ra thật nhiều nước bọt khiến cho nàng phải che giấu, nuốt xuống mấy lần ừng ực. Quả thật là nàng đang rất đói. Từ chiều cho tới giờ, nàng đã được ăn miếng gì vào bụng đâu. Nhìn đĩa thức ăn còn đang bốc khói, thiệt tình chỉ muốn nhào tới ăn cho sạch.
Sau khi lão nhân nọ đi ra, Phượng Yên Hoa mỉm cười. Nhẹ nhàng đi tới bàn rót rượu đưa cho Tần Thanh. Nàng nói, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Thϊếp mời chàng uống cạn chung này. Hôm nay là ngày đầu chúng ta gặp nhau. Âu cũng là duyên là phận. Dẫu sau này có còn gặp lại nhau nữa không thì cũng để lại trong lòng một kỉ niệm đẹp. Thϊếp mời chàng nâng ly."
Tần Thanh trong lòng cảm thấy bất an. Nhưng cũng không tiện từ chối. Dù sao cũng chỉ là một chung rượu thôi mà. Uống một ngụm cũng chẳng có hề hấn gì đâu.
Tần Thanh ngửa cổ, uống một hơi cạn chén.
Phượng Yên Hoa lại rót một chung khác đưa lên môi nhấp thử. Chợt nàng bỏ rượu xuống, không uống nữa. Lại lấy một miếng thức ăn bỏ vào trong cái muỗng sứ, đưa đến trước miệng Tần Thanh, mỉm cười nói:
"Trời cũng đã khuya, chắc chàng đã sớm đói bụng. Thϊếp mời chàng."
Tần Thanh vội xua tay, có ý từ chối. Không chịu cho Phượng Yên Hoa bồi mình ăn uống. Nàng có ra sức nài ép cỡ nào chàng cũng không chịu há miệng.
"Cô đừng làm vậy mà. Tôi thật sự không đói. Xin cô nương hãy giữ tự trọng."
Phượng Yên Hoa thấy chàng cự tuyệt thì cũng không ép nữa. Nàng bỏ chiếc muỗng xuống cái chén con. Lại rót cho Tần Thanh một ly rượu. Lần này chàng cũng không chịu uống. Gương mặt chàng ửng đỏ, nhìn không dễ chịu, có vẻ rất bất an.
Phượng yên Hoa chùng hẳn nét mặt xuống. Nàng ngồi im, cúi đầu. Chợt một giọt nước mắt trong suốt rớt xuống tay nàng lấp lánh. Tuy rất nhanh nhưng cũng khiến cho Tần Thanh chú ý:
"Sao tỷ lại khóc nữa? Tôi lại làm gì sai với tỷ nữa sao?"
Phượng Yên Hoa đau lòng nói:
"Tôi rót rượu, công tử không uống. Gắp thức ăn công tử không ăn. Công tử không đói thật nhưng tôi đói là thật. Công tử là khách, công tử không ăn, không uống thì tôi làm sao dám ăn, dám uống. Công tử khó chịu thì làm sao tôi dám dễ chịu. Công tử từ đâu đến đây, mà lại nở lòng bạc đãi tôi như vậy?"
Càng nói, nước mắt Phượng Yên Hoa càng rơi nhiều hơn. Chẳng mấy chốc đã ướt lem đầy mặt khiến cho lòng Tần Thanh rối bời.
Cậu liền uống cạn chung rượu Phượng Yên Hoa để trên bàn, tự gắp một đũa thức ăn đưa vào trong miệng. Sau đó, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Uống, tôi đã uống rồi, ăn, cũng cũng tự mình ăn rồi. Tỷ đói bụng thì cứ ăn đi. Đừng quan tâm tới tôi. Tỷ cũng đừng mau nước mắt như vậy. Tỷ.. a.."
