Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Phương Thạch Trụ và Trình Phương cảm thấy rất lấy làm lạ, con gái về nhà vào buổi trưa trong ngày đi làm đầu tiên. Song, họ không hỏi, Phương Trình Vũ cũng chẳng nói gì.
Cô ngồi trên giường vừa xem TV vừa giúp mẹ kết hạt bằng tay, vừa há miệng ha ha cười lớn. Cô đang xem "Hồ Đồ Tai To" phát lại trên kênh thiếu nhi, rất mới lạ. Hiện giờ cô vậy mà có thời gian xem TV. Trước đây, lúc ở trong tù, hàng ngày cả đám người ôm lấy cái TV bất kể chương trình gì đều xem với vẻ thích thú, ví thử là phát sóng tin tức càng tốt. Nếu bạn biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì thì sẽ cảm thấy cho dù bạn đang ở đâu cũng chỉ là tạm thời thôi. Giống như sẽ luôn có một ngày bạn trở về với thế giới bên ngoài ấy, cho dù tin tức trên TV nó không được như vậy, khiến con người ta thất vọng thế đấy. Thất vọng luôn tốt hơn là chẳng có gì .
Năm giờ chiều, đồng hồ trên di động của Phương Trình Vũ reo vang, cô vội vàng xách túi ra khỏi cửa.
Trình Phương trông thấy liền bảo:" Sắp ăn cơm rồi còn đi đâu nữa? Con bé này!"
Người đàn ông ngồi trên ban công một hồi, anh quan sát ánh chớp tựa thanh kiếm sắc rạch mở bầu Trời màu đen, sắc huỳnh quang kỳ quái sắc bén đẹp đẽ. Anh ngồi lặng yên nơi đó, ngơ ngác lắng nghe tiếng sấm đằng đằng nộ khí cuồn cuộn tới. Tiểu Hắc chạy từ bên này sang bên kia, cuối cùng bị tiếng sấm bất ngờ nổ vang làm cho sợ hãi, kêu lên ăng ẳng. Người đàn ông ôm nó vào lòng, nhưng cơ thể của chính anh đã lạnh buốt.
"Anh à, mở cửa. Tôi là Tiểu Phương ạ."
Thông thường, thời điểm Dư Lương tới tìm, anh đều chẳng bận tâm. Bên ngoài có hấn hỏng cả chuông cửa, vừa gõ vừa ầm ĩ cũng không đánh thức nổi anh. Lúc ấy anh cũng mặc kệ.
Ngoài cửa, Phương Trình Vũ kiên nhẫn gọi một cú điện thoại cho Dư Lương. Dư Lương nhận cuộc gọi, vẫn như cũ không tới hai câu thì cáu kỉnh, kết thúc bằng lời "Cô tự xem việc mà làm đi!".
Phương Trình Vũ gõ mạnh vào cánh cửa, tiếng động rõ ràng đã phủ kín âm nhạc trong nhà, tuyệt đối gây nên cảm giác khó chịu với người bình thường.
Người đàn ông ra mở cửa với tâm trạng nặng nề. Anh nghĩ cô gái này ồn ào quá!
"Cô về đi, ngày mai không cần đến nữa!" Anh nói.
Phương Trình Vũ ngẩn người. Hả?
Cô chậm rãi hỏi:"Anh à, anh đã ăn cơm chưa?"
Anh không trả lời. Tiểu Hắc chạy tới sủa mấy câu.
"Tôi đến nấu cơm." Phương Trinh Vũ vẫn dè dặt đứng đó, đột nhiên cảm thấy mình lại biến thành dáng vẻ một âm hồn.
Hai người im lặng, chỉ có Tiểu Hắc không hợp văn cảnh sủa vài tiếng.
"Mời vào!" Người đàn ông nói rồi xoay người, khó nhọc quay về ban công và ngồi lại xuống ghế. Tiếng sấm đã không xuất hiện nữa, chớp vẫn lẹt xẹt, mưa càng lúc càng khó chịu hơn.
Phương Trình Vũ nấu cơm trong bếp, nom đồ ăn nấu ban trưa hãy còn nguyên chưa động đến vẫn để trong tủ lạnh. Cô khẽ gọi Tiểu Hắc tới.
Tiểu Hắc "gâu" một tiếng đảo vòng quanh chân người đàn ông. Cuối cùng ánh mắt anh di chuyển từ đường chân Trời vào trong nhà, mượn chút sức khéo léo đem ghế dịch sang một phía, ngồi ngoài ban công nhìn Phương Trình Vũ bận rộn.
Cô nấu xong cơm thì bưng khay đưa đồ ăn tới ban công.
"Thưa anh, ăn cơm thôi ạ!"
Giọng nói nhàn nhạt, lại quay về đầm nước lặng.
"Cô gọi tôi Chu Nhất là được rồi."
"Tôi tên Phương Trình Vũ. Phương Trình của "Bậc Phương Trình", Vũ của "Trời mưa"." Trời mưa thì hẳn là giai điệu vui tươi, nhưng lại chẳng hề có sự trầm bổng.
Chu Nhất ăn bữa cơm với vài miếng thức ăn, rồi đặt đũa xuống.
"Nhờ cô đỡ tôi về phòng, cảm ơn!"
Phòng của đàn ông, vỏ gối màu trắng, chăn, ga giường màu lam, một bộ máy tính đặt trên bàn máy có thể di chuyển, đối diện giường là từng ô vuông xếp đặt chỉnh tề. Ngồi lên giường, sắc mặt Chu Nhất tái nhợt, bắt đầu vã mồ hôi.
"Thưa anh... Chu Nhất. Tôi có thể giúp anh xoa bóp chân." Phương Trình Vũ cảm thấy hình như chân anh đang đau.
"Về sau tôi gọi cô là Phương Trình được không?" Anh đổ mồ hôi không ngừng, sắc mặt nhìn trông tái nhợt đến đáng sợ.
Phương Trình Vũ sững sờ: "Vâng."
"Cô về đi! Ngày mai lại đến!" Cửa phòng đóng, cả chó và cô gái ấy đều ở bên ngoài.
Trong tầm mắt mơ hồ, mồ hôi rỏ giọt, Chu Nhất nhìn căn phòng quay về với bóng tối. Anh rê con chuột bên cạnh giường, máy tính phát ra ánh sáng.
"Không có sức sống của mưa, tính cách của cô ấy như thể tấm gỗ, khiến con người ta vừa nhìn đã thấy được tận cùng."Chu Nhất chưa đi ngủ ngay, trong cơn đau, anh tỉnh táo tìm lại lý tính của mình.