EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)
***
"..."
Ba người đối mặt với nhau, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo.
Tuy khuôn mặt Diệp Nghi không lộ ra chút cảm xúc nào nhưng bước chân chàng lại khẽ lùi xuống, hình như chàng muốn quay đầu bỏ đi.
Lăng Tri che mặt lại, nàng không muốn nói chuyện chút nào.
Chỉ có một mình Ngô Duyệt là trợn trừng mắt chỉ tay vào Diệp Nghi hét to lên, "Dì dì dì..."
Lăng Tri sợ hắn nói lớn quá sẽ dẫn những người khác tới nên khuôn mặt nàng tái đi, nàng xua tay, "Huynh... huynh nói nhỏ thôi!"
Ngô Duyệt vội vàng che kín miệng mình lại, hắn nhìn Diệp Nghi chằm chằm một lúc lâu, đến khi đã bình tĩnh hơn thì mới hỏi: "Dì Tạ?"
Diệp Nghi vẫn không nói lời nào. Lăng Tri đang do dự, nàng không biết nên giải thích thế nào cho Ngô Duyệt hiểu vì sao "mẫu thân" của nàng lại trở thành nam nhân rồi tự dưng xuất hiện ở đây, lại càng không thể nói rõ ràng những chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua, cuối cùng Lăng Tri đành gật đầu một cách mất tự nhiên, "Huynh đừng bao giờ kể chuyện này ra bên ngoài nhé."
"Sao thế?" Lăng Tri căng thẳng như thế khiến Ngô Duyệt đâm ra căng thẳng theo, hắn chạy quanh nhìn ngó một lượt, đến khi chắc chắn là nơi đây không có ai thì mới quay lại nhìn Diệp Nghi cười, hắn quay sang nói với Lăng Tri, "Ánh mắt của ta tốt lắm đúng không? Đã nhiều năm thế rồi mà ta vẫn không nhận sai người, dì Tạ chẳng khác trước chút nào."
Lúc Lăng Tri muốn giải thích cho rõ thì hắn lại chêm vào, "Dù dì ấy giả nam thì ta vẫn nhận ra!"
Lăng Tri đờ người, nàng lén quay sang quan sát vẻ mặt của Diệp Nghi.
Hiếm khi chàng bày ra vẻ mặt đặc sắc như bây giờ.
Bầu không khí giữa sân vẫn kỳ lạ như thế, Ngô Duyệt nhướn mày cười đắc ý, hắn hết nhìn Lăng Tri rồi lại nhìn Diệp Nghi, thậm chí còn dám vỗ vai Diệp Nghi cam đoan, "Dì Tạ yên tâm, con sẽ không kể chuyện này cho người ta đâu."
Diệp Nghi: "..."
Chàng ngập ngừng một lát mới hỏi: "Nhìn ta giống nữ nhân lắm sao?"
Ngô Duyệt lắc đầu.
Lúc mặt Diệp Nghi vừa kịp dịu xuống thì hắn lại ném cho một câu, "Dì vốn là nữ nhân mà."
Diệp Nghi, Lăng Tri: "..."
Ngô Duyệt thấy biểu cảm như thể bị người ta sỉ nhục của chàng bèn vội vàng giải thích, "Dì Tạ mang y phục nam nhân chẳng hợp đâu. Dì quá đẹp, mắt dì quá to, da dì quá trắng, đã thế eo dì còn nhỏ xí, hơn nữa..." Ngô Duyệt chợt ấp úng, hắn liếc nhìn phía dưới người Diệp Nghi một cái, làm bộ ngay thẳng chính trực mà ngẩng đầu lên, lắc đầu chê bai, "Mông dì to quá."
Diệp Nghi nhanh chóng quay người sang hướng khác, cả người chàng tỏa ra cảm xúc ai oán như có như không. Còn Lăng Tri thì rất ngạc nhiên, câu nói cuối cùng của hắn khiến nàng không nén nổi tò mò mà cúi đầu muốn xem thử mông Diệp Nghi ra sao, nhưng hình như chàng đã nhận ra ánh mắt của Lăng Tri nên đột nhiên lấy tay đặt lui sau lưng, ống tay áo vừa dài vừa rộng che khuất đi chỗ kia.