Tần Thanh cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngồi không vững nữa, lảo đảo muốn ngã xuống đất thì được Phạm Yên Hoa nhào tới đỡ lấy, đầu chàng gục vào bên ngực nàng, ngủ mất.
Phượng Yên Hoa mỉm cười đắc ý. Ôm lấy gương mặt chàng sờ nhẹ vào má, vổ vổ lên gương mặt non trẻ, khôi ngô, cười nhạo nói:
"Cái bọn trời đánh kia thật quá đáng. Lâu lắm rồi ta mới tìm được một mối tốt như vậy mà cũng định giở trò. Cái trò mèo này lại muốn qua mắt lão nương ta sao? Đồ tiểu nhân bỉ ổi. Hứ! Nhưng các người nhầm rồi. Các ngươi không phải đang hại ta mà đang giúp ta đấy, bọn ngốc!"
Phượng Yên Hoa dùng hết sức cha mẹ cho mới kéo được Tần Thanh lên trên giường của mình. Nhìn chàng say ngủ với đôi mắt lạnh lùng. Thực ra, trong mắt Phượng Yên Hoa, Tần Thanh cùng lắm chỉ là một chàng trai mới lớn. Vẫn còn cơm cha, áo mẹ, đêm ngày đèn sách, chưa trải qua những nỗi dâu bể của cuộc đời. Chàng làm sao biết được lòng người đa đoan, sự đời ấm lạnh. Nói trắng ra, chàng vẫn chỉ là một đứa trẻ vô hại. Nhưng dù sao, nàng hiện nay cũng bi đát lắm rồi. Nếu không giở trò thủ đoạn với một con nai tơ như Tần Thanh, thì nàng còn có thể dụ dỗ những ai nữa? Đàn ông trong mắt nàng đều là một lũ ong bướm vô lại. Có thể chàng cũng giống như bọn họ mà thôi nhưng chàng hãy còn trong sáng lắm. Tức là cái xấu trong con người chàng chưa được bộc lộ ra bên ngoài. Có lẽ thế gian này chưa ép chàng quá mức đến độ chàng phải bộc phát cái xấu xa, hèn hạ ra. Hôm nay nàng gặp được chàng, đó đúng là ông trời đang muốn giúp nàng. Muốn thông qua Tần Thanh giúp nàng một con đường an hưởng tuổi già chăng?
Phượng Yên Hoa liền đưa tay cởi từng lớp áo của Tần Thanh ra. Nghĩ đến cảnh tượng ngày mai khi chàng tỉnh dậy, nhìn thấy nàng cùng chàng quấn quýt trên giường. Thì chàng sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Sau đó, nàng sẽ khóc lóc một hồi, nói rằng chàng trong lúc uống say đã giở thói lưu manh cường bạo mình trên giường. Thì chàng sẽ phản ứng ra sao? Nếu phụ mẫu chàng biết được con trai của mình ăn nằm với một cô nương lầu xanh thì sẽ thế nào? Nghĩ đến thôi, cũng khiến cho nàng cảm thấy thật phấn khích.
Thuốc ái tình cũng không phải nàng bỏ vào rượu mà là do bọn tiểu nhân kia bỏ vào muốn chỉnh đốn nàng, nàng chỉ thêm vào một chút thuốc mê để chàng ngủ yên giấc, nàng cũng sẽ yên thân. Nhưng người được lợi cuối cùng? Là ai?
"Ha.. ha.. ha.."
Nhưng người đời đã có câu, người tính không bằng trời tính. Khi nàng kéo được lớp áo cuối cùng trên người chàng ra thì một mảnh ngọc vỡ đã xóa tan đi tất cả mưu tính của nàng. Miếng ngọc màu trắng trong, trạm khắc tinh xảo chỉ còn lại một nửa nhưng cũng khiến nàng nhận ra, đó là miếng ngọc của đứa bé năm xưa nàng đã tình cờ cứu được ở bìa rừng ngoại thành Đông A.
