Chương 45: Nữ, độc thân.

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

***

Sau khi kết hôn với Dư Lương, những điểm xấu trong tính cách của hai người giống hệt vũ trụ nhỏ bùng phát triệt để. Dư Lương mua hai cái TV LCD cực lớn để ở văn phòng giới thiệu, Hạng Đạt Bình mua một túi đồ ăn vặt to làm lực lượng hậu bị để đáp lại. Dư Lương uống trà xem tin tức, Hạng Đạt Bình nhai đồ ăn vặt xem chương trình.

Hai người rảnh thì lại làm việc "không đứng đắn". Gần đây Hạng Đạt Bình đặc biệt mê mẩn chương trình coi mắt. Dư Dương ban đầu liếc mắt khinh thường, nhưng mau chóng không chịu đựng nổi sự cám dỗ của Hạng Đạt Bình vừa khóc vừa cười, liền quay sang tắt TV của mình, sán tới bên bà xã.

"Chương trình gì đây? Thoạt nhìn đã biết là giả rồi." Dư Lương xem say sưa còn không quên chêm mấy câu bình luận. Hạng Đạt Bình túm lấy một gói khoai tây bự, mặc kệ gã.

"Ơ! Người đàn ông ưu tú thế kia mà bởi một câu nói bị tắt đèn kìa!" Hạng Đạt Bình đem tức giận rải đến gói khoai tây chiên khác, đập bộp một phát vào bao bì chân không, rất phối hợp phát ra một tiếng nổ vang.

Dư Lương nhàn nhã nhấp một ngụm trà, gác hai chân lên ghế sô pha, nói: "Đại Bính, em kiềm chế cảm xúc chút đi! Em nhập tâm quá đấy!"

Qua một lúc, Hạng Đạt Bình đột nhiên bỏ túi khoai tây chiên xuống, đi tới trước TV, dán mặt lên màn hình ngắm tỉ mỉ.

"Chuyện gì thế, em chắn anh xem TV rồi. Đại Bính, quay lại đi! Em chắn vậy anh xem kiểu gì!" Dư Lương cũng đứng dậy chuẩn bị kéo cô ấy ra.

"Người này giống chị Phương nhỉ, anh xem có phải không?" Hạng Đạt Bình cách TV một khoảng, chỉ chỉ vào một cô gái mặc váy đỏ. Ống kính của camera chỉ lia qua mấy giây, đợi lúc Dư Lương tới gần nhìn thì đã chẳng còn.

"Đại Bính, gần đây em xem TV nhiều quá cũng xuất hiện ảo giác rồi, nghỉ ngơi tí đi! Trên tầng có giường nhỏ đấy, em ngủ một lát, anh giúp em ghi lại!"

Hạng Đạt Bình cũng thoáng ngây người, có lẽ gần đây thực sự xem TV quá vất vả. Cô ấy dụi dụi mắt, ba lần bảy lượt dặn Dư Lương nhất định phải ghi lại. Dư Lương bảo "em mau đi đi". Đợi Hạng Đạt Bình lên tầng, gã cũng ngáp một cái, điều chỉnh TV về chế độ yên lặng rồi nằm xuống sô pha ngủ luôn.

Phương Trình Vũ đi tới vị trí tận cùng trong góc, hít sâu một hơi chờ người dẫn chương trình chỉ đạo.

Dưới sân khấu có một cô gái trẻ đeo túi, cầm một tấm bìa cứng hình bán nguyệt chạy qua chạy lại, trong miệng còn hét gì mà "stand by!". Phương Trình Vũ hơi ngẩn ra, "Stand by" có nghĩa là chuẩn bị, "chuẩn bị" thì hô một tiếng không được sao, làm gì phải hét toáng lên sân khấu nhiều lần vậy, là lo khách mời không nghe thấy à?

Đúng lúc cô đang tự hỏi thì có một người đội mũ lưỡi trai bỗng thét to một tiếng "action". Ánh đèn sáng hơn, thuận theo mà tới chính là người dẫn chương trình như thể ngập tràn nhiệt tình, nói lời mở đầu. Phương Trình Vũ thật sự vẫn không thích ứng được trong chốc lát, ban nãy người dẫn chương trình đầu trọc còn đeo một cái chụp mắt bảo vệ giấc ngủ, gỡ chụp mắt ra thì biến thành dáng vẻ người khác rồi.

