- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ngược
- Phương Thức Ly Hôn Của Hào Môn
- Chương 30: Bị Dỗi
Phương Thức Ly Hôn Của Hào Môn
Chương 30: Bị Dỗi
Sở Minh cảm ơn lời mời của Quý Trạch, sau đó từ chối cậu ta.
Quý Trạch: "..."
Cậu ta chậc chậc, nói: "Thật sự không muốn biết à? Ví dụ như khoảng thời gian anh ấy đi công tác kia, tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy. Còn có trước đó, tôi và anh ấy ---"
"Lúc trước tôi đã nói rồi, tôi không phải ly hôn vì anh."
Sở Minh nhàn nhạt nói: "Anh ta không tin tưởng tôi, tôi cũng không tin tưởng anh ta, đây mới là vấn đề lớn nhất."
Quý Trạch: "À, cảm ơn cậu không trách tôi --- nhưng mà từ trước đến nay anh ấy chưa từng nói chuyện của anh ấy và tôi với cậu đâu nhỉ, thật sự không muốn nghe?"
"Không muốn, anh ta và tôi không còn quan hệ gì nữa rồi."
"Như vậy cậu đúng là không thèm để ý rồi."
Quý Trạch thảnh thơi nói: "Đạo diễn Sở, cậu có nghĩ đến không, chính bởi vì thái độ của cậu thế này nên mới khiến anh ấy hiểu lầm cậu không để tâm đến sự thật, vì vậy không cần giải thích, chỉ cần đối tốt với cậu một chút là có thể hòa thuận?"
Sở Minh cười khẽ một tiếng: "Cho nên, anh muốn tôi làm loạn lên với anh ta sao?"
Quý Trạch: "Ôi, cậu cười rộ lên thật đẹp."
"..."
Sở Minh: "Hơi hơi, cảm ơn."
"Vậy không nhắc đến anh ấy nữa, cậu thật sự không muốn nhận lời mời của tôi à?"
Quý Trạch cản cậu lại: "Đạo diễn Sở, đây chính là lần đầu tôi hạ thấp bản thân ăn nói khép nép như vậy để mời người ta."
Sở Minh: "Ngại quá, tôi không nhìn ra anh ăn nói khép nép chỗ nào đấy."
Cậu tránh khỏi tay Quý Trạch, bước về phía trước một bước.
"Đi đi, đi đi, dù sao sau này sẽ có rất nhiều cơ hội ở chung."
Quý Trạch bất đắc dĩ nghiêng người lui về phía sau, chừa ra cho cậu một lối đi.
Đinh.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Quý Trạch nhìn bóng dáng thanh niên biến mất sau cánh cửa, ấn nút ngưng ghi âm.
Trên mặt cậu ta hiện lên một nụ cười sung sướиɠ, hừ nhỏ một tiếng, phát lại đoạn ghi âm kia.
【… "Anh ta không tin tưởng tôi, tôi cũng không tin tưởng anh ta, đây mới là vấn đề lớn nhất. 】
【 Không muốn, anh ta và tôi không còn quan hệ gì nữa rồi. 】
Trong văn phòng rộng rãi xa hoa, đoạn ghi âm được phát hết lần này đến lần khác. Đôi mắt của người đàn ông đang dựa vào trên ghế làm việc to rộng hơi khép hờ, biểu tình trầm mặc an tĩnh, không biết đang nghĩ cái gì.
Khi Lạc Tô ôm một tập tài liệu tiến vào thì thấy Bạch Dật tắt đoạn ghi âm, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Cô vô thức giật mình một cái, nơm nớp lo sợ mà đứng lại.
"Bạch tổng, có dặn dò gì ạ?"
"..."
Bạch Dật im lặng mấy giây mới nói: "Quà sinh nhật, nên tặng gì?"
Lạc Tô: "?????"
"Cái này... hẳn là nên nhìn người ta chứ?"
Cô ý thức được gì đó, đại não mau chóng vận hành: "Người ta thích cái gì anh hãy tặng cái đó, không phải càng quý càng đẹp thì càng tốt, phải dựa theo sở thích của người ta, như vậy mới tương đối có thành ý, có thể dỗ người ta vui vẻ."
Bạch Dật suy tư một hồi, nói: "Pagani ra mẫu mới?"
Lạc Tô: "..." Lại là xe!
Cô điên cuồng phỉ nhổ trong lòng, trên mặt lại bày ra nụ cười vô cùng cẩn thận: "Nhưng mà ... chiếc xe lần trước vẫn còn để trong gara ạ."--- Đừng nói là lái đi, có khi ngay cả chạm vào người ta cũng chưa chạm ấy chứ.
