Chương 50: Trở Về Đế Đô (1)

Lam Nguyệt nhìn hắn hồi lâu, không có lên tiếng. Huyền Tịch vẫn dùng ánh mắt bình tĩnh thong dong kia nhìn nàng, biểu cảm cũng chưa từng thay đổi.

"Ta..."

Nàng vừa định mở miệng hỏi, thiên địa bỗng chốc rung lên dữ dội. Nàng chỉ cảm thấy Huyền Tịch ở trước mặt đột nhiên nhòa đi, xung quanh một mảnh trắng xóa.

Lam Nguyệt nhắm mắt lại, đến lúc nàng mở mắt lần nữa, bản thân lại đang ở trên một đồng cỏ, trước mắt đã không thấy bóng dáng Huyền Tịch đâu.

"Kì lạ, vừa rồi là gì ? Ta lại đi vào trận pháp nào rồi sao ?"

Lam Nguyệt liên hệ Phượng Linh giới, hỏi Quân Vô Nhai.

Nàng cũng không đợi lâu, thanh âm lười biếng của Quân Vô Nhai truyền đến:

"Còn như thế nào ? Bí cảnh vừa mở, ngươi liền bị đẩy ra ngoài đó."

"Kia, Huyền Tịch thì sao ? Hắn đâu ?"

"Còn phải hỏi ? Truyền tống linh trận là ngẫu nhiên, ai biết được hắn bị truyền tống đi đâu !"

Quân Vô Nhai khinh bỉ nàng một tiếng, lần đầu chủ động ngắt liên hệ.

Lam Nguyệt bị hành động của hắn làm cho sửng sốt một chút. Không hiểu Quân Vô Nhai hôm nay làm sao vậy.

Lam Nguyệt không biết là, lúc này, sắc mặt Quân Vô Nhai hết sức nghiêm túc.

Huyền Tịch, Huyền Tịch.

Hắn rốt cuộc nhớ bản thân đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Liệu có phải là hắn ? Hay chỉ là một sự trùng hợp ? Người kia hẳn không nên xuất hiện ở đây mới đúng !

Lam Nguyệt bị ngắt liên hệ, cũng không tức giận, nàng quan sát xung quanh. Nàng thực ra cũng không biết bản thân hiện tại đang ở đâu. Trước mặt là thảo nguyên rộng lớn, rộng đến mức nàng không thể nhìn đến tận cùng là nơi nào.

Lam Nguyệt nhìn lên trời, trời đã sắp tối lúc này hướng mặt trời đã sắp lặn, hẳn là hướng tây, vậy nàng chỉ cần đi ngược lại, liền có thể về Đế Đô Đông Nhạc quốc rồi.

Chỉ là không biết, nơi này là nơi nào a.

Lam Nguyên trực chỉ hướng đông mà đi, nàng đi chưa được bao xa, phía trước liền truyền đến tiếng vó ngựa cùng tiếng quát tháo:

"Còn dám chạy ? Thẩm Minh Dạ, linh lực của ngươi đã bị phong ấn ! Còn muốn thoát khỏi tay bọn ta ? Hahah...."

Lam Nguyệt nhướng mày, chậm rãi ẩn nấp đến gần.

Có năm tên quan lính bao quanh một người. Nàng đứng xa, cũng không rõ là nam hay nữ, chỉ biết người kia mặt bạch y, đầu tóc rũ rượi. Hắn cúi đầu, không biết nói gì đó, bọn quan lính tức giận, vung roi đánh hắn một cái.

Người kia lăn trên đất, cơ thể vì đau đớn mà rung rẩy. Bất quá cũng chưa nghe tiếng hắn rêи ɾỉ hay cầu xin.

Lam Nguyệt nhặt năm viên đá dưới đất lên, cười khẽ một tiếng. Nàng còn đang lo không có ngựa cưỡi đâu.

Bên kia vẫn chưa phát hiện Lam Nguyệt tồn tại,một tên khinh miệt nhìn xuống nam tử dưới đất.

"Thẩm Minh Dạ, có trách thì trách mệnh ngươi do tiện tì sinh ra, dù tài giỏi lại như thế nào, cũng không thể sánh bằng nhị công tử !!!"

