Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Mấy ngày tiếp theo, Chu Nhất ăn uống đúng giờ giấc. Dư Lương gọi điện thoại tới, gã bảo trong tay có rất nhiều nữ tiến sĩ và nữ thạc sĩ sẵn lòng tiếp nhận người tàn tật, muốn gặp mặt Chu đại tài tử. Chu Nhất ấn tắt cuộc gọi luôn, khóa máy, hơn nữa còn bỏ di động vào ô tủ đối diện giường ngủ.
Tác dụng phụ của việc làm này chính là Dư Lương lần nữa cười đến run rẩy tìm đến.
"Tiểu Phương ơi, đi gọi lão Chu ra đây! Nhanh lên!" Nhiều năm như vậy Dư Lương chưa từng lo lắng về vấn đề của mình, danh hiệu bay qua bụi hoa không một chiếc lá dính thân của gã, vậy mà cuối cùng thua bởi một cô gái nhỏ. Đây là chuyện thời gian, cũng hết cách. Tất nhiên đó là lời sau này, bây giờ suy nghĩ tràn ngập đầu gã là đem Chu Nhất đẩy mạnh tiêu thụ ra bên ngoài, bộ dạng sắp lên mốc đến nơi.
Phương Trình Vũ đi gõ cửa, đúng lúc Chu Nhất khẽ khàng đẩy cửa ra ngoài. Thế là Chu Nhất và Dư Lương ngồi trên sô pha thảo luận chuyện chung thân đại sự của anh. Phương Trình Vũ chăm chỉ lau sàn nhà.
"Đoán xem làm sao tôi thuyết phục được những nữ tiến sĩ xinh tươi này bằng lòng gặp gỡ Chu lang nào?"
Dư Lương mở kiểu chế độ "Hi" tự động. Chu Nhất nhìn Phương Trình Vũ bình thản đi qua đi lại phòng khách, tự động mở kiểu chế độ lọc tiếng ồn.
"...."
Dư Lương nói đến nỗi thật sự khát khô cả cổ, gã bảo Phương Trình Vũ: "Tiểu Phương, lấy cho tôi cốc nước!"
"Không cần gấp." Chu Nhất lên tiếng. Phương Trình Vũ không biết nên làm thế nào.
Đầu Dư Lương lóe sáng: "Tiểu Phương ơi, cô qua đây. Qua đây ngồi đi!"
Phương Trình Vũ bỏ chổi lau xuống, đi tới ngồi cạnh Dư Lương.
"Ngồi giữa đi! Ngồi vào giữa ấy!"
Cô ngồi giữa hai người. Dư Lương như thể làm ảo thuật rút ra một xấp ảnh, hỏi Phương Trình Vũ: "Cô thích người nào?"
Phương Trình Vũ ngắm kỹ những bức ảnh đó, xinh đẹp có khí chất, người nào cũng rất được.
Dư Lương hỏi cô: "Cô cảm thấy người nào thích hợp với lão Chu nhất?"
Cô chọn một tấm trắng nhất.
"Tôi bảo với cô nhé, người phụ này với ánh mắt của nam giới, nếu lời thống nhất chính là ngàn năm hiếm có. Cô vẫn đừng nói ra! Cô gái tên Giang Nham này hoàn toàn là mỹ nhân cấp bậc máy bay biệt kích đấy. Tiểu Phương à, cô đi làm việc trước đã. Tôi nói với ông..."
Chu Nhất vẫn lạnh nhạt, không thể nhìn ra vui mừng hay tức giận.
Sau khi Chu Nhất đã rút lấy bức ảnh của Giang Nham, Dư Lương ngừng lải nhải. Ngay lập tức gã liền yêu cầu sắp xếp để hai người gặp mặt, Chu Nhất đồng ý.
Dư Lương cực kỳ phấn khởi rời đi. Phương Trình Vũ vẫn đang lau sàn, tốc độ đã chậm hơn.
"Phương Trình, chỗ đó cô đã lau rồi."
Phương Trình Vũ dừng tay, ngoảnh đầu nhìn Chu Nhất mỉm cười lộ ra cái răng cửa.
"Anh sẽ sớm có bạn gái thôi."
Chu Nhất không ngờ cô sẽ phát biểu như vậy.
"Tôi còn chưa quyết định."
"Cô ấy rất đẹp, có văn hóa này."
"Cô qua đây."
Phương Trình Vũ chậm chạp bước tới.
"Cô ấy dễ nhìn ở chỗ nào?" Chu Nhất chỉ chỉ vào bức ảnh.
"Cô ấy rất trắng." Phương Trình Vũ từ từ ngồi xuống.
"Cô cảm thấy tôi có dễ nhìn không?"
"Có." Không hề do dự.
"Tôi là một kẻ tàn phế."
"Anh không phải."
Chu Nhất hơi nghiêng người về phía trước: "Tại sao không phải?"
Anh đột nhiên dồn sức lên phía trước, ngã "oạch" xuống sàn nhà, rồi quay đầu nhìn Phương Trình Vũ: "Kẻ mà ngay cả đứng cũng không nổi thì là gì chứ?"
Phương Trình Vũ có một giây rất muốn khóc, nhưng cô cảm thấy giây tiếp theo bất kể tỏ vẻ gì đều thể hiện sự chế giễu cả thôi. Cho nên mặt cô thản nhiên đỡ lấy anh.
Sau khi Chu Nhất đứng dậy, anh nói: "Ngày mai đi cùng tôi được không?" Anh nắm tay cô, rất chặt, nhưng không có kiểu ý tứ nhờ cậy, không phải kiểu sức lực lợi dụng xong thì buông ra.
