Phương Trình Vũ - một nữ tội phạm kinh tế, thì ra tám năm trôi qua trong nhà tù, tám năm mà cô cho rằng đã làm gián đoạn cuộc đời mình, đều được một cây bút, một đôi mắt ghi lại. Sự xuất hiện của Chu Nhất khiến cô từ một nữ phạm nhân cứng nhắc dần dần trở thành một người phụ nữ. Thậm chí người đàn ông này còn hiểu Phương Trình Vũ hơn chính cô. Khi biết được sự thật, rốt cuộc cô nên làm sao đây?
Cô nàng lương thiện ngốc nghếch và người đàn ông lãnh đạm, điềm tĩnh .
Tổ hợp kỳ lạ, một loại tình yêu khác thường.
Nam chính tàn tật là nhà văn, nữ chính là tội phạm kinh tế.
Chương 1: Ra Tù
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
(Tác giả: Cho dù ở nơi không nhìn thấy được , luôn có ai đó sẽ thấu hiểu bạn. )
Khi Phương Trình Vũ ra ngoài, thời tiết rất đẹp. Giống bài tập làm văn cô viết trong phòng thi thời học sinh, Mặt Trời hệt lòng đỏ trứng ngỗng được ủi dẹt phẳng phiu dán lên bầu trời.
Cô nhớ trước kia mình từng nhìn thấy mấy cảnh trên TV, những người được thả ra khỏi nhà tù sẽ luôn mắng chửi vài câu tục tĩu đối với nơi đã ở lại trong thời gian dài đằng sau lưng, chẳng hạn fuck nọ, fuck kia. Kẻ ngồi trong buồng giam đã to cả mông, quá khứ làm gì cũng bị mài giũa trở nên thô lỗ, sau khi ra ngoài chính là được sinh ra lần nữa.
Còn cô lựa chọn im lặng, tỉ mỉ nhìn mọi thứ.
Cánh cửa mở ra dần dần khép vào vốn không to giống trong TV, dường như đang đem ký ức về giấc mơ dài của một đời người khóa lại bên trong .
Bắt chước những nhân vật trên TV, Phương Trình Vũ giơ tay từ từ che lên mắt mình, để vài tia nắng lọt qua kẽ ngón tay. Làm vậy, cô vẫn chẳng thể nhìn thẳng vào Mặt Trời. Chắc trọn kiếp này cũng hết cách nhìn thẳng Mặt Trời rồi, bởi lẽ có một phần quá khứ của ta đã bị nhốt trong kia, suốt đời chẳng thể ra ngoài nữa.
Mặt Trời mà cô đã miêu tả nhiều lần ấy, Mặt Trời cô viết trong bài văn không lời nào kể hết chỉ kéo cho đủ số chữ ấy, Mặt Trời mà cô thậm chí còn chưa từng một lần ngắm kỹ ấy, giờ đây đã trở thành mối liên kết duy nhất - Khởi điểm để xem cô và thế giới này có thể chung sống tử tế với nhau hay không .
Có kẻ cả đời này hận chết cái l*иg giam sau lưng, bởi nó khiến bạn cảm nhận được sự nhàm chán, một loại nhàm chán chẳng khác gì vực sâu khiến con người không sao chịu nổi, nó như nước lớn nhấn chìm từng kẻ trong đó, khoảnh khắc chết chóc, nó trở thành trạm thu nhận ảo tưởng của biết bao người. Nhưng nó cũng để lại khoảng trống cho bạn hít thở, để bạn sống còn mạnh khỏe hơn so với ở bên ngoài. Nó muốn bạn sống cho tốt, nhờ bóng râm cực lớn của nó mà không phải nghĩ ngợi, không phải toan tính, giống một con la khỏe mạnh sống chết đi hết một kiếp của mình, có điều kỳ thực cuối cùng nhận ra độ dài của một vòng quay cối xay cuộc đời.
