Chương 1

Nếu thời gian có trở lại, em sẽ không buông tay anh, có được không?



“Đó là lần đầu tiên nó dùng bữa ở một nơi vừa không có bảng hiệu, cũng không có tên tuổi như thế. Phương Tịnh vốn dĩ là một tên khốn kén ăn. Mẹ nó! Cái miệng của nó đích thị là dát vàng. Bọn anh dù có dùng lời ngon tiếng ngọt thế nào cũng không lừa được, vậy mà hôm đó không cần làm gì nó cũng tự thân bước vào.”

Lâm Bình Bình thường không phải là người thích nói nhiều, hai chén rượu cũng chưa từng là quá nhiều, nhưng hôm nay lại đặc biệt muốn nhiều lời.

Quanh quanh quẩn quẩn cũng trôi qua đến tận bốn năm, Lâm Bình Bình đến hôm nay mới là lần đầu tiên gặp lại Tiểu Tô.

Ánh mắt của anh nhìn cô nhìn đến sững sờ, cũng không ngờ đến, sau 4 năm, mỗi một con người, thật sự đã có quá nhiều đổi thay.

Tiểu Tô đã trưởng thành hơn nhiều, so với hình ảnh thiếu nữ đôi mươi trong trí nhớ của Lâm Bình Bình thì hiện tại trông cô trắng trẻo hơn, vóc dáng có lẽ cũng cao hơn một chút.

Tô Cảnh Hoài nở một nụ cười thật tươi đến động lòng người, váy trắng liền thân bay nhè nhẹ trong gió toát lên hương vị thanh thuần khó tả.

Sắc vóc của những cô gái thành thị thường sắc sảo quyến rũ, chỉ có đây là nét đẹp mà Lâm Bình Bình rất ít khi gặp qua. Phương Tịnh từng nói Tiểu Tô là là người phụ nữ xinh đẹp duy nhất trong đời hắn. Bốn năm trước, Lâm Bình Bình chỉ coi đó là lời nói chơi. Đến hôm nay gặp lại, Lâm Bình Bình buộc phải đích thân thừa nhận năm đó là anh không có mắt nhìn người.



Tô Cảnh Hoài là một phóng viên, lần này đến Tây An chẳng qua là vì công việc phải đưa tin. Hai ngày trước có đăng một thông báo nhỏ lên vòng bạn bè, cô thật sự không ngờ đến sẽ nhận được tin nhắn từ Lâm Bình Bình.

Cứ ngỡ đã qua thật lâu, hiện tại đều là ai sống cuộc đời của người đó, an yên bình dị.

Cứ ngỡ chuyện cũ cũng dần biến thành nhạt nhòa.

Vậy mà chỉ bằng một dòng tin nhắn của Lâm Bình Bình, Tô Cảnh Hoài như sống lại một lần nữa quá khứ năm đó.

Cô muốn trách Lâm Bình Bình, vì sao muốn đào lại một mảng ký ức đã chôn sâu đến thế? Vì sao không thể giống như bốn năm qua, tiếp tục xem nhau như những người xa lạ? Hay là những chuyện cũ kỹ này hiện tại chỉ có mỗi cô còn nhớ? Lâm Bình Bình, có phải anh quên rồi không?

Tô Cảnh Hoài vô thức đưa tay lên ngực, bàn tay run rẩy đến đáng thương, cảm giác giống như chạm vào một vết rạch thật sâu. Qua đến bốn năm, là cô tự tay khâu nó lại.

Cái gì mà thời gian rồi sẽ chữa lành. Tô Cảnh Hoài cô đều biết đó chỉ là lừa người!



“Ghi hình thuận lợi không? Em cần thông tin gì có thể nói với anh, bên đó đều là người quen cả.”. Lâm Bình Bình đưa cho Tiểu Tô một cốc cà phê vẫn còn nghi ngút khói, cũng thuận tiện ngồi xuống vị trí bên cạnh.

“Em ghi hình xong rồi, hiện tại muốn đi dạo một chút.”. Tô Cảnh Hoài cảm nhận được hơi nóng từ cốc cà phê trên tay, cũng không buồn uống lấy một ngụm.

Cô không còn thói quen uống cà phê mỗi khi căng thẳng nữa, ít nhất là trong vòng bốn năm qua, Tô Cảnh Hoài vẫn luôn tránh xa thứ chất lỏng màu nâu sẫm đó.

