Chương 1: Phượng Trạch xuất thế.

"Ngươi phải giúp ta rửa hận".

Kinh thành

Tháng sáu mùa hạ, hiện tượng dị thường xuất hiện.

"Tháng sáu tuyết sao rơi rồi?" một nam nhân nắm hoa tuyệt nói.

Hoàng cung, đại điện.

Các đại thần cùng Hoàng Thượng đang thượng triều thì ba tiếng sấm vang lên.

"Có chuyện gì?!!!" Hoang Thượng bị ba tiếng sấm làm kinh hãi.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, bên ngoài xuất hiện dị tượng lạ" một tên thái dám chạy vào.

"Dị tượng? Là thế nào?" Hoàng Thượng nhìn tên thái dám hỏi.

"Bẩm Hoàng Thượng, thời tiết hiện giờ là tháng sáu, rất oi bức nhưng tuyết lại rơi không ngừng. Trên trời đánh xuống ba đạo thiên lôi, còn có đám mây hình Phượng Hoàng".

"Tuyết rơi, không phải tháng sáu năm nay nóng hơn cả năm ngoái sao?" Hoàng Thượng ngạc nhiên nói.

"Bẩm Hoàng Thượng, vị thần e rằng dị tượng này là do... Phượng Trạch xuất thế!!!" Quốc sư nghe được dị tượng liền nói.

"Quốc sư nói thử xem".

"Phượng Trạch là nguyên linh Phượng Hoàng, người này linh lực mạnh vô cùng còn có điều này, Phượng Trách chắc chắn...sẽ mang thai Kim Long".

"Thật sự có chuyện này!!! Vậy quốc sư nói xem người đó ở đâu?" Hoang Thượng ngạc nhiên nói.

"Bẩm Hoàng Thượng, vi thần cho rằng tuyết rơi vào tháng sáu là nói đến một người họ Bạch, ba đạo thiên lôi có nghĩ là nam, đám mây hình Phượng Hoàng là một con Bạch Phượng còn đang ở đâu dị tượng không nói rõ" Quốc sư tỉ mỉ nói.

"Không phải khanh nói người này sẽ mang thai Kim Long sao? Giờ lại thành nam nhân?!" Hoang Thượng ngạc nhiên lần hai.

"Nếu theo Quốc sư nói, thì nam nhân này có thể mang thai" thái sư bước ra nói.

"Vậy làm sao biết người đó có phải Phượng Trạch không?".

"Bẩm Hoàng Thượng, cách phân biệt trong sách có nói người đó ứng ký Bạch Phượng giữa tráng, sau lưng sẽ có hình Phượng Hoàng" quốc sư bước lên nói.

"Vậy mau đi tìm, người nào tìm được thưởng van lượng vàng, phong hầu còn Phượng Trạch sẽ được phong làm Vương" Hoàng Thượng kích động nói.

Một lời nói của Hoàng Thượng khiến triều thần lẫn dân chúng một phen kinh động, người này truyền lời người kia chỉ trong chóc lát.

Núi Thái Thần, Phái Thiên Lang Môn.

Thiên Lang Môn là môn phái mạnh và lớn nhất trong giới tu tiên, chưởng môn Thiên Lang Môn - Hà Tô Tĩnh trước giờ luôn tìm kiếm nguyên linh Phượng Trạch.

"Chưởng môn, dị tượng đã xuất hiện, Phượng Trạch xuất thế rồi" một đệ tử đi vào nói.

"Tốt, phái vài đệ tử xuống núi tìm kiếm" Hà Tô Tĩnh thản nhiên nói.

"Tuân lệnh" nói xong thì đệ tử đó quay đi.

Khu rừng phía đông kinh thành, màng đem u ám, xung quanh toàn cây và cây. Một thiếu niên bạch y nằm trên đất, y phục vài phần rách rứi.

Mắt thiếu niên dần mở ra, chống tay ngồi dậy, gương mặt đầy sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.