Thẩm Minh Dạ cười lạnh một tiếng, không nói gì.

Hắn đối với gia đình kia, đã không còn chút chờ mong nào rồi, từng lần bị chà đạp, sỉ nhục bởi cái thứ gọi là thân nhân kia, so với một người xa lạ còn tàn nhẫn gấp trăm lần ! chút đau đớn này đáng là gì chứ !

Chỉ là không nghĩ đến, lần này hắn lại bị kẻ hắn tin tưởng nhất phản bội !

"Đau đớn giãy dụa, không bằng để gia cho ngươi kết thúc tại đây !!"

Tên cầm đầu cười dữ tợn, ném roi cho một tên khác, sau đó, trên tay hắn xuất hiện một thanh đại đao. Lưỡi đao toát ra sát khí, dưới ánh nắng chiều có vẻ phá lệ chói mắt.

Thẩm Minh Dạ ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo hận ý, hắn không cam lòng, không muốn bản thân cứ như vậy chết đi, hắn tuyệt đối không thể để đám người kia cứ như vậy thoải mái tiếp tục sống tốt, hắn lại cứ yên lặng không một tiếng động chết đi !

Hắn hận, hận bản thân ngu xuẩn, hận bản thân không sớm nhìn rõ đúng sai, hận bản thân tin tưởng người khác quá mức, để bản thân lâm vào bước đường hiện tại !

Dù có là phế nhân, hắn cũng không để bọn họ như nguyện !! Hắn muốn sống, nhìn từng kẻ lần lượt xuống địa ngục !!

Lam Nguyệt vốn chỉ muốn cướp ngựa, sẵn tiện hỏi đường một chút. Không nghĩ l ạigặp một kẻ thú vị như vậy.

Ánh mắt kia, đủ tàn nhẫn !

Động tác trên tay Lam Nguyệt ngừng lại, khóe môi nàng cong lên, chỉ thấy nam tử vừa rồi còn khuất nhục nằm trên đất, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đem nam nhân cầm đao kia một chưởng đánh chết !

Bốn người còn lại giật mình, hoảng sợ lùi về sau, ánh mắt Thẩm Minh Dạ lúc này quả thực tựa như tu la địa ngục, tàn nhẫn lạnh lẽo, đầy sự gϊếŧ chóc điên cuồng.

Ánh mắt khẽ chuyển, đồng tử Lam Nguyệt chuyển sang màu sắc u lam. Quan sát một lượt, nàng phát hiện, tên Thẩm Minh Dạ này rõ ràng chỉ có bề ngoài, bên trong đan điền bị áp chế, tay chân đều bị thương tổn, cơ thể đã đạt đến giới hạn, chỉ may mắn tay chân còn chưa gãy, mới có thể bất động thanh sắc gϊếŧ người.

Khả năng chịu đựng không tồi, đúng lúc, người như vậy, nàng cần !

Bốn tên kia lúc này mới nhớ đến, Thẩm Minh Dạ vốn đã là đèn đã cạn dầu, sự sợ hãi vừa rồi cũng vơ bớt phần nào.

" Huynh đệ, hắn chẳng qua là ở đây cố làm ra vẻ mà thôi ! chẳng lẽ tất cả chúng ta còn không đánh lại một tên phế nhân hay sao ! Cùng lên ! Gϊếŧ hắn, trả thù cho lão Đại !"

Nhưng mà, lúc bọn họ sắp tấn công Thẩm Minh Dạ, chỉ nghe vù một tiếng, bốn viên đá xé không mà tới, bốn người còn chưa rõ ràng tình huống đã bị viên đá bé nhỏ kia xuyên qua mi tâm mà chết.

Thẩm Minh Dạ cũng hết sức kinh ngạc, hắn vốn cho rằng bản thân chỉ còn cách đồng quy vu tận với bốn tên này. Không nghĩ tới tình thế lại đột nhiên thay đổi khiến hắn thực sự phản ứng không kịp.

Chậm một chút nữa thôi, hắn đã chết dưới tay người khác, người đó giờ phút này lại không chút hơi thở nằm trước mặt hắn.