Đối diện trụ sở đài truyền hình là một công viên nhỏ, ở đó có một bãi cỏ xanh ngát. Bây giờ là giữa mùa thu, không còn cái nóng oi ả của mùa hạ mà thay vào đó là những cơn gió mát lạnh. Thời tiết thuận lợi, có lẽ cũng vì vậy mà người bên ngoài công viên đông hơn hẳn.

Tô Cảnh Hoài cứ mãi nhìn vào một cặp tình nhân đang ngồi trên bãi cỏ. Cô gái đang gối đầu lên đùi bạn trai sở hữu một nụ cười thật xinh, câu chuyện giữa bọn họ chắc hẳn là thú vị lắm.

Tô Cảnh Hoài thầm nghĩ đến nụ cười của cô bốn năm trước có lẽ cũng đã từng chân thật như thế.

“Em ở lại bao lâu?”. Lâm Bình Bình uống một ngụm cà phê, lại bâng quơ hỏi một câu.

“Ghi hình xong có lẽ sẽ ở lại đây thêm một tuần.”. Tô Cảnh Hoài nheo mắt cười, lại nhìn vào nhẫn cưới trên ngón áp út của Lâm Bình Bình. “Nghe nói là anh kết hôn rồi à? Lần này là nghiêm túc chứ?”

“Nghiêm túc. Đương nhiên là nghiêm túc. Anh đã từng này tuổi rồi, cũng không thể cứ mãi như trước đây được. Mới chỉ là thủ tục thôi, bọn anh vẫn chưa tổ chức lễ cưới.”

Lâm Bình Bình tính đến hiện tại đã kết hôn hai năm, nhưng tất cả những gì diễn ra chỉ là một thủ tục ở cục dân chính và một đôi nhẫn cưới. Hôn lễ long trọng mà năm đó anh nói đến vẫn còn là ý tưởng.

Ánh mắt Lâm Bình Bình dần biến thành chua xót, cũng không biết qua hai năm nay anh đã đợi chờ cái gì, là đợi một người thực hiện lời hứa của mình sao?

Không phải Lâm Bình Bình không nghĩ đến việc cho người vợ hiện tại của mình được một lần mặc váy cưới cầm tay anh vào lễ đường, nhưng mà anh quá nhiều đắn đo. Ví như mọi người sẽ chào đón hôn lễ này chứ? Hoặc là ví như anh có thể mời Tiểu Tô đến dự không?

“Hai người cũng không còn trẻ nữa, nhân lúc chị ấy vẫn còn son rỗi mới là khoảnh khắc xinh đẹp nhất. Nhanh chóng tổ chức hôn lễ đi, em sẽ tặng cho hai người một phong bì thật to.”

“Ừ, anh biết rồi. Thiệp mời nhất định sẽ gửi cho em đầu tiên.”. Lâm Bình Bình gật gù.

Thời gian đúng là tốt thật, bốn năm trôi qua như thoi đưa lại một lần nữa có thể nhìn thấy những nụ cười như thế này. Gương mặt của Tiểu Tô vốn dĩ tròn trịa trẻ trung, một cô gái như vậy cười lên mới là xinh đẹp nhất.

“Em có định gặp Phương Tịnh không?”

“Anh ấy không muốn gặp em đâu.”. Tô Cảnh Hoài lại cười. Cô cũng không biết nụ cười vừa rồi là vì cái gì. Chỉ là cảm giác bản thân không thể khóc, cũng không thể cứ thế mà trơ ra được. Vậy nên cô quyết định nở một nụ cười.

“Em có bạn trai rồi, bọn em sắp kết hôn.”. Tô Cảnh Hoài mân mê chiếc nhẫn mảnh trên ngón trỏ, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư vô. Nếu không phải hiện tại chỉ có cô và Lâm Bình Bình, cũng không có máy quay xung quanh thì có lẽ lời vừa rồi chỉ giống như tin tức được một phóng viên truyền đạt lại.

Cuộc hôn nhân này của cô trong mắt những người khác thì chính là một chuyện rất đỗi bình thường, chính là trai gái yêu nhau, tình chàng ý thϊếp mặn nồng sau đó liền cùng nhau tìm đến một bến đỗ.