Nàng vội cởϊ qυầи Tần Thanh ra, sờ vào bên đùi trái. Nơi đó quả nhiên có một vết sẹo hình bán nguyệt. Ngày đó trong lúc chạy trốn bọn cướp, chàng đã bị cây rừng quẹt trúng, để lại vết thương. Chính nàng đã dùng lá thuốc đắp lên cho chàng. Tiếng con nít non nớt vẫn còn vọng bên tai:
"Tỷ Tỷ! Sau này lớn lên, đệ sẽ tìm tỷ.."
"Không ngờ chàng đã lớn thế này rồi."
Nàng ngồi bên mép giường, đưa tay sờ lên gương mặt còn đang say ngủ của Tần Thanh. Đứa bé năm nào chừng bốn, năm tuổi, mập mạp, đáng yêu không ngờ bây giờ đã ra dáng một trang nam tử, khoang thai, nho nhã thế này. Gương mặt khôi ngô, tuấn tú, hiền lương đến lạ thường. Không biết chàng còn nhớ vị tỷ tỷ năm xưa chàng hứa sẽ lấy làm vợ hay không? Câu nói vu vơ của một đứa trẻ con, sao đến giờ nàng còn nhớ rõ. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn chàng cưới nàng hay sao? Thật buồn cười cho nàng, chàng chắc gì còn nhớ những ngày tháng đó. Nàng khi xưa xinh đẹp là thế, bây giờ thì già nua, xấu xí hẳn. Chàng không nhớ ra, cũng chẳng có gì sai. Nửa mảnh ngọc bội ngày đó chàng đưa cho nàng cũng đã bị người khác cướp mất. Chẳng còn gì nữa cả.
Chuyện đã trôi vào dĩ vãng, nhắc chi cho thêm sầu. Nàng nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên ngang người chàng. Rồi bước ra bên ngoài, khép cửa lại.
Ở dưới sảnh chỉ còn vài vị khách quan, tiếng ồn ào huyên náo đã giảm nhiều. Trên vũ đài, vài vị ca nương đang múa hát. Không có gì đặc sắc cả.
Phượng Yên Hoa đi ra, vứt cho tên tiểu nhị ít bạc, lấy một bình rượu ngon rồi đi ngoài hiên hóng gió. Tên tiểu nhị tên Văn Ca nhìn Phượng Yên Hoa cười cười, tỏ ý châm chọc:
"Đêm nay Phượng tỷ vẫn không có ai à? Phòng không chiếc bóng lâu ngày rồi. Có cần tiểu đệ dắt mối cho tỷ tỷ thoải nổi lòng gối chiếc, chăn đơn không?"
Phượng Yên Hoa cười cười, rất nhanh giơ tay xuống ngọc căn của hắn nắm thật mạnh, khiến hắn không kịp trở tay, bị nắm đau quá làm hắn la lên thất thanh, vừa chạy đi vừa chỉ vào mặt Phượng Yên Hoa chửi đổng:
"Đồ con đĩ già không biết xấu hổ, đồ chơi của lão nhân mà bị làm sao, thì ta không tha cho người đâu. Xú ma nữ, chết tiệt.. a.. a.."
"Ha.. ha.. ha.. ha.."
Phượng Yên Hoa đứng cười sản khoải. Sau đó nàng quay lưng đi mang bình rượu ngon ra ngoài hiên đứng hóng gió. Bỏ mặc những lời nói xì xầm, chửi rủa của bọn hạ nhân phía sau lưng. Những lời nói chát chúa đó, đâu phải lần đầu tiên nàng nghe. Cũng chẳng bao giờ để trong lòng cho thúi ruột, thúi gan.