"Kỳ này, chúng tôi mời tới các khách mời nữ làm việc ở những vị trí khác nhau, có khách mời nữ số một làm nhân viên kế toán này. Xin mời cô ấy giới thiệu ngắn gọn ạ!"

Khách mời nữ số một chính là người đứng giữa tập trung ánh đèn sân khấu. Cô ấy vừa mở miệng thì bên dưới một trận hò reo. Khương Viễn ngoáy ngoáy tai nhìn phản ứng của Phương Trình Vũ, thầm nghĩ cái đầu gỗ này còn lên chương trình coi mắt, muốn vẻ ngoài chẳng có vẻ ngoài, ngay cả lời nói cũng không ổn thì đợi làm bia đỡ đạn đi thôi. Có điều hắn cũng chẳng hứng thú gì với những cô nàng xinh đẹp đang đứng giữa, thấy dáng vẻ vô cùng quy chuẩn của họ còn không chừng chỉ là làm nền.

Phương Trình Vũ kiên nhẫn lắng nghe giới thiệu của các khách mời, cô mau chóng thầm chỉnh sửa lời giới thiệu của bản thân. Chẳng mấy chốc, ánh đèn tập trung đến trên người Phương Trình Vũ đang đứng cúi đầu.

"Xin mời khách mời nữ số mười lăm tự giới thiệu nào!"

Phương Trình Vũ còn đang sắp xếp lại ngôn ngữ, không kịp đề phòng thì đã tới lượt mình, cô hơi hoảng, trên mặt là vẻ ngẩn ngơ. Nhưng rất nhanh cô liền lấy lời thoại trong lễ hạ cờ ra: Coi quần chúng đều là khoai tây to, ánh đèn sân khấu là mặt trời.

Có điều chẳng ngờ, cô vừa mở miệng thì là giọng vịt kêu.

"Cắt!" Người đội mũ lưỡi trai lại gầm lên một tiếng:"Số mười lăm điều chỉnh trạng thái trước đi!"

Nhân viên công tác đưa cho cô một chai nước, cô thoáng áy náy, nhìn một vòng các khách mời nữ, lại thấy họ đều trang điểm cả. Uống hớp nước, Phương Trình Vũ hắng giọng khẽ nói: "Tôi ổn rồi." Song, không ai bận tâm tới cô, thế là cô không biết làm sao, cứ đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Khương Viễn.

Nhìn bộ dạng của Phương Trình Vũ, Khương Viễn thấy buồn cười, có điều hắn giơ hai tay lên làm thành hình chữ V với cô. Ngay lập tức Phương Trình Vũ nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc đáp lại Khương Viễn. Hắn liền bỏ tay xuống quay đầu đi giả vờ không quen biết cô gái này.

Sân khấu khiến Phương Trình Vũ cảm thấy hoảng loạn mà không lý do, sự tập trung của khán giả không đặt lên người cô gái đen đúa này, nhưng cô cảm nhận được những ánh mắt ý tứ không rõ ràng bắn lên người mình, và chỉ có thể căng da đầu hoàn thành chương trình, dù bản thân vô thức muốn chạy trốn lắm.

Trình Phương và Phương Thạch Trụ mở kênh chương trình "Tình yêu đến rồi đυ.ng vào thôi" cả ngày. Trình Phương bưng cả cơm trưa lên tầng hai người vừa ăn vừa xem. Cuối cùng nhìn thấy con gái nhà mình xuất hiện trên TV, dáng vẻ lại không khác ngày thường là bao, Trình Phương đau lòng thở dài, ngay cả đũa cũng không gắp nổi thức ăn. Trái lại Phương Thạch Trụ xem rất vui vẻ, cho dù ống kính không chiếu vào Phương Trình Vũ, ông cũng cảm thấy những cô gái này đứng cùng con gái mình liền có cảm giác thân thiết.

"Số ba bổ sung xong chưa?" Cô gái trẻ cầm bìa cứng đứng dưới sân khấu hỏi. Phương Trình Vũ còn đang làm công tác tư tưởng thì nghe một tiếng "Action", lại bắt đầu.

MC đầu trọc mặt mày rạng rỡ nói: "Sau đây xin mời khách mời nữ số mười lăm làm việc tại thư viện tự giới thiệu."