Chỉ là trong lòng Tô Cảnh Hoài thỉnh thoảng lại nghĩ đến những chuyện cũ, năm xưa, cô và người đó cũng yêu nhau thật sâu đậm, cũng từng hứa hẹn thật nhiều, nhưng đến cuối cùng vẫn là những người bước trên hai lối riêng.

Cái gì mà hôn nhân là kết tinh của tình yêu, Tô Cảnh Hoài cô cảm thấy thật mỉa mai.

“Em rất hạnh phúc nhỉ?”. Lâm Bình Bình chợt cảm thấy chạnh lòng.

Quá khứ cũng đã sang trang rồi.

“Anh ấy rất tốt, đối với em là người rất hoàn mỹ. Một người có thể yêu em, có thể hiểu được em, có thể quan tâm chăm sóc em … còn có … còn có thể cho em một hôn lễ.”. Tô Cảnh Hoài nói đến đây bỗng dưng ngừng lại, những lời còn lại giống như nghẹn trong cổ họng.

Tô Cảnh Hoài len lén giấu đi sự nghẹn ngào trong lời nói của mình đằng sau một nụ cười khác.

Phải, người bạn trai này của cô còn có thể cho cô một hôn lễ. Không giống như người nào đó từng nói thật dõng dạc, sau đó quay lưng đã nuốt lời.

“Anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc.”. Lâm Bình Bình giống như hiểu ra điều gì, anh uống hết cà phê còn lại trong ly, sau đó cũng dứt khoát đứng dậy.



Chiều hoàng hôn buông muộn, Lâm Bình Bình lái xe dọc theo ngoại ô. Hương vị của biển mặn mặn như chạm vào chóp mũi của anh. Ban đầu có chút lành lạnh, chỉ là không biết vì sao sau đó lại bắt đầu lẫn một chút cay cay.

Nắng chiều tím sẫm trông quá đỗi cô đơn, như một dải màu buồn vắt ngang tâm trạng con người.

Lâm Bình Bình dừng xe bên đường, khói thuốc trắng đυ.c cuộn thành làn trong không khí, cũng không biết vô tình hay cố ý mà che khuất mỹ cảnh trần gian cuối ngày trước mặt.



“Tiểu Tô về Tây An rồi. Cô ấy không nói cho mày biết chứ gì?”

“Cuối cùng cô ấy cũng trở lại rồi. Tiểu Tô dạo này cười nhiều lắm, trông cũng đẹp hơn trước nữa. Bốn năm rồi tao chưa thấy cô ấy cười, hệt như lần ở quán ăn ấy. Cười tươi lắm, tươi hơn lúc trước gấp mấy lần.”

“Mày từng nói Tiểu Tô là đẹp nhất phải không? Năm đó là tao không có mắt mới cãi nhau với mày về chuyện này.”

Lâm Bình Bình cười cười, vẫn là cái điệu cười cợt nhả năm nào, mọi thứ xung quanh vẫn nguyên vẹn như vậy, cứ ngỡ như bốn năm qua chưa từng thay đổi cái gì.

Lâm Bình Bình châm một điếu thuốc, lại tiện tay móc ra một điếu thuốc khác đưa về phía trước, đến nửa đường lại cất đi.

“Một mình tao hút thuốc là được rồi.”

“Mà này, Tiểu Tô sắp kết hôn rồi đấy. Nói là người kia cũng được lắm, cái gì mà đẹp trai tài giỏi … ha ha … tao nói cho mày biết, người ta ít nhất còn cho cô ấy một hôn lễ đấy, không giống như mày.”



Cảnh sắc Tây An về đêm vô cùng rực rỡ, chính là toàn bộ của định nghĩa hai từ “hoa lệ”. Ánh đèn thắp sáng cả thành phố, dòng người đi lại tấp nập, những biển hiệu đủ màu, những quán ăn đêm đưa mùi thức ăn ngào ngạt hòa vào trong không khí. Lâu rồi Tô Cảnh Hoài không được chìm vào trong bầu không khí như thế này.

Cô thả bước đi dọc một con phố thức ăn, cuối cùng lại dừng trước một quán ăn nho nhỏ, thiết kế bình thường, cũng không có biển hiệu đặc biệt gì bên ngoài.

