Chương 11: Chạm mặt

Vũ Hàn Ân vươn vai thức dậy, cô đã khó ngủ lại phải dậy sớm thế này. Hôm nay Vũ Hàn Ân phải vào trường, nhưng trước hết cô phải đá cái tên ngủ nhờ kia ra khỏi nhà mình cái đã.

Khi Vũ Hàn Ân sửa soạn thay đồ xong tất cả, cô bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy Kha Uyển Hy vẫn còn say giấc trên chiếc ghế sofa kia, không có dấu hiệu nào là đã tỉnh. Cô nhẹ nhàng bước tới gần. Cái kẻ đầu xỏ làm cô ngủ không được yên giấc giờ vẫn còn có thể ngủ ngon thế này đây. Lớn già đầu thế này rồi ngủ còn chảy ke nữa chứ. Vũ Hàn Ân lắc lắc đầu.

Vũ Hàn Ân bước đến gần hơn để đánh thức Kha Uyển Hy. Nhưng kêu ba lần bảy lượt, nào là khều, nào là nhéo lỗ tay nhưng Kha Uyển Hy cũng không có biểu hiện nào là muốn thức, định không đi học hay sao đây? Vũ Hàn Ân cũng lắc đầu, khoé miệng lộ ra một nụ cười đầy nguy hiểm.

---------------------------------------------------

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua bức màn, rọi vào trong phòng khách.

Cả thắt lưng và đầu gối đều truyền đến một trận đau nhức, căn bản là Kha Uyển Hy không còn chút sức lực nào để ngồi dậy. Nàng đành ngã lưng nằm xuống sofa lần nữa.

"Ây, mà khoan........................... Đang ở đâu đây?"

Kha Uyển Hy giờ mới sực nhớ ra ngày hôm qua nàng uống say bí tỉ, thế nàng làm sao đến được cái chỗ này. Nàng luống cuống kiểm tra khắp thân thể nàng. Khi đã đảm bảo là quần áo mình vẫn còn nguyên vẹn nàng mở yên tâm thở nhẹ ra một cái. Phùu...... cũng may là chưa có ai dám chiếm tiện nghi của nàng.

Giờ Kha Uyển Hy mới lục lại trí nhớ của mình, nhưng rốt cuộc cũng không biết tại sao mình lại ở đây, cũng không biết ai đã đưa mình tới đây. Nghĩ, nàng lướt mắt bao quát khắp căn phòng. Sao thiết kế ở đây cũng tựa tựa như nhà mình, nhưng mọi nội thất trong nhà đều không giống. Chẳng lẽ đây là ở tiểu khu nhà nàng?

"Có ai ở nhà không nhỉ?"

Kha Uyển Hy chống tay đứng dậy, đi khắp căn phòng xem chủ nhân có ở đây không. Bây giờ nàng mới nhìn rõ được bao quát căn hộ này. Nếu như là một người bình thường bước vào đây thì sẽ cho căn hộ này không có gì khác biệt. Nhưng với một tiểu thư như Kha Uyển Hy, nàng có thể nhận thấy mọi nội thất trong căn phòng này đều là hàng hiệu. Phong cách phối màu giữa trắng và xám vô cùng nhẹ nhàng cũng xen phần mạnh mẽ, có thể thấy được chủ nhân căn hộ này có một con mắt rất tinh tường. Nhìn đến nơi đựng giày dép thì Kha Uyển Hy có thể khẳng định chủ nhân căn hộ này nhất định là một nữ vương. Toàn bộ những đôi giày cao gót kia cũng đều là hàng hiệu. Khắp căn phòng đều toả ra một hương thơm nhẹ nhàng, làm cho Kha Uyển Hy không muốn rời khỏi đây chút nào. Nữ nhân ở căn hộ này phải là một người vô cùng tinh tế.

Đi đảo khắp căn hộ mấy vòng cũng không thấy bóng dáng của ai, Kha Uyển Hy quyết định cũng đến lúc nên rời khỏi đây. Nàng lấy trong túi ra một tờ giấy note, ghi lại lời nhắn cho chủ căn hộ này. Dù vẫn chưa biết người đó tốt xấu ra sao, không biết mình có bị dụ dỗ về đây hay không nhưng trước hết vẫn cứ để lại tờ giấy note này, có gì thì sẽ quay lại sau.

Điều quan trọng bây giờ là phải xác định nàng đang ở đâu, Kha Uyển Hy thu gom đồ đạc của nàng, mang giày vào rồi cũng mở của đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài thì đập ngay vào mắt nàng là cửa phòng căn hộ của nàng. Quan sát xung quanh một chút thì đây chính xác là tiểu khu nhà Kha Uyển Hy. Âyyy....... Chẳng lẽ hôm qua mình say xỉn nên đi nhầm qua nhà của vị đại mỹ nữ kia chăng?

Đã xác định được là nàng đang ở đâu thì cũng nhẹ nhàng thở phào một cái, thì ra đi nhầm qua nhà hàng xóm nhà nàng. Ây..... có nên qua báo đáp người ta một tiếng không nhỉ, chắc tối hôm qua cũng làm phiền người ta không ít. Với lại nàng cũng muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vị mỹ nữ đối diện nhà mình như thế nào? Đó giờ là hàng xóm của mỹ nhân mà Kha Uyển Hy nàng lại không biết, Kha Uyển Hy lắc lắc đầu, thiệt là quá uổng phí.