Không biết qua bao lâu, từng cơn gió cũng đã bắt đầu mang theo sương đêm phủ lên gương mặt ửng hồng vì rượu của Phượng Yên Hoa. Cơn đau quặn thắt dạ dày nổi lên hành hạ thân thể gầy hao của nàng khiến nàng nôn nao. Từ sớm đến giờ trong dạ dày nàng chỉ có rượu, thức ăn hảo hạng bị trúng bỏ dược rồi, nàng cũng chẳng thể ăn một miếng làm sao mà không đói. Số phận của những kỹ nữ quá lứa lỡ thì như nàng là vậy đó. Hẩm hiu tủi nhục như một con chó ghẻ bị chủ hắt hủi. Đến bữa ăn đạm bạc, rau dưa cũng chẳng có mấy khi. Chỉ suốt ngày nhịn đói, nốc rượu thế này. Chẳng mấy chốc mà nàng sẽ suy kiệt, rồi chết đi lạnh lẽo, cô độc.
Nàng nghĩ đến cái chết, đến một giấc mơ nhiều năm trước nàng đã mơ. Giấc mơ về cái chết của nàng, cô độc, sầu thảm một mình trong khu rừng tăm tối, hoang vắng. Một viễn cảnh xa lạ, đau thương đến nghẹn lòng. Xung quanh nàng chẳng có ai cả, chỉ có mình nàng với cỏ cây, với sâu bọ, với những sinh vật bé nhỏ. Thân nàng rữa ra, hôi thối. Từng loài côn trùng gặm nhấm cơ thể nàng, từng mảng da thịt bị tróc ra, trơ xương trắng xóa như mày của tuyết hòa lẫn cùng máu thịt tanh hôi. Nàng sợ, nỗi sợ hãi cô độc còn nhiều hơn nỗi buồn thế thái nhân sinh. Nàng thật sự muốn có một gia đình. Có gia đình rồi khi chết đi, sẽ không cô đơn như vậy.
Trời đã khuya, Phượng Yên Hoa lặng lẽ đi về phòng. Dáng đi liêu xiêu, gật gà gật gù vì rượu của nàng khiến cho những hạ nhân trong viện càng thêm ngứa mắt. Họ bảo nhau rằng ngày mai vẫn không có bạc giao cho Dung Ma Ma, để xem cô ta còn tiếp tục sống ở trong viện này như thế nào? Bọn họ cười vì Phượng Yên Hoa sắp bị đuổi thẳng cổ rồi. Chẳng ai muốn nhìn thấy vẻ say khướt của nàng nữa.
Phượng Yên Hoa lảo đảo bước vào phòng. Trong bóng tối, nàng liền tới bên giường, ôm lấy Tần Thanh. Nước mắt lại chảy ra, nàng nức nở trên ngực chàng.
Bỗng nhiên Phượng Yên Hoa ngồi bật dậy, nàng vội đi thắp lên ngọn đèn cầy đưa đến trước mặt Tần Thanh. Tần Thanh đang ngủ, nhưng có vẻ chẳng được yên ổn. Gương mặt chàng bừng bừng đỏ, nhiệt thân như phát sốt. Còn hạ thân thì nhô lên. Cứng đờ chỉa thẳng lên trời sau lớp quần mỏng.
"Chết rồi! Bọn chúng dùng Nhuyễn Xuân Đơn. Chết tiệt thật.. Bọn nó muốn hại chết mình à. Cũng may mình hạ thuốc mê, nếu không thì đêm nay, người chết không toàn thây là chính mình rồi."
Nhuyễn Xuân Đơn có dược tính mạnh nhất trong tất cả các loại xuân dược. Một chút ít thôi thì cυồиɠ ɖâʍ nổi loạn, lý trí quay cuồng chỉ muốn phát tiết bất chấp thân thể. Cách giải dược chỉ có thể là một đêm xuân mặn nồng, dục tiên dục tử. Còn không thì người bị trúng dược, lòng như bốc hỏa, đau đớn cùng cực. Ngọc căn viêm đỏ, không tài nào chịu nổi.
