Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Trước nay Chu Nhất chưa từng nói chuyện với người giúp việc quá mười câu. Đặc biệt là bởi làm một nhà văn, tất cả lời cần nói dông dài, anh đều dùng chữ viết hết trong một thế giới cô đơn khác. Tiêu chuẩn anh đặt ra nhìn như thể vô cùng điên khùng, nhưng đều có lý do của riêng mình. Trong lòng anh lặng lẽ dựng lên rào chắn, hệt từng cửa từng cửa của trò chơi đánh trận, cho nên người tới được cuối cùng kia chắc chắn không chỉ là một giúp việc đơn giản như vậy. Cô ấy sẽ có trình độ văn hóa nhất định, và sẽ có mức độ kiên nhẫn nhất định. Những người hồi trước rời đi đã thiếu mất hai điểm này.
Lúc trước, mỗi lần Dư Lương toàn nhìn Chu Nhất với ánh mắt giống nhìn kẻ thần kinh, còn thông cảm tiễn đi hết làn sóng các cô gái này tới làn sóng các cô gái khác, trong số họ không thiếu người xinh đẹp. Tim Dư Lương cũng vỡ vụn thành những cánh hoa. Chu Nhất vẫn cần mẫn kiên định đến cùng, không bao giờ thỏa hiệp. Sau khi chịu đựng sự than vãn không ngừng của Dư Lương, Chu Nhất lại nâng cao tiêu chuẩn lên cấp bậc nữa. Người này nhất định phải có bản lĩnh riêng và bản lĩnh sống chung với mình. Anh - chủ nhà chứ không phải bạn của cô ta, cô ta phải tự chơi những trò gϊếŧ thời gian một mình.
Chẳng trách Phương Trình Vũ đã bị ánh mắt đầu tiên của Dư Lương nhìn chằm chặp. Dư Lương cảm thấy kẻ bình thường không thể chịu đựng nổi người anh em có đầu óc cấu tạo như câu đố của Chu Nhất, tất nhiên ngoại trừ bản thân chỉ số IQ cao, vậy thì chỉ có tìm một kẻ ngốc chút thôi. Phương Trình Vũ cực kỳ phù hợp, ngớ ngẩn, có văn hóa, có thể tự chơi. Trái lại Dư Lương đúng thật không ngờ, Phương Trình Vũ và Chu Nhất chơi với sách vui vẻ thế kia, cũng có thể quên luôn cả anh em là gã đây.
Hôm nay, sau khi Dư Lương ngủ đẫy giấc ở văn phòng giới thiệu, cả người khoan khoái liền tới tìm Chu Nhất chơi. Thật ra phần lớn thời gian toàn là Chu Nhất mặc kệ gã, sau đó một mình gã lăn lộn trên sô pha "Hi, hi!"
Chuông cửa reo vang ba tiếng, Phương Trình Vũ đặt cuốn sách xuống, ra mở cửa.
"Ông chủ."
"Tiểu Phương à, làm việc đã quen chưa? Lão Chu kia đâu?" Dư Lương quen cửa quen nẻo bước vào, bật đèn lên thì trông thấy Chu Nhất đang ngồi trên sô pha. Phòng khách vẫn mở nhạc, anh lặng lẽ lắng nghe, cũng hoàn toàn chẳng để ý đến người tới.
"Lão Chu, đây là ban ngày ban mặt đóng phim mà hả!"
Dư Lương nói với Phương Trình Vũ: "Chu Nhất, anh ta..."
"Suỵt!" Phương Trình Vũ kéo Dư Lương, hai người đi vào thư phòng.
"Tiểu Phương, cô làm sao đấy?"
Phương Trình Vũ vội vàng bỏ cái tay kéo áo Dư Lương ra: "Tôi xin lỗi."
"Không phải lão Chu bảo với cô, anh ta muốn tìm kiếm cảm hứng chứ?"
Phương Trình Vũ gật đầu.
"Không phải là lão Chu còn muốn cô nấu cơm xong, tự ăn, cứ kệ anh ta chứ?"
Phương Trình Vũ lại gật đầu.
