Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phượng Trù

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thanh Du loay hoay dưới bếp một hồi cũng xong một vài món ăn sơ sài cho bữa tối. Cô bưng lên đặt trên bàn rồi xoay người bới lại đống than tro, thổi cho ngọn lửa cháy lớn thêm chút.

Cô mân mê hơ đôi bàn tay đang tê đi vì lạnh quanh bếp lửa. Bên ngoài từng đám mây đen to lớn cuồn cuộn kéo đến xám xịt cả bầu trời, ánh sáng le lói từ mặt trăng cũng dần bị che lấp đi.

Tách… Tách… Rào… Rào….

Trời đã bắt đầu đổ mưa. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, dai dẳng từng cơn không dứt.

Thanh Du lo lắng nhìn ra phía cửa. Hạnh Chi vẫn chưa trở về. Cô bồn chồn đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ chật hẹp.

Thanh Du ở đây đã hơn mười ngày nhưng chưa một ngày nào Hạnh Chi về trễ đến thế. Tâm can cô nóng như lửa đốt, cô dứt khoát bước ra cửa định đi tìm Hạnh Chi.

Bất chợt cô khựng lại khi thoáng thấy bóng dáng quen thuộc đang che ô bước vội qua màn mưa mù mịt, nặng trĩu đó. Thanh Du khi ấy mới thở phào một hơi, trong lòng đã nhẹ nhõm đi nhiều. Hạnh Chi bước nhanh vào trong, mặc dù có che ô nhưng vì mưa quá lớn mà hai bên vai và tà áo của nàng vẫn ướt sũng.

Thanh Du đỡ hộ chiếc ô cho nàng.

Khuôn mặt Hạnh Chi đã tái đi vì lạnh, nàng run lẩy bẩy ngồi phịch bên đống lửa sưởi ấm.

Thanh Du giũ sạch chiếc ô rồi gác gọn vào một góc. Cô bước đến bếp rót một cốc nước ấm đưa cho Hạnh Chi, nàng đón lấy cốc nước cầm chặt trong tay, nhàn nhã uống. Thanh Du lại ngồi bên cạnh dùng khăn tay chu đáo lau khô những vết nước mưa trên tóc và người nàng.

Sự ân cần, chu đáo của Thanh Du khiến Hạnh Chi thấy vô cùng ấm áp và cũng vô cùng có lỗi khi đã để cô lo lắng. Hạnh Chi lấm lét nhìn Thanh Du, nàng ấp úng mãi mới dám cất tiếng:

“Tỷ… tỷ không thắc mắc muộn đã đi đâu? Vì sao lại về muộn sao?”

Lau người cho Hạnh Chi xong, Thanh Du bê bát cơm đã được hâm nóng đưa đến cho Hạnh Chi.

“Muội muốn nói thì muội sẽ nói. Nếu muội không muốn, tỷ mở miệng hỏi chẳng khác nào tự làm khó nhau.”

Hạnh Chi mỉm cười, ánh mắt nàng tràn ngập niềm vui.

“Hôm nay, Cảnh Nghi lên kinh thành ứng thí, muội đi tiễn chàng ấy.”

Hạnh Chi rút trong túi ra một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ được điêu khắc rất tỉ mỉ, tinh xảo. Thoáng nhìn qua cũng thấy được người khắc ra nó đã dụng tâm biết bao nhiêu.

“Chiếc trâm này là chàng ấy tặng muội. Nhưng muội tạm thời sẽ không cài nó. Muội muốn đợi chàng ấy trở về, muội muốn chàng đích thân cài cho muội.”

Hạnh Chi không giấu được sự mong đợi trong từng câu nói, ánh mắt nàng sáng lấp lánh, khuôn mặt, nụ cười của nàng đều không giấu được niềm hạnh phúc.

Cảnh Nghi chỉ là một thư sinh nghèo, quanh năm đèn sách chỉ đợi ngày vào kinh ứng thí. Trong suốt hơn mười ngày này, Thanh Du từng gặp mặt chàng ta đôi lần. Những lúc chàng ta không bận đọc sách, viết chữ thì cũng sẽ xắn tay áo giúp đỡ Hạnh Chi. Nặng thì chẻ củi, gánh nước, nhẹ thì quét nhà, tưới rau. Hai người họ quấn quýt bên nhau như tân lang, tân nương khiến Thanh Du đôi lúc nghĩ tới tên tra nam Vĩ Thành kia mà đau lòng.

Tuy thân thiết là thế nhưng Cảnh Nghi rất quân tử, chàng ta đối với Hạnh Chi cư xử rất phải phép, chưa một lần vượt quá giới hạn. Thanh Du nhìn rõ trong lòng Cảnh Nghi, Hạnh Chi chính là viên ngọc quý, là bảo bối nhỏ mà chàng ta vô cùng nâng niu.

“Chàng ấy từng nói, đợi chàng ấy đỗ tên trên bảng vàng, chàng ấy sẽ dùng kiệu đỏ tám người khiêng quanh minh chính đại mà cưới muội về làm thê tử của chàng.”

“Nếu chẳng may Cảnh Nghi không đỗ thì sao?”