Bạch Dật im lặng vài giây lại nói: "Nam phủ có một tòa biệt thự, Lâm Giang." Cuối cùng còn bỏ thêm một câu: "Em ấy thích Giang Cảnh."
Lạc Tô: "... Vậy, mà năm ngoái anh cũng đã tặng nhà ạ." --- Đừng nói là ở, có khi người ta còn chưa đến một lần.
Bạch Dật: "..."
Anh im lặng mất một lúc lâu: "Vậy em ấy thích gì?"
Lạc Tô không cần nghĩ đã nói: "Wagner[1], socola đen, Hitchcock[2], hải đường tây phủ... Khụ khụ, Bạch tổng, anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ là tùy tiện nói thôi, tôi không thân, thật sự không thân ..." Cô liếc nhìn sắc mặt của Bạch Dật, lại yếu ớt bỏ thêm một câu: "Hơn nữa... mấy cái này Bạch tiên sinh cũng biết."
Bạch tiên sinh, ý chỉ là Bạch Phù Tinh.
Bạch Dật: "..."
Vài ngày sau, công đoạn thử vai của 《 Quốc khí 》 kết thúc, Sở Minh vào đoàn phim, bắt đầu công việc quay phim.
Ngày quay đầu tiên đã xảy ra vấn đề, đó là nữ diễn viên nổi tiếng đóng nữ chính đến muộn --- trên đường cô ta đến phim trường gặp phải một tai nạn giao thông không lớn không nhỏ, trên trán trầy da một chút, còn lại đều không đáng ngại.
Tuy chỉ như vậy nhưng nữ diễn viên kia vẫn chịu kinh sợ không nhỏ, cho nên hai cảnh quay buổi sáng không thể phát huy được tốt, khiến cho tiến độ quay phim của cả đoàn cũng kéo dài không ít.
Giờ nghỉ ngơi, người đại diện của cô nữ diễn viên kia qua bên này xin lỗi Sở Minh. Dù sao thì mọi việc đều có nguyên nhân, Sở Minh cũng chỉ đành lắc đầu kêu anh ta dẫn nữ diễn viên về nghỉ ngơi cho tốt, giọng điệu nhàn nhạt, nhìn qua cũng không thấy tức giận.
Người đại diện thở ra một hơi, đưa nữ diễn viên kia về khách sạn nghỉ ngơi. Quý Trạch ở một bên thấy xung quanh cậu không có ai mới cười tủm tìm bước qua.
"Đạo diễn Sở."
Cậu ta còn chưa thay trang phục diễn, vẫn là hình tượng Mộ Lương Sơ dáng người như tùng trong phim, lúc này đang đặt một bàn tay lên vai Sở Minh, khom lưng cười nói với cậu: "Không đi ăn cơm à?"
Sở Minh: "Anh đừng cười như vậy, chói mắt."
Quý Trạch: "..."
Cậu ta làm bộ làm tịch nói: "Bao nhiêu người trông mong tôi cười với người ta một cái đấy, còn cậu lại không có phản ứng gì cả, còn thiếu tình người hơn cả Bạch Dật."
Sở Minh: "Anh có thể đi cười với anh ta."
"Được đó." Quý Trạch một câu đồng ý luôn: "Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào đoàn phim, anh ấy có bận cũng sẽ qua đây thăm tôi."
Vừa khéo phó đạo diễn xách hai hộp cơm đi qua bên này, Sở Minh nhận một hộp trong đó, tùy ý liếc nhìn Quý Trạch một cái.
"Chúc anh như nguyện."
Mùi thơm của hộp cơm nóng hổi bay nứt mũi, sau khi Quý Trạch đánh giá một chút thì cướp lấy hộp cơm, tiện tay đưa cho một nhân viên đoàn phim đi ngang qua.
"Quá nhiều dầu mỡ, không tốt với dạ dày."
Cậu ta nói: "Đợi tôi gọi cho cậu một phần thanh đạm bổ dưỡng hơn."
Sở Minh: "Không cần, cảm ơn."
Cậu đứng dậy muốn đi lấy một hộp mới, đúng lúc này trợ lý của Quý Trạch lại vội vội vàng vàng chạy về, còn mang theo hai hộp cơm được đóng gói đặc biệt tinh xảo.
"Không có phần dư, cậu chỉ có thể chịu đựng ăn hộp cơm này."
Quý Trạch mở hai hộp cơm, lại lấy di động ra: "Đạo diễn Sở, qua đây chụp chung với tôi nào."
Sở Minh hơi bất đắc dĩ: "Rốt cuộc thì anh muốn làm gì?"