"Anh ta thế này mấy hôm rồi? Loại triệu chứng quỷ ám à?" Dư Lương nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế của Chu Nhất, nhìn Phương Trình Vũ.
"Một tuần rồi ạ" Phương Trình Vũ thành thật đáp.
"Ban nãy cô đang làm gì đấy?"
"Tôi đang đọc sách."
"Hai người chơi trò diễn vai nhân vật hả. Anh ta cũng như vậy rồi, cô còn đọc sách?" Dư Lương bất giấc nâng cao âm lượng.
Phương Trình Vũ cảm thấy vô cùng xấu hổ, cứ đứng sững ở đó. Cô cũng không biết khuyên Chu Nhất ra sao, từ khi đem bản thân nhốt trong phòng hoặc phơi trên ban công thì cứ vậy đấy. Nhưng mỗi lần Phương Trình Vũ khuyên Chu Nhất, anh đều thờ ơ bảo cô đi làm chuyện cô muốn làm đi, anh cũng đang làm chuyện mình muốn làm, cho nên đừng làm phiền anh.
"Được, sẵn sàng nhập viện thôi! Cô cũng thu xếp chuẩn bị công tác tư tưởng chăm sóc tốt cho anh ta đi!"
Phương Trình Vũ lo lắng hỏi Dư Lương còn có thể làm gì. Dư Lương bước ra khỏi thư phòng, đi thẳng tới ngồi bên Chu Nhất: "Còn có thể làm thế nào à? Đói xỉu rồi thì trực tiếp khiêng đi!"
Chu Nhất chẳng hề nhúc nhích.
Phương Trình Vũ cũng ngồi xuống cạnh Chu Nhất, cô cúi đầu nghĩ một lúc, bỗng nhiên dùng toàn bộ sức lực, tách cơ thể anh ra. Chu Nhất từ từ mở mắt nhìn động tác của cô. Gắng sức xong, cô không quên bảo vệ khớp xương của anh. Bởi vì rất nhiều ngày chưa ăn cơm mà sắc mặt anh như tờ giấy trắng.
"Cô làm gì thế?" Giọng anh hư hư thực thực trong tiếng nhạc.
"Chu Nhất, anh không thể đói xỉu được." Phương Trình Vũ kiên định nhìn anh, sau đó mau chóng đứng dậy vào bếp, cạch cạch giã gì đó.
Dư Lương đứng trước mặt Chu Nhất nhìn anh yếu đến nỗi chẳng khác một đóa hoa trắng nhỏ, gã không nhịn nổi, lên tiếng:
"Này, người anh em, ông có thể dưỡng tốt bản thân không, giúp việc Châu Phi nhỏ bé lo lắng cho ông kia, ông xem xem!" Gã chỉ vào phòng bếp, lại vỗ vỗ ngực mình: "Còn có người anh em là tôi đây ! Đợi cùng ông đứng trên bục nhận giải Nobel, chém gϊếŧ bốn phương đấy! Ông hăng hái tí đi!"
Chu Nhất cúi người, lẩm bẩm một mình: "Anh vốn không biết tôi đang nghĩ gì."
Phòng khách qua một hồi chỉ có tiếng động từ bếp truyền tới.
Dư Lương bỗng "A"một tiếng, vỗ đầu.
"Người anh em ba mươi rồi nhỉ, xem tôi não ngắn chưa kìa! Ông chờ tôi sắp xếp chút nhé! Thảo nào nhàm chán thế. Tôi nói này, đám nghệ sĩ các ông đừng làm chuyện hàm xúc như vậy được không?"
Nói đoạn, Dư Lương đi tới cửa: "Muốn phụ nữ cũng không thể đùa nghịch chính mình thế này. Tiểu Phương gì kia ơi, tôi đi trước đây! Mau mau nấu cơm mỗi ngày cho người anh em của tôi đấy! Lão Chu cuối cùng cũng thông suốt rồi."
Dư Lương cằn nhằn rốt cuộc vui vẻ yên tâm rời đi.
Phương Trình Vũ chỉ cảm thấy Dư Lương tới là một ảo giác. Chu Nhất vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu ấy, âm nhạc không hề gián đoạn.