Kha Uyển Hy lấy điện thoại ra, nhìn vào điện thoại đã hơn 7 giờ, nàng mới sực nhớ ra bữa nay phải đi học, mà giờ thì trễ mất rồi, thôi thì tự cho phép mình ở nhà nghỉ ngơi một bữa. Ây mà khoan, Kha Uyển Hy bước vào nhà lục lọi tìm thời khoá biểu.

"Sao lại có môn toán ngay vào ngày hôm nay thế này?" Kha Uyển Hy nhăn mặt, biểu cảm như muốn khóc. Nàng thở dài một cái " Tưởng hôm nay được thảnh thơi cơ chứ!"

Ây....... Kha Uyển Hy rất muốn trốn học nhưng dù thế nào thì ngàn vạn lần Kha Uyển Hy cũng phải có mặt trong tiết của cái người kia, nếu không thì sống chết ra sao chính nàng cũng không định trước được. Hôm qua người ta đã có lệnh cho nàng đến trường mà đã không lên, giờ mà nghỉ thêm tiết bữa nay nữa thì tội càng chồng tội.

Nhưng mà đó là đến tận tiết cuối, vậy thôi không bằng đi dạo ra ngoài mua sắm. Bình thường nếu không đi học thì phải đi làm, cũng lâu rồi Kha Uyển Hy mới có được một ít thời gian thảnh thơi như thế này.

-----------------------------------------------------------------

"Tới giờ rồi, Mẫn Tề." Vũ Hàn Ân đứng khoanh tay, lạnh lùng nhìn cái người đang đứng lựa đồ kia.

"Được rồi, đợi tớ tính tiền cái." Hừ, từ đây về sau, có đi mua sắm, Quan Mẫn Tề nhất định sẽ không bao giờ đi với Vũ Hàn Ân nữa. Đi với một người không có sở thích mua sắm thì còn hứng thú gì nữa.

Vũ Hàn Ân luôn trung thành với áo sơ mi đen, quần jean đen, nên cơ bản cô không cần mua gì cả. Nhưng dẫu như vậy, Quan Mẫn Tề phải công nhận Vũ Hàn Ân kết hợp với màu đen là hoàn toàn hợp lý. Mọi đường nét trên cơ thể Vũ Hàn Ân thoát ẩn thoát hiện sau màu đen huyền bí, kết hợp với biểu sắc lạnh lùng trên gương mặt thanh tú của Vũ Hàn Ân luôn là điểm thu hút mọi ánh nhìn ở những nơi đông người.

Sau khi thanh toán xong, cả hai cùng sải bước về phía thang máy. Thang máy vừa mở ra, đợi mọi người đi ra, Vũ Hàn Ân chưa kịp bước vào thì một dáng người nhanh như tia chớp xoẹt qua người cô, vô tình đυ.ng trúng cô, khiến Vũ Hàn Ân mất thăng bằng ngã ra sau. Cả thân thể truyền đến một trận ê ẩm.

Vũ Hàn Ân vẫn bất động thanh sắc, từ từ chống tay đứng lên, cả người vẫn toát ra một khí thế áp người. Cô đứng thẳng dậy, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người vừa đυ.ng cô. Xong, nhẹ nhàng sải bước vào thang máy. Vũ Hàn Ân cố tính đứng kế người đó, miệng vẫn không nói lời nào. Cả thang máy giờ chỉ có ba người, cả một tiếng động cũng không có, ba người, ba cảm xúc, ba trạng thái khác nhau.

"Ting" Cửa thang máy mở ra.

Vũ Hàn Ân cùng Quan Mẫn Tề bước ra ngoài. Vũ Hàn Ân vẫn một mặt lạnh lùng, bất động thanh sắc, mặt vẫn hướng về phía trước, không do dự, cô hờ hững buông một câu cho cái tên đầu sỏ vừa làm cô đau nhức toàn thân kia.

"Kha Uyển Hy, bữa nay vắng tiết tôi thì những bữa sau cũng không cần phải có mặt nữa."

------------------------------------------------------

Đường vào tim cô sao quá là rắc rối

Đồ thị hàm số nào cũng chẳng vẽ nổi đường đi

Dài vô tận như một số pi

Dù cố mấy em vẫn không đi hết!

( Thơ sưu tầm )

------------------------------------------------------------

Thanks mọi người ủng hộ.

Au không biết nên viết hoàn hết cả truyện rồi up lên hay là cứ viết theo mood từng chap rồi đăng, tới đâu thì tới?

Mong các bạn cho Au xin ý kiến.

HAPPY NEW YEAR 2018.

Chap 12 em đã đăng, nhưng do em ăn ở, truyenhdt.com hông chịu thông báo cho mọi người dùm em. Em phải tự thân vận động thế này đây.

Haizzz...... ăn ở sao mà giờ anh truyenhdt.com ảnh cũng ghét.