Thứ duy nhất thu hút cô chính là mùi thơm hấp dẫn của mấy xiên thịt nướng trên bếp lửa bên ngoài. Bốn năm làm thay đổi thật nhiều thứ, có lẽ ngoại trừ mùi hương này.

Tô Cảnh Hoài đứng trước bếp nướng, vui vẻ gọi món rồi lại chọn một chỗ ngồi khuất bên trong.

Quán ăn theo kiểu truyền thống, vậy nên nội thất bên trong vô cùng đơn giản, toàn bộ bàn ghế đều làm bằng gỗ mang lại không khí vô cùng ấm áp. Người đến đây phần lớn cũng đều là khách quen, mỗi một người đều cười cười nói nói thật thân mật với chủ quán.

Sâu trong quán ăn có một bức tường lớn để trưng bày ảnh chụp kỷ niệm của khách hàng đến đây. Tất cả mọi người đều có thể chụp rồi dán lên đó.

Tô Cảnh Hoài đảo mắt một lượt, cuối cùng dừng lại ở một tấm ảnh nhỏ ở trên cao. Trong đó là một cô gái đôi mươi đang nở nụ cười thật tươi, còn chàng trai bên cạnh vốn dĩ chính là đang ăn thì bị chụp, biểu cảm vô cùng buồn cười.

Khi cô nhìn thấy tấm ảnh này, khóe miệng cũng vô thức mà vẽ ra một hình bán nguyệt, chỉ là không biết tại sao đáy mắt lại trầm hẳn, con ngươi có cảm giác cay xè.

Tô Cảnh Hoài rũ mắt, một dòng chất lỏng trong suốt trực trào chảy ra đã bị cô nhanh chóng lau mất.

Tô Cảnh Hoài lại nở một nụ cười, tươi như nụ cười của bốn năm về trước.



Tô Cảnh Hoài ở Tây An bảy ngày, nhưng chỉ ra ngoài duy nhất một lần, đó là khi đi ngang qua con phố ẩm thực. Sau đó dù đồng nghiệp có mời gọi thế nào cô cũng nhất quyết chỉ ở lại trong phòng khách sạn.

Tây An này đối với cô thực tế không phải nơi xa lạ, trái lại chính là quá đỗi quen thuộc, vậy nên nói đến du lịch hay tham quan đều không cần thiết.

Mà cũng chính vì quá đỗi quen thuộc, Tô Cảnh Hoài cô đôi khi muốn chối bỏ điều này.

Cô thật sự muốn xóa đi đoạn ký ức bốn năm trước ở Tây An, xóa đi đoạn ký ức về người đó.

Nếu năm đó không có quen biết, hiện tại có lẽ đã khác?

Tô Cảnh Hoài vẫn luôn tự hỏi mình câu hỏi này, cô thật sự muốn biết, nếu có thể quay về khoảng thời gian bốn năm về trước, nếu cô lúc đó từ chối lời mời của người đó, nếu như cô không chọn ăn tại quán ăn đó thì mọi chuyện sẽ khác chứ?

Tô Cảnh Hoài là người thích tự suy nghĩ, khi đặt ra những thắc mắc này, cô cũng từng nảy ra nhiều câu trả lời khác nhau. Chỉ có điều, những câu trả lời này dường như không thỏa mãn được cô.

Sau cùng, Tô Cảnh Hoài mới nhận ra tất cả những gì mà cô thắc mắc đều chỉ là nếu như.

Mà cuộc đời này nếu thật sự tồn tại thứ gọi là “nếu như” thì đã không có “tiếc nuối”.



Chiều cuối tuần, Lâm Bình Bình chuẩn bị từ rất sớm. Mấy năm qua đây có lẽ là một trong số hiếm những lần mà anh tự tay vào bếp.

Con người Lâm Bình Bình không thích những thứ phiền phức, đặc biệt là bếp núc, nhưng hôm nay lại chủ động đi vào bếp làm thịt nướng, có cả rau xanh, nước chấm đi kèm, mỗi một phần đều cho vào một hộp nhỏ vô cùng tỉ mỉ. Lâm Bình Bình vừa nấu ăn vừa cười nói thật vui vẻ, trong mắt vợ của anh thật sự là một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ.