Cô bưng một bát cháo đã bỏ vào thịt và rau xanh thái sợi, đi tới trước mặt Chu Nhất, mở miệng mỉm cười cứng nhắc.
"Tôi kể cho anh một câu chuyện được không?"
Chu Nhất cũng không nhìn cô, cứ nhắm nghiền mắt.
"Lúc tôi còn rất bé, bố mẹ tôi đều làm đi làm thuê ở bên ngoài. Tôi được quẳng về quê sống với bà ngoại. Bà ngoại là một người rất bận rộn. Anh đoán xem bà ngoại tôi làm gì?" Chẳng khiến cho người ta muốn nghe tiếp.
Chu Nhất không lên tiếng. Phương Trình Vũ thổi thổi bát cháo, lại kể: "Cho dù từng đọc nhiều sách như vậy cũng không đoán được đâu. Bà ngoại tôi là người hát chính trong một đội tang lễ. Bà giỏi lắm, biết rất nhiều lời kịch, cũng biết kể rất nhiều câu chuyện." Không có cảm giác tài giỏi lắm. Với loại giọng điệu này, ngay cả Spider-man cũng biến thành một con nhện mà thôi.
Nhưng Chu Nhất vẫn khép mắt, khẽ đáp: "Tôi chưa từng nghe về đội tang lễ."
Phương Trình Vũ chậm rãi nói: "Thật ra tôi cũng không biết công việc đó gọi là gì. Mọi người vây thành một vòng tròn hát quanh quan tài người chết. Tôi nghĩ vậy."
"Một hôm tôi thấy bà ngoại không ở nhà bèn một mình lẻn ra ngoài chơi. Mọi người toàn bảo hồi nhỏ tôi là một con bé nghịch ngợm. Người trong thôn đều không thích những đứa trẻ kiểu ấy."Phương Trình Vũ khuấy cháo, từng chút từng chút. Thật sự không nhìn ra được đứa bé rất nghịch ngợm sẽ trở thành dáng vẻ hiện giờ, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì?
"Tôi đã tới quán tạp hóa lấy trộm một cái kẹo, sau đó tôi hỏi chủ quán bà ngoại đang ở đâu. Chủ quán cho tôi biết bà ngoại đang ở một nơi đáng sợ, còn chỉ đường cho tôi. Men theo con đường ấy, tôi đến một ngõ nhỏ. Tôi nghĩ chỉ có con đường này nên nhất định bà ngoại đang ở trong đó."
Phương trình Vũ xúc cháo, đưa một thìa đến bên miệng Chu Nhất:"Anh muốn biết sau đó xảy ra chuyện gì không? Ăn một miếng này thì tôi kể cho anh." Không cần phí sức quá là có thể đoán được tình tiết, em không có khả năng sáng tác chuyện đâu. Em chỉ có thể miêu tả hoặc bị miêu tả thôi.
Chu Nhất hơi há miệng, ăn xong một miếng ấy rồi nói với Phương Trình Vũ: "Để tự tôi, cô kể hết chuyện đi!"
Phương Trình Vũ đưa bát cháo cho Chu Nhất, còn mình ngồi bên cạnh anh.
"Trước kia tôi to gan lắm, thường hay nghịch phá. Bà ngoại không chán ghét tôi như những người khác, bà còn từng dạy tôi đàn dương cầm. Tôi nhớ bà quá." Câu này thật sự có trầm bổng, nhưng quá yếu ớt, chẳng khác gì điện não đồ của người sắp chết, tôi không cảm nhận được em rất nhớ bà đấy.
Chu Nhất nhìn cô: "Dương cầm?"
Phương Trình Vũ đáp: "Một loại đàn có bề ngoài giống đàn tranh ấy, nhưng âm thanh lại trong trẻo hơn đàn tranh. Người dưới quê tôi đều gọi nó là Dương Cầm."
"Chủ quán kia bảo bà ngoại đã đến nơi đáng sợ, tôi không tin. Sau đó thì tôi đi vào trong ngõ nhỏ ấy."