Quý Trạch cười tủm tỉm không nói, khăng khăng kéo cậu chụp vài bức ảnh, lại ném cho trợ lý sửa sang một chút rồi phát weibo.
Giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, buổi chiều Diệp Thanh vẫn luôn ở khách sạn không chịu nổi tịch mịch nữa mà chạy đến đoàn phim. Sở Minh vốn nhờ Uông Li trông giúp cậu nhóc, không ngờ Uông Li mới không để ý một chút thiếu niên đã tự mình chạy đến.
Sở Minh: "Ngoan ngoãn đợi, không được đi lung tung."
Diệp Thanh: "Vâng."
Nhưng thân phận "em họ của đạo diễn" này vẫn khiến cho không ít người chú ý, hơn nữa cậu nhóc lại có dáng vẻ vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn, còn biết giúp người đang bận làm chút việc, không chảnh chút nào, bởi vậy rất nhanh đã được từ trên xuống dưới đoàn phim nhất trí thương yêu.
Thiếu niên dạo quanh đoàn phim một vòng, lúc trở lại bên cạnh Sở Minh thì túi áo đã nhiều thêm không ít đồ ăn vặt nho nhỏ do các cô gái nhỏ cho, khiến cho Sở Minh bất lực, chỉ đành nhéo nhéo khuôn mặt trắng trắng mềm mềm của cậu nhóc.
Uông Li đi từ xa xa đến, bạn trai cô vừa mới đến thăm, còn mang đến một chiếc bánh kem nhỏ. Cô cắt bánh kem làm ba phần, một phần cho Diệp Thanh, một phần cho Sở Minh.
Bánh kem có vị trà xanh, Sở Minh mỉm cười từ chối: "Cảm ơn, nhưng tôi không thích hương vị này."
"A, vậy anh thích vị gì?"
"Không đặc biệt nghiêng về cái nào." Sở Minh nghĩ nghĩ lại nói: "Nhưng mà đặc biệt ghét vị trà xanh."
"Vậy ạ." Uông Li tiếc nuối: "Em còn rất thích trà xanh đấy --- còn tiểu Thanh cũng thích nhỉ?"
"Thích ạ."
Diệp Thanh cắn dĩa nhựa, hai mắt sáng lấp lánh gật gật đầu.
Vì vậy Uông Li và cậu nhóc chia nhau nốt phần bánh kem trà xanh còn lại, vừa ăn còn vừa ríu rít trò chuyện.
Buổi chiều quay thuận lợi hơn buổi sáng tương đối nhiều, trong lúc đang quay cảnh của nhân vật phụ thì một bên khác của đoàn phim nổi lên ồn ào, Sở Minh nghe tiếng quay đầu, thấy một bóng dáng quen thuộc.
Một thân tây trang phẳng phiu được phối hợp tỉ mỉ mà chu đáo, bao bọc lấy thân hình rắn rỏi mảnh khảnh của người đàn ông. Một tay anh còn xách theo một chiếc hộp bánh kem được đóng gói tinh xảo đẹp mắt, bước từng bước hữu lực vững vàng, có chút phô trương mà tiến vào đoàn phim.
"Đó là ... ông chủ của Bạch Thịnh?"
"Sao anh ta lại đến đây?"
"Chắc đến thăm Quý Trạch làm việc, cậu xem không phải Quý Trạch đi sang rồi à?"
Trong đoàn phim có người bàn luận, dư quang Sở Minh có nhìn thấy Quý Trạch mỉm cười đi qua phía Bạch Dật, cậu dời tầm mắt đi, không để ý đến bên đó nữa.
Cảnh của vai phụ diễn ba lần mới coi như qua, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi Sở Minh đang cùng nữ chính bàn luận về cảnh diễn, sau khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần thì vẫn chưa mấy để ý, mãi đến khi nữ chính lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hô lên một tiếng: "Bạch tổng."
Sở Minh quay đầu lại, đột ngột không kịp đề phòng bị nhét một miếng bánh kem nhỏ.
"..."
Vị ngọt của trà xanh thấm vào đầu lưỡi, đi kèm đó là ghê tởm kịch liệt, sắc mặt Sở Minh lập tức thay đổi.
Cậu nhổ miếng bánh kem kia ra, đột nhiên che miệng lại, đau khổ cong eo.
"Đạo diễn Sở, uống nước."
Vị chua và cảm giác ghê tởm kia cuồn cuộn sôi trào trong cơ thể, Sở Minh nôn khan vài cái, được người đỡ lấy cánh tay, đưa bình giữ nhiệt đến bên miệng cậu.
Uống nửa bình nước ấm cảm giác ghê tởm kia mới giảm đi một chút, cậu chau mày chậm rãi đứng thẳng lưng.