Sau khi cho tất cả vào túi, anh lại cẩn thận tìm một chai rượu vang được cất giữ cẩn thận trong hầm rượu mang theo.

Đường về vùng ngoại ô hôm nay có vẻ đông hơn một chút, vẫn là màu nắng chiều tím sẫm như lần trước.

Hoàng hôn vốn dĩ có nhiều sắc độ đẹp đẽ, Lâm Bình Bình thật sự muốn biết tại sao mỗi lần đều là anh nhìn thấy loại màu sắc này?

Qua một cung đường dài là một đoạn đường mòn nhỏ vào sâu trong núi. Lâm Bình Bình xuống xe, mang theo túi thức ăn đi bộ vào bên trong.

Cũng không biết là do đường núi quanh co hay bởi vì Lâm Bình Bình anh đã lâu rồi không còn vận động nữa mà chỉ vừa mới đi bộ một đoạn đã cảm thấy mệt.

Lâm Bình Bình dừng chân nghỉ dưới một bóng cây lớn, lại theo thói quen châm một điếu thuốc.

Khói thuốc cứ mãi lởn vởn xung quanh không tan ra, núi sâu về chiều không khí lại càng lạnh lẽo và ít dần ánh sáng nên khung cảnh bỗng chốc biến thành cô liêu đến lạ.

Ở đây chắc là cô đơn lắm nhỉ?

Lâm Bình Bình không biết vì sao lại nảy ra loại thắc mắc này. Nhưng rất nhanh anh đã gạt đi.

“Cả một đời của mày có lúc nào là không cô đơn đâu? Yên tĩnh thế này mới là phù hợp với mày nhất.”

Lâm Bình Bình lại cười, dập điếu thuốc còn đang cháy dở rồi đứng dậy tiếp tục đi.



Một bia đá không có tên, cũng không có hình ảnh nổi trội hẳn trong nghĩa trang. Cảnh tượng xung quanh xám xịt, lạnh lẽo cô quạnh hằn lên cả một góc trời.

Lâm Bình Bình chào người gác cổng bên ngoài rồi lại lững thững đi đến chỗ bia đá vô danh, chậm rãi ngồi xuống. Bàn tay anh vuốt lên tấm bia phủ đầy dấu ấn thời gian trước mặt vô cùng cẩn thận, nâng niu.

“Ông đây chỉ muốn thăm mày một chút cũng mệt thật đấy.”

Lâm Bình Bình chướng mắt mấy ngọn cỏ xanh rêu cứ bám đầy xung quanh liền đưa tay vặt sạch toàn bộ. Lom khom dọn dẹp một hồi, nắng chiều cũng không đợi được mà tắt hẳn.

Khi xung quanh đã sạch sẽ, Lâm Bình Bình mới nhớ đến túi thức ăn mình mang đến. Anh vội vàng bày ra phía trước bia đá, lại rót thêm một ly rượu vang đặt bên cạnh.

Lâm Bình Bình an bài xong tất cả cũng mệt mỏi mà dựa người vào bên cạnh, điếu thuốc trên tay còn đang cháy lập lòe trong chập choạng tối.

“Này, Tiểu Tô có đến thăm mày không đấy?”

“Cô ấy bảo với tao là mày không muốn gặp, nên sẽ không đến đâu. Cái miệng của mày ấy, tao nói bao nhiêu lần rồi, mày vẫn cứ cứng miệng như vậy. Mày mềm mỏng với Tiểu Tô một chút thì sao hả?”

“Mà cô ấy cũng sắp cưới rồi … một cô gái sắp kết hôn cùng người khác lại đến thăm mộ người cũ cũng không hợp tình hợp lý lắm nhỉ.”

“Khi mà cô ấy cưới, dù không được mời tao cũng sẽ đến, đến xem chú rể là người như thế nào chứ nhỉ? Tao hứa với mày sẽ xem xét thằng nhóc kia thật kỹ. Tiểu Tô là em dâu của tao, vẫn luôn là em dâu của tao, tao xem như là nhà mẹ đẻ của cô ấy cũng được. Tao phải xem người may mắn cưới được em dâu tao vuông tròn thế nào chứ?”