"Xin chào mọi người, tôi là Phương Trình Vũ, nhân viên thư viện. Năm nay tôi hai mươi tám tuổi, độc thân, người Quảng Châu. Rất thích đọc sách." Mặt Phương Trình Vũ đỏ bừng, cô nhìn vào ống kính máy quay, mở miệng. Còn gì nữa nhỉ, cô lộ rõ vẻ ảo não, nhưng không biết biểu hiện này đã được vô số người xem trước camera thu vào tầm mắt. Hồi lâu, cô bật ra một câu: ""Nữ."

Ngay lập tức cả trường quay ha ha cười lớn. Khương Viễn bực bội lườm khán giả một cái, lại thấy người đàn ông đội mũ lưỡi trai ra dấu "OK" với MC.

MC liền nhập tâm: "Phương Trình Vũ cực kỳ thú vị đúng không ạ? Quả nhiên là cô gái thích đọc sách dễ mến. Sau đây chúng ta bước vào phần hai. Xin mời nhìn màn hình lớn."

Phương Trình Vũ vẫn chưa thoát ra khỏi tiếng cười của khán giả, nghe thấy người dẫn chương trình bảo "cô gái dễ mến" còn có chút được ưu ái mà giật mình, cô cúi đầu tẽ ngón tay lúng túng một hồi. Cho đến khi cô gái trẻ kia không biết từ lúc nào đã tới khán đài bên trái của Phương Trình Vũ và giơ tấm bìa cứng viết "Ngẩng đầu nhìn màn hình", cô liền quay đầu về phía màn hình lớn, song không lọt nổi vào mắt một chữ nào, chỉ có thể ngắm người đàn ông trong bức ảnh trên màn hình đang cười với cô.

"Tiếp theo xin mời khách mời nam." Âm nhạc biến thành giai điệu chan chứa niềm vui. Phương Trình Vũ đã ngẩn người quay về hồi ức.

Năm đó là thời điểm bình chọn mười cây bút trẻ vườn trường. Nhờ một bài văn, Phương Trình Vũ liên tục nhận được giải nhất của trường, giải nhất của thành phố được giáo viên ngữ văn tiến cử làm ứng cử viên. Không hề có sự chuẩn bị, Phương Trình Vũ vui sướиɠ nói không nên lời nhưng ngay lập tức cô mau chóng rầu rĩ. Bởi vì trước giờ cô chưa từng phát biểu trong lễ hạ cờ, viết nhanh bản nháp rồi sửa chữa cộng thêm luyện tập một buổi tối, Phương Trình Vũ gần như không sao ngủ nổi.

Phấn chấn và lo lắng chiếm giữ trái tim cô. Cô luyện tập trước TV, đóng cửa chuẩn bị rất nhiều tư thế tay và giống như khiêu vũ có tiết tấu lắc lư cơ thể. Mặc dù đã luyện tập đến hai giờ đêm, có điều được ánh sáng của niềm vui chiếu rọi khắp người, Phương Trình Vũ không hề mệt mỏi.

Đây là phần thưởng tuyệt nhất rơi xuống cô gái Phương Trình Vũ vùi đầu lặng yên đọc sách, thế nhưng tất cả những gì cô nhớ về phần thưởng đó chỉ có bấy nhiêu thôi, hệt một miếng vải vụn trên một bộ váy hoa vậy.

"Chúng ta tới hỏi xem khách mời nữ số mười lăm tại sao không tắt đèn. Phương Trình Vũ, tại sao cô để lại đèn cho Hướng Văn?"

Phương Trình Vũ ngây ngốc ngẩng đầu, trong lòng ngập tràn lo lắng. Cô không nhìn vào ống kính camera nhưng lại nói với khách mời nam trẻ tuổi với khuôn mặt mụn trứng cá: "Bởi vì trên mặt cậu còn lưu lại dấu vết của thanh xuân." Mà tôi thì không có.

Khách mời nam ngượng ngùng, cậu ấy chạm vào mặt mình và rõ ràng có hơi tức giận.

Khán giả lại bùng nổ một trận cười. Khương Viễn thì lẳng lặng ôm đầu thấp người xuống. Cấu tạo đầu óc của Phương Trình Vũ này, người bình thường xem có hiểu được không?

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai cực kỳ hài lòng với loại hiệu ứng này, không hô "Ngừng" nữa. MC đầu trọc cũng hăng hái: "Phương Trình Vũ, cô có thể nói cho chúng tôi biết về tiêu chuẩn người bạn đời của mình không? Chúng ta xem xem một cô gái thích đọc sách sẽ có tiêu chuẩn gì nào?"