"Tôi đã có bạn trai. Anh ta tên Hoàng Quân. Anh ta... tôi có ảnh của anh ta."
Cô thông minh mà lại không tinh tế đọc ra được ý nghĩa đại diện cho thứ nhiệt độ này, bắt đầu nói không lựa lời.
"Đi làm việc cô định làm đi! Đưa gậy cho tôi." Chu Nhất cầm gậy chống lặng im về phòng.
Phương Trình Vũ ngồi trên sàn nhà khe khẽ khóc.
Hôm sau, Dư Lương đến căn hộ của Chu Nhất trước một tiếng. Phương Trình Vũ thấy Chu Nhất mặc một chiếc áo gió màu xanh đậm, cả người rất cao và thẳng, so với người bình thường quả là hoàn mỹ. Nếu không có chiếc chân giả kia, tất cả sẽ tốt hơn. Cô nghĩ anh cứ thế này chẳng khác gì một người bình thường đi ra ngoài cả.
Trong nhà hàng.
Giang Nham chưa từng gặp người đàn ông còn trắng hơn cả mình, anh ấy còn là một nhà văn vô cùng khí chất.
"Xin chào, tôi là Giang Nham."
"Xin chào, tôi là Chu Nhất."
"Cô Giang, tôi phải nói thật với cô, chân tôi..."
"Anh Chu, tôi đã hiểu tình hình của anh. Năm nay tôi ba lăm tuổi, chị gái nên chăm sóc em trai mà." Giang Nham thẳng thắn khiến Chu Nhất thoáng kinh ngạc.
Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau. Giang Nham học rộng. Bất kể Chu Nhất nói gì cô ta đều có thể đưa ra cách nhìn độc đáo của chính mình. Khí chất hờ hững trên người Chu Nhất cũng khiến cô ta gián tiếp thấy được tài năng của anh.
Hai người trao đổi số điện thoại. Giang Nham cực kỳ hài lòng với sự giới thiệu của Dư Lương. Dưới sự truy hỏi của Dư Lương, Chu Nhất cũng nói với gã Giang Nham là một người phụ nữ không tệ. Dư Lương kích động đạp chân ga phóng như bay, đã nhận ngay hai vé phạt.
Phương Trình Vũ trông thấy Dư Lương và Chu Nhất về cùng nhau. Dáng vẻ mặt mày rạng rỡ của Dư Lương khiến lòng cô trống rỗng quá, nhưng cô không để lộ chút nào ra ngoài. Hàng ngày, cô tiếp tục làm việc nhà, tiếp tục đọc sách, viết nhật ký, nhân vật chính có Chu Nhất, cũng có cả cô, hệt trước đây.
Dần dà Chu Nhất không ngồi lì rất lâu dài ở ban công mỗi ngày nữa. Thi thoảng anh và Giang Nham sẽ liên lạc cùng tham gia tụ họp của hội nhà văn. Giao tiếp của anh và Phương Trình Vũ càng lúc càng nhạt, giống lớp nước mỏng bị bốc hơi. Mối quan hệ của anh với Giang Nham ngày càng thêm gần gũi, trong mắt người ngoài như thể xi rô đậm đặc.
Thời tiết chuyển lạnh, mùa thu này đã xảy ra một chuyện không hay. Phương Thạch Trụ bị ngã ở công trường, gãy chân và xương sườn. Ban ngày, lúc Phương Trình Vũ làm việc ở nhà Chu Nhất thì nhận được điện thoại của bệnh viện, ngay lập tức cô bắt xe lao đến đó. Khi ấy, Chu Nhất đi vắng, anh đã không nhốt mình ở trong nhà nữa.
Bệnh viện.
Sự mạnh mẽ và bình tĩnh của Trình Phương kiên trì suốt tới lúc Phương Trình Vũ xuất hiện thì hoàn toàn sụp đổ.
"Tôi đã tạo nghiệt gì chứ, một người, hai người đều thế này..."
Trong bệnh viện thường xuyên nghe thấy người ta khóc lóc, thường xuyên nhìn thấy bác sĩ không mang theo cảm xúc gì tuyên bố thời gian tử vong, hoặc từ phòng mổ bước ra, trong mắt chỉ có chữ ký của người thân bệnh nhân. Bác sĩ là tử thần. Anh ta vội vã quyết định sống chết của con người ta, xã giao tối qua, trong nhà gần đây không hòa thuận, đấu đá giữa các đồng nghiệp đều dốc sức, mũi dao phẫu thuật cứ khắc vào chết chóc chết chóc....
Phương Trình Vũ ngất đi.
Khi cô tỉnh lại trên mu bàn tay cắm kim truyền.
"Chàng trai, bạn gái cậu huyết áp thấp, bình thường cần chú ý cẩn thận..."
"Cảm ơn, bác sĩ đi thong thả."
Phương Trình Vũ yếu ớt mở mắt nhìn chăm chăm người đàn ông bên cạnh.
"Hiện giờ em cảm thấy thế nào?"
"Bố em sao rồi ạ, mẹ em đâu?"
"Họ ổn lắm. Phẫu thuật rất thành công. Bình thường sao em không chăm sóc tử tế cho bản thân thế..."
"Hoàng Quân."
"Sao em?"
"Anh lại gần đây ạ!"
Phương Trình Vũ nhẹ nhàng ôm lấy cổ Hoàng Quân, cô bỗng nhiên bật khóc.