Muốn cười, nhưng Phương Trình Vũ không hề nở nụ cười. Cô chỉ cảm thấy mình may mắn, cô đã ra ngoài và lại sắp bắt đầu cuộc sống rất khó gọt giũa của bản thân.
Cô lấy tiền mua một chiếc thẻ điện thoại, một bát mỳ kéo Lan Châu cộng thêm một quả trứng chần, sau đó chuẩn bị về nhà.
"A lô, mẹ à, con đây! Con ra ngoài rồi ạ!" Phương Trình Vũ muốn khóc lắm, trước kia cố ý giấu giếm bố mẹ là đúng. Giờ đây cô hệt cái ao tích đầy nước, nghe thấy giọng của mẹ lập tức như thể kéo nút ra, nước mắt vừa lã chã rơi thì chẳng thể ngăn lại nổi.
"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ hả con?" Đầu bên kia điện thoại cũng khóc: "Mau về nhà con nhé!"
"Vâng."
Đầu dây bên kia, hai ông bà già không có thời gian ôm nhau khóc một trận, một người thì vội vàng đi chợ mua gà , một người ở nhà vừa thái rau vừa nhòe lệ.
Gác điện thoại, Phương Trình Vũ rảo chân chạy về phía trạm xe.
Cô nghĩ chỉ gió và Mặt Trời mới có thể làm bốc hơi nhiều nước mắt của mình như vây.
Về đến nhà thì trời đã tối, cô chần chừ một lúc rồi mới bước vào cửa .
Vẫn là gạch đen đã vỡ và mái ngói đã hỏng ấy, song cô thấy mình chưa bao giờ ngắm kỹ căn nhà cũ nát này .
Lúc ăn cơm, Phương Trình Vũ ngồi vào bàn. Nhìn viền mắt bố mẹ đỏ hoe, cõi lòng cô dần dần ấm áp, uống hết canh gà.
"Tối con ngủ với bố mẹ nhé?" Mẹ vừa thu dọn bát đũa vừa nói.
Mẹ cảm thấy thoáng lo sợ, không biết nơi đó có khiến sở thích con trẻ của cô thay đổi không. Còn trong đầu bố lại hiện ra hình ảnh Phương Trình Vũ lúc bé cứ ầm ĩ muốn ngủ cùng mình. Và vẫn như ngày xưa ấy, Phương Trình Vũ bẽn lẽn gật đầu. Trước giờ cô không học được cách từ chối.
Gà gáy ba tiếng, Trời hửng sáng. Phương Trình Vũ vẫn chưa ngủ.
Bốn giờ, cô giả vờ vừa thức dậy, xuống giường giúp bố mẹ làm việc nhà: Đun nước, nấu bữa sáng.
Bữa sáng là cháo và thức ăn còn thừa của tối qua. Phương Trình Vũ hít sâu một hơi, lưu loát gọn gàng ăn xong bữa sáng. Cô nghĩ cho dù thế nào cũng sẽ ổn cả thôi.
Bố Phương Trình Vũ tên Phương Thạch Trụ, làm công nhân trộn xi măng. Mẹ cô tên Trình Phương, ở nhà bọc đế giày bằng tay để kiếm tiền, mỗi chiếc năm đồng. Hai ông bà già không có trình độ văn hóa, không có công việc, không có thu nhập cố định.
Phương Trình Vũ còn chưa tốt nghiệp đại học thì đã bị bắt bởi phạm tội về kinh tế. Thời gian cô thực tập đυ.ng phải một "công ty ma", đến giờ cũng chẳng hiểu làm thế nào mà phạm vào tội ấy, vừa tuyên án chính là tám năm tù. Hôm phán quyết, sự suy sụp của mẹ và không đành lòng của bố đã trở thành cơn ác mộng cô thường mơ thấy nhất suốt tám năm.
Vào lúc cánh cửa lớn của nhà tù đóng lại, cô nói với chính mình: Hết thảy đều qua rồi.