Tính mạng không bị đe dọa, Thẩm Minh Dạ nỏ mạnh hết đà lập tức ngã xuống, hơi thở thoi thóp. Lam Nguyệt lúc này mới chậm rãi tiến lại gần. Nàng từ trên cao nhìn xuống hắn.

Thẩm Minh Dạ vốn đầu óc đã mơ hồ, đột nhiên ánh sáng trước mắt bị bao phủ, hắn cố gắng mở to mắt, chỉ nhìn đến một mảnh mơ mơ hồ hồ.

Lam Nguyệt nhướng mi, ý thức cảnh giác còn không tồi. Nàng cuối đầu, đem bàn tay hắn cầm lên, mộc linh lực cùng thủy linh lực cuồn cuộn đi vào cơ thể hắn.

Thẩm Minh Dạ bị nội thương nghiêm trọng, cần dùng linh lực đem kinh mạch lần lượt chữa trị. Sở dĩ nàng dám tùy tiện liền giống hắn chỉnh sửa kinh mạch, chẳng qua là do nàng có dị đồng, có thể rõ ràng tình huống cơ thể hắn, nàng biết nên bắt đầu từ đâu, sửa như thế nào, có thể dẫn linh lực từng chút chữa trị.

Lam Nguyệt đại khái dùng gần một canh giờ để giúp hắn chữa trị kinh mạch bị gãy. May mắn cũng không phải nghiệm trọng, nếu không nàng cũng đành bó tay bất lực, bởi nàng hoàn toàn không tinh thông y thuật, cũng chỉ tìm hiểu đôi chút.

Sau khi làm xong, Lam Nguyệt để hắn nằm dưới gốc cây nghỉ ngơi. Nàng liên hệ Quân Vô Nhai, đem đống đan dược cướp ở chỗ Vu Nhạc đem ra:

"Ngươi nói, thuốc nào cứu được hắn ?"

Quân Vô Nhai thông qua nàng cho phép, nhìn đóng đan dược trước mặt, kinh ngạc hỏi.

"Ngươi thực sự muốn dùng hắn ?"

"Ân."

Lam Nguyệt không nhiều lời, đáp một tiếng. Nàng muốn dùng chính là muốn dùng, nàng cũng không phải nói đùa.

Quân Vô Nhai có chút khó hiểu, nha đầu này chỉ vừa gặp mặt một lần liền chọn người, tiêu chuẩn chọn người của nàng liền đơn giản như vậy ? Hay nàng ta quá ngây thơ cho rằng chỉ cứu người này một mạng, hắn liền lấy thân báo đáp, suốt đời nhớ ơn nàng ?

Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ nàng ngu xuẩn hay là ngây thơ.

Chỉ là tiêu chuẩn giúp người của nha đầu này thực sự đến hắn cũng không hiểu nổi. Tỉ như nói tên ăn mày trong phố,...

"Bản tọa vẫn phải nhắc nhở ngươi, nam nhân này tuyệt đối là một lão hồ ly, chưa hẳn sẽ nghe theo một nha đầu chưa cập kê như ngươi."

"Nga."

Lam nguyệt có lệ đáp một tiếng, Quân Vô Nhai cũng khong thèm lại khuyên nàng,chỉ tìm cho nàng một lọ thuốc phục hồi nhanh nhất, bất quá quá quá trình cũng hết sức thống khổ.

Nhìn người đau đớn đến vặn vẹo nằm trên đất, Lam Nguyệt không khỏi hỏi Quân Vô Nhai:

"Uy, ngươi thực sự đưa đúng thuốc sao ? Hắn sẽ không đau chết đi ?"

"Không chết được."

Quân Vô Nhai hừ một tiếng, sau đó chủ động ngắt liên hệ.

Lam Nguyệt không hiểu sau, chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại. Dù sau, nàng cũng không biết đây là đâu, cũng không biết nên đi đâu, chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại mà thôi.

Dù sao cũng không có gì làm, Lam Nguyệt dứt khoác ngồi xuống tu luyện. Không có gì so với việc nâng cao thực lực càng quan trọng.

Lam Nguyệt đại khái ngồi tu luyện gần nửa canh giờ, người bên kia mới có động tĩnh.