Trên màn hình lớn xuất hiện một số tư liệu Phương Trình Vũ viết ở hậu đài, trong đó bao gồm cả tiêu chuẩn bạn đời.

Cô viết thế này: "Thích đọc sách, kiên nhẫn, sạch sẽ, da trắng."

Dưới sân khấu xôn xao, MC dường như dự liệu được phản ứng này, anh ta hỏi: "Phương Trình Vũ, từ tiêu chuẩn bạn đời của cô, xem ra có vẻ cô là một cô gái không quan tâm tới phương diện vật chất của đối phương, đúng không?"

Phương Trình Vũ bị trận tiếng xì xào kia làm cho choáng váng, cô mở miệng ngốc nghếch trả lời: "Tôi có tiền lương mà."

Hàng ghế khán giả lại cười phá lên. Phương Trình Vũ thật sự ngại nói tiếp, cho nên khi MC hỏi: "Mối tình đầu của cô là khi nào?"

Cô không nói nên lời, mù mờ nhìn vẻ mặt khán giả đang chờ đợi. Khương Viễn không thể nghe tiếp thay cho cô nàng da đen này, hắn nóng nảy đứng phắt dậy giơ hai tay nói: "Tôi! Tôi là mối tình đầu của cô ấy đây!"

Toàn trường quay chừng như sắp nổ tung, mọi người đem ánh mắt đặt cả lên anh chàng ăn mặc kiểu hip hop kia. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai lại không hề có ý hô "Cắt."

MC tranh thủ cho kịp thời cơ, trở lại giữa sân khấu giả bộ bất lực nói với khách mời nam trẻ tuổi mặt mụn lúc này sắc mặt đã không ổn: "Chỉ có thể tiếc thay cho cậu. Mối tình đầu của người để đèn lại cũng ra đánh gϊếŧ rồi, xem ra Phương Trình Vũ và cậu đều phải tiếp tục cố gắng nhé!"

Chương trình tiếp theo không chiếu theo thường lệ, MC và camera chuyển hướng cả sang Khương Viễn.

"Chàng trai này, xin hỏi anh tên gì?"

Bấy giờ Khương Viễn bắt đầu ngại ngùng, hắn mất tự nhiên nhận lấy mic trả lời là Khương Viễn.

MC trêu đùa: "Xem ra mối tình đầu này cũng nhút nhát lắm. Có thể hỏi lần này anh đến trường quay là bởi không từ bỏ Phương Trình Vũ hay là..."

Nghe thấy câu không từ bỏ ấy, Khương Viễn liền bực bội một hồi, hắn ngắt lời MC luôn: "Tôi tới giúp cô ấy tìm đối tượng."

Toàn trường quay lại ầm ĩ một trận, mọi người sôi nổi hét lên: "Bên nhau đi, bên nhau đi!" Phương Trình Vũ càng ngơ ngác nhìn tất cả khán giả, cô trông thấy Khương Viễn khó xử đỏ mặt, vì vậy dáng vẻ cô không khác gì xem cuộc vui cũng che miệng bật cười.

"Nói về ấn tượng của anh với Phương Trình Vũ nào!"

MC ngăn tiếng ồn ào dưới khán đài đúng lúc. Khương Viễn vò tóc, dứt khoát không đếm xỉa.

"Là thế này, có hơi ngốc, nhưng lòng dạ rất tốt." Anh nhớ tới lúc mình ngu xuẩn đi cướp của cô gái da đen này mới có tai vạ ngày hôm nay, sắc mặt cũng khó coi.

"Còn nữa, chính là rất thích sách. Hết rồi, chúng tôi ở bên nhau một thời gian ngắn liền chia tay."

Khán giả dưới sân khấu không cảm nhận được thành ý của Khương Viễn lại nổi lên xì xào, có lẽ khúc nhạc đệm nho nhỏ này không có gì đáng xem, MC lập tức lại dẫn dắt chương trình trở về trình tự thông thường.

Phương Trình Vũ chậm lụt, sau khi cười cô cảm nhận được Khương Viễn vô hình vì mình mà bị khán giả mạnh mẽ chụp cho một cái nắp. Mang theo cảm kích, Phương Trình Vũ đưa mắt nhìn Khương Viễn, đáng tiếc Khương Viễn đã cúi đầu nghịch di động.

(Tác giả: Phương Trình, đừng chơi nhiều quá!

À, tôi biết rồi!!!)