“Tao hứa được sẽ làm được.”. Lâm Bình Bình nói đến đây bỗng dưng dập mạnh điếu thuốc trên tay xuống nền đất lạnh, đốm lửa le lói cũng theo đó mà không còn nữa. “Không giống như mày, mày là thằng khốn thất hứa, mày hứa với Tiểu Tô sẽ cưới cô ấy, hứa sẽ làm phù rể trong hôn lễ của tao, mày nuốt lời hết!”

Khóe mắt Lâm Bình Bình bỗng dưng lại cay. Bàn tay trái nắm chặt, các ngón tay bấu vào lòng bàn tay suýt tóe máu. Lâm Bình Bình vẫn cứ ngồi trên nền đất lạnh, lưng tựa vào tấm bia đá bên cạnh nói chuyện một mình.

“Phương Tịnh, mày biết mấy năm nay tao thường nghĩ đến chuyện gì nhất không? Chính là nếu lúc đó tao khuyên mày làm lành với Tiểu Tô, nếu lúc đó tao không đua xe với mày thì bây giờ tao đã có thể dự hôn lễ của mày và Tiểu Tô với tư cách người thân của chú rể không? Còn mày sẽ không thất hứa làm phù rể trong hôn lễ của tao chứ?”

Lâm Bình Bình một hơi uống cạn ly rượu trên tay rồi nói tiếp. “Nhưng mà mày biết không, mỗi lúc tao nghĩ đến những chuyện cũ, tao đều nghĩ đến Tiểu Tô sẽ hận tao thế nào, đều nghĩ đến cô ấy dằn vặt thế nào. Tao không quên được.”

Một hàng chất lỏng chảy dài trên má Lâm Bình Bình, ươn ướt, cay cay.

Bóng tối trong nghĩa trang đã che khuất đi thứ cảm xúc bộc phát này, Lâm Bình Bình cũng không buồn lau đi, mà cứ để mặc như vậy.

Chai rượu vang trên tay không ngừng vơi đi, Lâm Bình Bình lúc này lại nở một nụ cười.

“Mấy hôm trước tao gặp lại Tiểu Tô, cô ấy sống tốt lắm, công việc ổn định, sắp kết hôn, cười cũng nhiều. Nhìn thấy cô ấy cười tao mới nhớ đến quả thật cũng qua bốn năm rồi,vết thương nào rồi cũng lành.”

“Nhưng mà tao không quên được, Phương Tịnh, mày giúp tao với, quá khứ bốn năm trước, tao không buông được.”

Những lời này Lâm Bình Bình nói rất nhỏ, âm thanh phát ra như nghẹn lại trong lòng, nước mắt chực trào trên mi mắt càng lúc càng nhiều. Chai rượu vàng lăn lóc trên nền đất. Lâm Bình Bình cũng gục đầu bên tấm bia lạnh lẽo mặc kệ cho sấm chớp đùng đùng đang vang bên tai.

Mưa cũng được, nếu có thể mưa đến cuốn trôi toàn bộ kỷ niệm năm đó đi mất thì thật tốt quá.



Mưa trên nghĩa trang làm không khí càng thêm lạnh, mặt đất ướt đẫm, nước mưa sượt qua mặt đến phát đau. Lâm Bình Bình vẫn cứ ngồi ở đó, bên cạnh tấm bia đá không tên cũ kỹ mặc kệ cho quần áo trên người đã ướt sũng, dính đầy bùn đất.

Bốn năm qua đây mới là lần Lâm Bình Bình khóc thoải mái nhất, anh không sợ người khác gièm pha, soi mói, chỉ cần tống hết nước mắt bên trong ra ngoài.

Một đôi giày cao gót màu đen bỗng dưng dừng trước mắt, mưa cũng ngừng bớt. Lâm Bình Bình ngẩng đầu, nhìn thấy một nụ cười quen thuộc.

Sáng mai là phải rời khỏi Tây An, Tô Cảnh Hoài tối nay không nhịn được nỗi nhớ trong lòng về Phương Tịnh. Vốn dĩ đã nói với bản thân sẽ không gặp lại anh nữa, không ngờ đến bản thân cuối cùng vẫn tìm đến nghĩa trang.

Tô Cảnh Hoài đứng ở phía xa một lúc đã nhìn thấy Lâm Bình Bình ở chỗ bia đá. Cô ban đầu chỉ định nhìn qua một chút, xem Phương Tịnh ở nơi như thế nào trong suốt bốn năm qua thế nhưng cuối cùng vẫn nán lại thật lâu, nghe rõ từng lời nói của Lâm Bình Bình vừa rồi.