Đã bao giờ Lăng Tri thấy Diệp Nghi bị người ta đùa giỡn đâu nên nàng hứng thú lắm, nàng nhoẻn môi cười nhưng ý cười vừa kịp lộ ra thì nàng đã vội lấy tay che miệng lại, sau đó nàng khẽ nhìn sang Diệp Nghi.
Vẻ mặt Diệp Nghi phức tạp, chàng gật đầu với nàng.
Dù sao hai người cũng làm mẹ con bao năm nay, Lăng Tri nhanh chóng hiểu được ý chàng là gì, nàng giả vờ là mình đang xoắn xuýt khó xử rồi gật đầu với Ngô Duyệt, "Huynh nói không sai, mẫu thân muội hết cách rồi mới phải chọn giả làm nam nhân."
Thấy thế, trái tim bao la muốn bênh vực kẻ yếu của Ngô Duyệt bừng cháy hừng hực, hắn chạy nhanh đến bên cạnh Lăng Tri hỏi nàng, "Đã có chuyện gì vậy? Muội mau nói cho ta biết đi, có lẽ ta sẽ giúp được đó!"
Vì để che giấu thân phận của Diệp Nghi nên nàng đành thêu dệt nên một câu chuyện không có thật, "Muội lưu lạc ở bên ngoài rất lâu thì mới tìm được mẫu thân, thế nhưng bấy giờ người lại chọc phải kẻ thù lợi hại, hai mẹ con muội đành phải trốn chui trốn nhủi khắp nơi, cuối cùng lại chọn cách giả nam để quay về Trấn Thu Phong. Cũng may chủ nhân của tòa trạch có lòng tốt cho hai mẹ con muội ở lại ẩn náu, nhưng dù sao thì muội và người cũng phải cẩn thận nhiều hơn, huynh đừng kể chuyện mẫu thân muội cho ai nhé. Lỡ như chúng tìm đến đây thì mẫu thân của muội sẽ..."
Mặt mày Ngô Duyệt tái đi, hắn vội hỏi: "Kẻ đó... muốn làm gì dì Tạ?!"
Lăng Tri sâu kín buông tiếng thở dài, nàng ngoảnh mặt đi chứ không nói gì nữa.
Ngô Duyệt hít vào một hơi, không biết hắn nghĩ đến tình huống đáng sợ gì mà lại nhìn Diệp Nghi với ánh mắt đồng cảm, răng hắn cắn chặt, tay siết thành nắm đấm tuyên bố: "Hai người yên tâm đi! Dì Tạ sẽ không có chuyện gì đâu! Ta sẽ không để ai làm hại mẹ con hai người cả!"
Lăng Tri: "... Cảm ơn."
Ngay lúc này, bên ngoài có ai đó la to tên Ngô Duyệt, giọng nói nghe có vẻ sốt ruột lắm rồi.
"Vậy..." Ngô Duyệt biết hắn không thể nán lại lâu hơn nên đành nói đầy do dự, "Ta đi trước đây, nếu muội cần giúp đỡ chuyện gì thì cứ đến tìm ta, nhà ta vẫn ở chỗ cũ!" Nói xong, hắn lùi mấy bước để lấy đà nhảy lên tường cao ra ngoài, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Lăng Tri đã gọi hắn lại, "Chờ đã!"
Ngô Duyệt quay đầu, nhếch miệng cười, "Biết rồi mà, ta không kể cho ai đâu. Muội yên tâm đi, ta không để dì Tạ gặp phải nguy hiểm nào đâu!" Đột nhiên hắn dừng bước lại, nhìn nàng hỏi: "Đúng rồi, muội còn chưa nói cho ta biết chủ nhân ở đây là nam hay nữ?"
Lăng Tri liếc Diệp Nghi một cái, lên tiếng đáp lại: "Là nam nhân."
"Đã biết!" Ngô Duyệt nhướn mày vẫy tay với Lăng Tri, sau đó nhanh nhẹn nhảy qua bức tường, không thấy tăm hơi đâu nữa.