Người đưa nước cho cậu chính là Quý Trạch, lúc Quý Trạch đi qua còn mạnh mẽ đẩy lui Bạch Dật một bước, lúc này đang nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Sở Minh, nói bên tai cậu: "Đỡ hơn chút nào không? Muốn uống thêm chút nước không?"
"Không cần." Sở Minh thấp giọng, nói: "Cảm ơn anh."
Quý Trạch cười: "Không cần nói cảm ơn tôi, nhưng ---"
Cậu ta chuyển qua Bạch Dật: "Bạch tổng, biết rõ đạo diễn Sở không chịu được hương vị này, anh còn cố tình kí©h thí©ɧ cậu ấy, thật quá đáng."
Bạch Dật: "..."
Sở Minh lắc lắc đầu, kéo Quý Trạch lại: "Anh ta không biết."
"Không biết lại càng quá đáng."
Quý Trạch không chút khách khí nói: "Anh cho rằng anh và đạo diễn Sở rất thân thiết à, vui đùa kiểu này với cậu ấy? Lại nói việc kia nguy hiểm cỡ nào, anh không biết à, đừng nói đạo diễn Sở không chịu được hương vị này, cho dù chịu được, ngộ nhỡ chọc bị thương cậu ấy thì làm sao bây giờ?"
Uông Li bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Đúng vậy."
Bạch Dật: "..."
Người đàn ông cầm nửa miếng bánh kem đứng bất động, ánh mắt nhìn về phía Quý Trạch chính là lạnh như băng không thèm che giấu.
Quý Trạch: "Đạo diễn Sở, anh ấy trừng tôi."
Sở Minh: "..."
Cậu nói: "Nếu Bạch tổng không có việc gì khác nữa, vẫn đừng nên quấy rầy đoàn phim quay phim."
"Có việc."
Bạch Dật yên lặng nhìn cậu, sau đó mới nói: "Có việc muốn nói với em."
"Để sau hẵng tính." Sở Minh: "Bây giờ tôi không rảnh, Bạch tổng cũng rất bận nhỉ."
Cậu nói xong thì để Uông Li tiễn người ra ngoài, ý đuổi khách rất rõ ràng. Bạch Dật yên lặng nhìn cậu một hồi, xoay người bưng miếng bánh kem kia rời đi.
Sở Minh vốn tưởng rằng người đàn ông sẽ cứ như vậy mà trở về, nhưng sau khi kết thúc quay, cậu xoay người ... đã thấy người nọ không biết đã ngồi bên cạnh mình từ bao giờ.
…
[1] Wilhelm Richard Wagner (phát âm /ˈrɪtʃərd ˈvɑːɡnər/, phát âm tiếng Đức: [ˈʁiçaʁt ˈvaɡnɐ]; sinh ngày 22 tháng 5 năm 1813 tại Leipzig, nước Đức – mất ngày 13 tháng 2 năm 1883 tại Venice, nước Ý) là nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng, đạo diễn kịch và nhà lý luận âm nhạc người Đức nổi tiếng bởi các tác phẩm opera (hay nhạc kịch theo cách gọi sau này). Không như nhiều soạn giả lớn khác, ông tự viết lời lẫn phân cảnh cho các tác phẩm của mình. Âm nhạc của ông nhất là thời kì sau này trứ danh bởi cấu trúc đối âm (contrapuntal), phong phú chất nửa cung (chromatism) lẫn giai điệu và hòa âm, trau chuốt theo một mô-típ nền nhạc luôn thích hợp với từng nhân vật, từng phân cảnh trong nhạc phẩm. Ông là người tiên phong dùng những kĩ thuật rất khó trong âm nhạc như chất nửa cung nghiêm ngặt, chuyển đổi âm vực rất nhanh và do đó đã tạo ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của nền âm nhạc cổ điển tại châu Âu. (Nguồn: Wikipedia)
[2] Alfred Hitchcock (13 tháng 8 năm 1899 ở Luân Đôn – 29 tháng 4 năm 1980 ở Los Angeles) là một nhà làm phim nổi tiếng người Anh. Ông được xem như một trong những đạo diễn lớn nhất của lịch sử điện ảnh. Tên tuổi ông gắn liền với thể loại phim "toát mồ hôi lạnh", trong đó có rất nhiều bộ phim đã trở thành kinh điển.
[3] Hải đường tây phủ: Malus prunifolia là loài thực vật có hoa trong họ Hoa hồng. Loài này được (Willd.) Borkh. mô tả khoa học đầu tiên năm 1803.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ngược
- Phương Thức Ly Hôn Của Hào Môn
- Chương 30: Bị Dỗi