Thật tình đây là loại dược cấm.. Phượng Yên Hoa không ngờ, con bé Yến Hồng kia thủ đoạn như vậy, dám cho người hạ dược khách nhân của mình mà còn dùng loại dược độc tính mạnh thế. Nó muốn thân già này chết sớm một chút đây mà.
Phượng Yên Hoa chửi đổng mấy câu rồi thôi. Nàng đã biết công dụng của xuân dược này, thì làm sao có thể để Tần Thanh chịu khổ sở thêm, suy đi nghĩ lại nàng đành cùng chàng loan phụng tương hợp, mây mưa một đêm.
Phượng Yên Hoa liền cởi xuống hạ y, thân thể nàng lộ ra dưới ngọn đèn leo lét, nàng như linh xà quắn lấy cơ thể đầm đìa mồ hôi của Tần Thanh. Từng nhịp từng nhịp như một khúc tấu cầm huyền ảo, đê mê..
Thời gian cứ trôi qua..
Từng khắc từng khắc một ghi sâu vào linh hồn của Phượng Yên Hoa, nương theo đó thì nhiệt độ trên người của Tần Thanh cũng dần dần lạnh xuống, không còn nóng rực như lúc ban đầu nữa. Tuy đôi mắt chàng vẫn nhắm nghiền nhưng hàng chân mày đen nhánh đã giãn ra đôi chút. Phượng Yên Hoa biết dược tính đã giải nên liền vui vẻ đứng lên, để cho dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng như tuyết chảy xuôi ra ngoài nương theo bắp đùi nàng, cứ thế mà đi tìm khăn và nước ấm lau rửa sạch sẽ cơ thể cho Tần Thanh, mặc lại quần áo chỉnh tề cho chàng. Sau đó, nàng lại lấy một cái chăn cũ đã nát trải xuống đất mà đánh một giấc say, không còn nghĩ đến chuyện khác nữa.
Về phần Yến Hồng cô nương bên Tây Viện thì vẫn đang thao thức. Sau khi hầu hạ tên quan béo lùn hiện giờ đã ngủ say như chết thì cô bèn đi ra ngoài đình viện ngắm trăng. Nghĩ đến Phượng Yên Hoa chắc đang phải khổ sở với tên công tử nào đó thì lòng cô không khỏi vui sướиɠ. Phượng Yên Hoa đối với Yến Hồng là một cái gai đâm sâu vào lòng, nhức nhối. Ngày nàng ta còn là hồng bài của cái viện này thì cô chỉ mới là một con nha đầu tám, chín tuổi. Suốt ngày phải đi theo hầu hạ, cơm bưng nước rót cho nàng ta. Rồi còn bị các hoa nương trong này ức hϊếp. Chịu biết bao nhiêu tủi nhục, đắng cay mới có ngày hôm nay. Vậy mà cô cũng chỉ được biết đến là cái bóng của nàng ta thôi. Ai cũng nói rằng cô thật giống nàng ta khi còn đang xuân sắc. Vì có được vẻ đẹp sắc nước hương trời đó mà cô mới trở thành hồng bài của Lai Xuân Viện. Vũ điệu Thiên Tiên của cô cũng là do nàng ta chỉ điểm, không vì đôi chân của nàng ta bị thương sau một lần ngã khỏi vũ đài, gương mặt cũng bị thương trở nên kém sắc thì đâu đến lượt cô tranh sủng trở thành hồng bài. Hứ! Cô thèm mà tranh sủng với loại đàn bà ngu ngốc đó. Nàng ta ngoài vẻ đẹp trời cho và tài năng ca vũ thì có cái gì? Đầu óc quá mức đơn giản, tầm thường chỉ biết ăn no, rượu say. Còn cô, dù ở chốn bụi hồng nhớt nhơ này, cô cũng sẽ sống như một chú chim phượng hoàng. Rồi có một ngày cô sẽ rời đi. Sống một cuộc đời trong sạch.