Phương Trình Vũ đột nhiên dừng lại, nhìn Chu Nhất, cho đến khi Chu Nhất tự đưa một miếng cháo vào miệng, cô mới kể tiếp: "Trong ngõ nhỏ tối lắm, không có đèn. Thỉnh thoảng còn có tiếng gió thổi qua, quả thực rất đáng sợ. Khi ấy, tôi đã hát một bài cho mình thêm can đảm. Nhìn thấy cuối ngõ có một cánh cửa còn sáng đèn, tôi bèn chạy vào. Nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến tôi sợ giật cả mình." Không bị dọa sợ, người kể chuyện không hề bị dọa sợ, người nghe chuyện chỉ muốn yêu cầu dừng lại.
Phương Trình Vũ lại ngừng kể, nhìn Chu Nhất, phát hiện anh đang tự giác ăn cháo, cô điều chỉnh cảm xúc lần nữa, kể tiếp chuyện: "Ở đó rất sáng, tôi cứ nghĩ nơi đáng sợ gì chứ, lần tới phải đi trộm thêm vài cái kẹo của chủ quán kia. Yên tâm dũng cảm bước vào, tôi nhận ra trong này không có người, chỉ có một cái bàn, trên bàn bày hoa quả, và một vài thứ đồ ăn, còn có một bức ảnh rất to. Tôi nhận ra người trong ảnh là ông cụ Mao thường hay cười với mình. Tôi bước tiếp lên trước, nhìn thấy một cái tủ gỗ lớn, tưởng rằng bên trong có thứ gì ngon liền dùng tất cả sức lực mở nó ra. Nhưng tôi trông thấy ông cụ Mao đang nằm yên trong đấy, sắc mặt là kiểu trắng bợt bất động. Tôi còn giơ tay chạm vào một chút, lạnh băng cứ như loại nhiệt độ của nước ấy." Là nhiệt độ của cái chết, em đã chạm vào cái chết đấy.
"Anh ăn xong rồi, phần còn lại chắc chắn anh có thể tưởng tượng được. Tôi đi rửa bát đây." Phương Trình Vũ nói rồi toan lấy cái bát trên tay Chu Nhất đi. Anh đưa bát cho cô, sau đó nắm lấy tay của Phương Trình Vũ, ra hiệu cho cô ngồi xuống, đem câu chuyện kể hết. Chuyện đã đoán được kết thúc, nhưng bởi giọng điệu không giống nhau mà hơi khác biệt.
Tay Chu Nhất mát mẻ, anh không buông Phương Trình Vũ ra, cho đến khi cô kể xong câu chuyện ấy cũng chưa buông.
"Khi đó tôi đã hiểu, ông cụ Mao mất rồi. Tôi vẫn không biết về cái chết, chỉ cảm thấy sợ hãi. Ông cụ Mao sẽ không cười với tôi nữa, liền ngồi bệt xuống đất khóc òa. Sau đó thì bà ngoại vội tới. Tôi ở trong lòng một người già, chứng kiến cái chết của một người già khác. Đời này tôi cũng không quên nổi." Thật ra có rất nhiều điều khó quên, không chỉ riêng cái chết. Nhất định em có quá khứ không thể quên nổi, so với ấn tượng khắc sâu về một con gián, so với cái chết của một người, phải hời hợt hơn.
"Tôi phải đi rửa bát." Phương Trình Vũ cảm thấy không thích hợp.
Chu Nhất vẫn nắm tay cô. Giãy một cái là có thể thoát ra, tuy nhiên cô không làm vậy.
Hai người ngồi rất lâu. Phương Trình Vũ cảm nhận được chỗ tay bị nắm bắt đầu nóng ran.
Cuối cùng Chu Nhất lên tiếng:
"Cô đừng coi tôi là trẻ con."
Phương Trình Vũ quay đầu nhìn Chu Nhất. Đôi môi anh không bởi ăn cháo rồi mà trở nên tươi tắn, vẫn nhợt nhạt như cũ. Cô vô thức nhấm nhấm môi mình.
Anh buông tay cô ra: "Cảm ơn."
Phương Trình Vũ nghĩ vừa rồi chắc chắn mình bị gì đó nhập vào mới nói nhiều như vậy.
"Nhưng em vẫn chưa kể hết mọi chuyện cho tôi". Chu Nhất nhìn bóng lưng cô rời đi và thầm nói.