"Đây là đâu? Không phải ta chết rồi sao?" thiếu niên bạch y ngạc nhiên nghĩ trong lòng, không nói nên lời.

Một lúc sau, đầu của y bỗng nhiên đau dữ dội, những hình ảnh bắt đầu hiện ra.

"Ta là Bạch Cẩn Lan, là đại thiếu gia nhà Bạch phủ - Bạch tướng quân. Mẹ ta lúc đầu là nô tì thân cận của phụ thân ta, sau này khi mang thai và sinh ta mới được nạp làm thϊếp. Dù được phụ thân ta sủng ái nhưng mẹ ta thường bị đại nương - Tô Minh, nhị nương - Hằng Liên ức hϊếp. Hai người này thường nhân lúc phụ thân ta vắng mặt mà sai người đánh mẹ ta, vì ủy khuất mà mẹ ta đã tự sát. Không chỉ không có tang lễ mà còn đem mẹ ta ném vào rừng rồi nói với phụ thân là bà ấy trượt chân ngã chết. Sau này khi nhị đệ Bạch Huỳnh Cử và tam đệ Bạch Huynh Tuần xuất hiện, do ta có hôn ước với cửu công chúa, có chỗ dựa hoàng gia nên bài kế đẩy ta xuống vách núi".

Sau khi đoạn ký ức kết thúc, hai dòng nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Đưa tay lên lau, nhìn lên trời với gương mặt câm hận.

"Bạch Cẩn Lan cũng là tên của mình, nếu đã vào thân xác này rồi thì xin phép cho ta thay ngươi báo thù vậy".

Thương thế trên ngươi khá nặng, Bạch Cẩn Lan cần tìm một nơi để trị thương. Đi một hồi thì tìm được một sơn động, trên đường đi hái không ít thảo dược liền vào trong trị thương.

Cẩn Lan luôn là người thích sạch sẽ, sau khi trị thương thì liền tìm một hồ nước để tắm. Cách động không xa có một hồ nước, Cẩn Lan liền cởi y phục xuống hồ tẩy rửa.

"Đây là nguyên chủ của thân xác này, tướng mạo không tệ, thanh tú, dễ nhìn, hử! đôi mắt này..." Cẩn Lan nhìn xuống mặt hồ, thấy gương mặt hiện tại của mình, ẩn tượng đôi mắt màu lục của nguyên chủ.

Nhìn một hồi, Cẩn Lan liên cảm thấy lạ về vết bớp hình Bạch Phượng ở giữa tráng và cả hình Phượng Hoàng ở sau lưng, cả hai đều không phải hình vẽ hoặc hình xăm.

Ngăm nước một lúc thì nghe phía sau có tiếng động lạ, lấy ngoại y mặc vào, quay đầu nhìn lại. Phía sau là một người nam nhân, có vẻ như trúng độc, sắc mặt rất tệ.

Cẩn Lan tiến lại gần, nam nhân đó thấy y đi tới liền lui về sau.

"Không cần lo, ta biết y thuật, để ta xem cho ngươi" Cẩn Lan dừng lại xong tiến tới, lần này hắn không lùi nữa. Cầm lấy ta hắn bắt mạch, hồi sau thì ngạc nhiên rồi hoảng sợ.

"Là hoang lạc dược*, chỗ này không có nữ nhân, để ta về động lấy thuốc kìm hãm cho ngươi".

Hoang lạc dược*: có tác dụng giống xuân dược nhưng lại có độc, nếu không thể giải phóng, chưa đến nửa canh giờ độc sẽ công tâm mà chết.

Nói xong định quay đi thì bị Nam nhân kia nắm ta kéo lại.

___________________________________

Tác giả: mình muốn hỏi một chuyện, hơi khiếm nha nhưng mình muốn hỏi các độc giả muốn chap tiếp theo có h hay không. Hãy bình luận cho mình biết nha 😜

Bạch Cẩn Lan: //////

Lý Nghiêm Chính:///////

Tác giả: ta không ngại, các ngươi ngại cái gì?