Chờ khi Ngô Duyệt đã đi xa thì Lăng Tri mới quay đầu nhìn Diệp Nghi, trông nàng cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Diệp Nghi vẫn lấy tay che sau lưng không hề định bỏ xuống, chàng không nói gì nên Lăng Tri đành chủ động bắt chuyện, "Ngô Duyệt... chỉ nói lung tung vậy thôi chứ không có ý gì đâu, người đừng để bụng nhé, huynh ấy nói vậy chẳng qua là do trông người... đẹp quá."
"Đẹp ư?" Diệp Nghi lạnh nhạt hỏi một câu.
Lăng Tri vội gật đầu, nàng nói nom nghiêm túc lắm: "Người là người đẹp nhất con từng gặp!"
Mấy lời này chẳng có chút giá trị động viên nào với Diệp Nghi cả, chàng xoay người toan rời đi, nhẹ nhàng để lại một câu, "Ta đến để hỏi xem con có muốn mua gì hay không, hôm nay lão quản gia sẽ ra ngoài nên ta sẽ nhờ ông ấy mang về giúp cho." Mấy hôm nay Lăng Tri và Diệp Nghi chỉ toàn ru rú trong nhà chứ không thể ra ngoài thoải mái, nếu họ muốn mua thứ gì thì cũng toàn do lão quản gia mua giúp.
Nghe vậy Lăng Tri chỉ lắc đầu, nhưng suy nghĩ một lát thì nàng vẫn nói, "Con thấy biện pháp của Ngô Duyệt cũng không tệ lắm."
"Người bảo quản gia chuẩn bị giúp hai ta mấy bộ y phục nữ nhân nhé." Lăng Tri nghiêm túc suy xét, "Cứ coi như dự phòng cho bất kỳ tình huống nào."
Diệp Nghi đã nghe thấy hai chữ "hai ta" mà Lăng Tri nói, nhưng chàng không đáp lại mà chỉ đi luôn, không biết có đồng ý với ý kiến của nàng hay không nữa, Lăng Tri cúi đầu thở dài.
***
Điều làm Lăng Tri bất ngờ chính là, lúc về thì lão quản gia đã mang theo mấy bộ y phục nữ nhân vừa vặn với vóc người của Diệp Nghi thật.
Bọn họ lại càng không đoán được rằng, mấy ngày sau họ lại phải dùng đến mấy bộ y phục này.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, tên Ngô Việt từng thề thốt sẽ không kể chuyện đó cho ai, sẽ bảo vệ Diệp Nghi chu toàn, tự dưng đi trèo tường leo vào cửa sổ phòng Lăng Tri. Nghe được tiếng động, Lăng Tri chưa ngủ được giấc nào đã vội khoác thêm áo chạy ra mở cửa ngay vì tưởng Diệp Nghi đang gọi mình, nhưng đến khi nàng mở ra thì mới biết người tới không giống như tưởng tượng của nàng chút nào.
"Huynh... đang làm gì thế?" Lăng Tri thấy Ngô Duyệt mang trang phục dạ hành mà lòng thắc mắc hết sức.
Ngô Duyệt dáo dác nhìn quanh rồi nhỏ giọng hỏi nàng: "Dì Tạ đâu?"
Lăng Tri: "... Sao vậy?"
"Ta vô tình để cho cha biết chuyện của dì Tạ rồi, cha ta lo cho dì ấy lắm nên đã tập hợp hết bọn tiểu nhị trong trấn lại đây bảo vệ dì!" Thấy vẻ mặt Lăng Tri thay đổi, hắn vỗ ngực nói chắc nịch, "Muội cứ yên tâm ở lại đây với dì Tạ đi, ta không còn là Ngô Duyệt của ngày xưa nữa rồi, có bọn ta che chở thì không ai có thể làm hại hai người cả!"
Lúc hắn nói xong, một đám người mang áo đen ồn ào nhảy xuống từ tường nhà nàng, trong tay họ mang theo nào là đao, thương, gậy gộc... loại nào cũng có. Nàng khẽ nhìn sang, quả nhiên đều là những gương mặt quen thuộc ở Trấn Thu Phong.
***
Quìn có lời muốn nói: Ngồi Edit chương này mà cười ná thở mấy bác ơi, ét ô ét =)))))))