Câu hỏi của Thanh Du khiến Hạnh Chi bất giác trầm mặc một lúc. Nàng cất tiếng, thanh âm đều đều nhưng giọng điệu rất cương quyết.

“Chàng ấy nhất định sẽ đỗ thôi. Lần này không được thì lần tới, lần tới không được thì lần tiếp theo. Muội cam tâm tình nguyện đợi chàng ấy. Mà cứ cho là chàng ấy không đỗ, chỉ cần tâm ý của chàng có muội, dù cháo rau đạm bạc muội vẫn nguyện ý gả cho chàng ấy!”

Thanh Du mỉm cười. Tình ý sâu đậm của Hạnh Chi làm cho Thanh Du thực sự cảm động rồi. Cảnh Nghi là người tài hiếm có, đường công danh nhất định rộng mở, kì thi lần này không lý nào chàng ta không có tên trên bảng vàng được.

“Tỷ chỉ biết chàng là tình lang của muội, nhưng tỷ biết không chàng còn là thanh mai trúc mã của muội. Chàng đã bên muội từ khi muội bước chân đến nơi đây, chàng luôn đối xử tốt với muội, trân trọng muội. Đời này muội chỉ có thể gả cho một mình chàng.”

“Muội muốn gả cũng phải có song thân chúc phúc chứ?”

“Muội không cần họ chúc phúc!”

Hạnh Chi thoáng buồn, đôi mắt nàng u ám nhìn vào bếp lửa đang dần tàn chỉ còn lại chút than hồng cháy âm ỉ. Đôi hàng mi nàng run run.

“Bọn họ cũng không muốn chúc phúc cho muội.”

Không gian chìm vào sự im lặng. Bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt, tiếng mưa ầm ầm như sóng cuộn. Thanh Du không hỏi nữa, cô lấy vài que củi đẩy thêm vào bếp, ngọn lửa cháy bùng trở lại.

“Tỷ biết nỗi đau của một người phụ nữ khi gả chồng là gì không?”

“……”

“Là làm thϊếp. Là gả cho một người đã có thê tử. Không kiệu hoa, không bái đường. Lại còn quỳ mà dâng trà cho phu quân của mình và chính thê của hắn. Đau đớn và nhục nhã biết bao. Hơn nữa, càng là người có thân phận thấp kém thì càng bị khinh thường.”

“……”

“Mẹ của muội chính là như vậy. Muội là con của một tiểu thϊếp. Cha muội là một vị quan lớn trong triều đình. Còn mẹ muội chỉ là một nha hoàn canh y cho thê tử của ông ta.”

“Nha hoàn canh y?”

“Phải, nha hoàn canh y chính là những người chuyên rửa chân, pha nước tắm, thay y phục, trang điểm hằng ngày cho chủ tử. Chính vì xuất thân thấp kém mà mẹ của muội luôn bị khinh thường. Ngày thành hôn, chính thê của ông ta cầm lấy ly trà mà rót từ trên đầu của mẹ muội xuống đất. Khi ấy, người trong kinh thành ai cũng bàn tán, chế nhạo bà ấy, đến ngay cả một tên gia đinh trong phủ cũng có thể tuỳ tiện ức hϊếp bà ấy. Mẹ của muội đã bước chân vào Hạnh gia trong tủi nhục như thế đấy.”

Đôi tay Hạnh Chi run rẩy cầm lấy cốc nước uống một ngụm. Ánh mắt nàng hằn lên tia oán hận.

“Nhưng mẹ muội vẫn nhẫn nhục chịu đựng. Tất cả đều là vì muội, khi ấy muội vẫn còn là đứa bé trong bụng mẹ. Ngày mẹ gần sinh, Hạnh đại phu nhân lấy cớ mẹ muội bất kính với bà ta, nhốt bà ấy ên trên gác cao. Không cho ăn uống, chỉ có một ma ma đi theo chăm sóc cho mẹ. Bà ta nhốt mẹ muội ròng rã ba ngày ba đêm liền. Sang đến đêm thứ tư thì mẹ sinh non. Bà ta lại tiếp tục tìm cớ không cho phép gọi bà đỡ, cũng không mời đại phu. Đêm ấy, mẹ muội là dùng tính mạng để sinh muội ra.”

“Trên đời này sao lại có người độc ác đến thế! Cha muội thì sao, ông ta không can thiệp gì à? Dù thế nào thì muội cũng là cốt nhục của ông ta mà.”

“Ngày đó Cha muội xuất thành giải quyết sự vụ, đến khi trở về thì mọi chuyện đã xong. Ông ta lại không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ thêm nữa, nhất là ông ta không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ta. khi ấy lại xuất hiện một người tự xưng là thầy tướng số. Ông ta nói muội là tai tinh, mang theo nỗi oán hận của mẹ muội mà ra đời. Cho nên muội là đứa trẻ đến báo oán, mệnh số của muội sẽ khiến Hạnh gia lụn bại!”

“Nhất định đây là trò của Hạnh đại phu nhân rồi. Nói năng xằng bậy, lời như vậy cũng có người tin sao?”

“Cha muội tin. Trên dưới Hạnh gia đều tin.”
« Chương TrướcChương Tiếp »