Âm thanh rất nhỏ, nhưng cũng đủ để cho cô biết Lâm Bình Bình đã có bao nhiêu dằn vặt, đủ để cho cô biết rằng bản thân không phải là người duy nhất mang vết thương trong lòng.

Tất cả những người ở lại đều như vậy.

Lâm Bình Bình nhìn thấy Tiểu Tô ở trước mặt không tự chủ được mà nở một nụ cười thật lớn. “Em vẫn đến.”

“Phải, em vẫn đến.”. Tô Cảnh Hoài gật đầu.

“Không ngờ vẫn có nhiều người nhớ đến anh ấy như vậy. Bốn năm qua em cứ nghĩ người em là người duy nhất không buông được. Mỗi đêm em vẫn cứ nghĩ đến nếu như lúc đó em không buông tay anh ấy thì mọi thứ hiện tại có thể sẽ khác đi không? Ít nhất em và anh cũng sẽ không gặp lại nhau ở nơi này.”

“Tiểu Tô, nếu có thể trở lại năm đó một lần nữa, anh nhất định sẽ khuyên nó làm lành với em, sẽ không mời nó đua xe, anh thật sự không muốn như vậy.”. Lâm Bình Bình cúi đầu, anh chưa từng nói ra những lời này với ai.

Đoạn quá khứ năm đó là kỷ vật được Lâm Bình Bình giấu vào nơi sâu nhất trong lòng, chưa từng mở lời với bất kỳ ai, kể cả người vợ hiện tại.

Sự xuất hiện của Phương Tịnh đối với Lâm Bình Bình mà nói là một món quà, là vinh hạnh để anh biết thế nào là hai tiếng “tri kỷ”. Lâm Bình Bình chưa từng đối xử thật lòng với ai đến thế.

Vậy mà cũng là chính mắt Lâm Bình Bình anh nhìn thấy Phương Tịnh nhắm mắt, chính mắt anh nhìn thấy tấm bia đá này dựng lên.

Lâm Bình Bình đã từng có lúc muốn gào thét đến thấu trời.

Vết thương sâu trong lòng là chính tay Lâm Bình Bình anh đã rạch ra.

“Qua rồi, chuyện qua rồi, bây giờ ở đây chúng ta nói đến nếu như cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Được không?”

Tô Cảnh Hoài nhìn tấm bia đá không tên sau lưng Lâm Bình Bình cũng không nhịn được mà chảy ra một dòng nước mắt. Tại sao qua bốn năm gặp lại lại có quá nhiều khác biệt như vậy? Chẳng phải cuối cùng của một tình yêu rồi sẽ là một bến đỗ sao?

Xa cách nào Tô Cảnh Hoài cô cũng có thể chịu được, chỉ xin đừng là khung cảnh như thế này được không?

Bốn năm trước, khi mà Tô Cảnh Hoài còn trẻ, cô từng rất hận Phương Tịnh, cô cho rằng anh nói dối, là anh lừa cô, là anh thất hứa với cô.

Thế nhưng hiện tại, khi đã trải qua quá nhiều đổi thay, Tô Cảnh Hoài mới chợt nhận ra thực tế chẳng có ai lừa ai cả, Phương Tịnh không dối cô, Lâm Bình Bình cũng không nên áy náy với cô. Mọi thứ chẳng qua cũng chỉ là một loại vận động bình thường trong đời một con người mà thôi.

Phương Tịnh vẫn sống trong ký ức của cô và Lâm Bình Bình, Phương Tịnh vẫn là người mà cô yêu nhất, vẫn là người duy nhất mà cô yêu.

Sự thật này sẽ không bao giờ thay đổi. Tô Cảnh Hoài chắc chắn như thế.

Phương Tịnh vẫn luôn dõi theo cô mà, Phương Tịnh vẫn luôn muốn cô hạnh phúc, giống như bốn năm trước anh từng nói vậy.

Chỉ là hiện tại khoảng cách giữa cô và Phương Tịnh xuất hiện một tấm bia.

Chỉ là giữa hai người không còn bên nhau có một tấm bia mà thôi. Phải không Phương Tịnh?