Phượng Thiên Đế Thần

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Nàng là sinh viên ưu tú năm thứ năm đại học y danh tiếng nhất cả nước. Nàng là phế vật cả Thanh Vân thành đều biết. Nàng trong một lần tham gia cứu hộ sau một trận động đất, bị dư chấn của nó trôn vùi …
Xem Thêm

Quyển 1 - Chương 26
Dung hợp nguyên tố !

Hỏa kim sư không do dự tấn công về phía Liên Y. Hừ, nhân loại nhỏ bé lại dám xâm phạm đến thạch động của nó. Sư tử nó không phát uy nghĩ nó là mèo bệnh hả ? Hỏa kim sư huy những móng vuốt sắc bén mang theo hỏa diễm tấn công Liên Y.

Liên Y chật vật tránh né từng đòn tấn công của hỏa kim sư. Thực lực của hỏa kim sư quả nhiên không phải hư danh. May mắn nàng đã trải qua hỏa diễm thiêu đốt của thất diệp tử tham. Nếu không thì với hỏa nguyên tố của nàng hoàn toàn không thể chịu nổi hỏa diễm bá đạo của hỏa kim sư.

Băng thuẫn !

Mười hai đạo băng thuẫn vây quanh Liên Y, giúp nàng tránh thoát được một đòn tấn công của hỏa kim sư. Nhưng chúng cũng rất nhanh bị đánh tan nát.

Thủy chi tiễn !

Băng cầu !

Liên Y liên tiếp ném về phía hỏa kim sư từng đạo huyền khí tương khắc bất đồng. Nhưng với thực lực huyền thiên ngũ cảnh chống lại hỏa kim sư đã đạt huyền vương cửu cấp chính là rất khó. Dù nàng có nhiều nguyên tố, tố chất thân thể mạnh hơn người bình thường vì đã trải qua rất nhiều lần thay đổi cốt tủy. Thế nhưng chênh lệch cảnh giới quá lớn làm nàng thật chật vật.

Liên Y nhìn về phía hỏa kim sư, trong mắt hiện lên điên cuồng muốn đánh cuộc. Hỏa kim sư là huyền vương cửu cảnh, nếu như mà nàng không gặp mấy người Long Dật Hiên thì nàng có lẽ sẽ cho rằng huyền vương đã rất mạnh. Thế nhưng mà nhìn thấy mấy người Long Dật Hiên thì Liên Y liền biết, với thế giới này nàng chính là một kẻ mù chữ, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Long Dật Hiên trẻ tuổi như vậy thế nhưng mà thực lực chính là sâu không lường được. Hay thậm chí chỉ là mấy người Hàn Hạo Thần thực lực cùng thiên phú đều là thiên tài. Mà kẻ địch của nàng - Thánh Môn là một nơi có cả ngàn năm lịch sử hình thành cùng phát triển. Thực lực nhất định vô cùng, vô cùng mạnh mẽ. Mà nàng thì mới chỉ là một huyền thiên nhỏ bé, bây giờ chống lại một con hỏa kim sư còn chật vật như vậy nếu chống lại Thánh môn chẳng phảo chính là sẽ bị nghiền thành tro bụi hay sao ?

Liên Y vừa tránh né công kích của hỏa kim sư vừa tìm cách đối phó. Liên Y hạ quyết tâm, nếu chỉ dùng một nguyên tố thật sự khó lòng đối đầu với hỏa kim sư chứ đừng nói là sẽ đánh thắng. Liên Y hai tay kết ấn, hai luồng nguyên tố một băng nguyên tố màu lam nhạt lãnh lẽo, một là hỏa nguyên tố cuồng bạo. Đúng vậy ! Chính là hỏa nguyên tố nhưng mà không phải là hỏa nguyên tố bình thường. Hỏa nguyên tố này còn mang theo tử sắc, mặc dù tia tử sắc này rất nhỏ. Liên Y cũng không biết hỏa nguyên tố mang theo một tia tử sắc hỏa diễm này có uy lực như thế nào nhưng mà khi tỉnh lại sau khi thăng cấp Liên Y liền phát hiện tia tử sắc này, nàng thử chạm vào nó nhưng nhận ra nó rất lạnh, hơn lạnh lẽo này làm người ta run rẩy đến tận sâu linh hồn.

Liên Y hai tay vận khí, hai luồng nguyên tố tương khắc xuất hiện trên hai đôi tay. Liên Y từ từ đem hai nguyên tố dung hợp. Hai luồng nguyên tố bá đạo lại trái ngược tạo ra ma sát khủng khϊếp. Đôi tay của Liên Y bị hai luồng nguyên tố làm bị thương. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán nàng tí tách rơi. Hỏa kim sư dường như nhận ra uy hϊếp từ Liên Y nên nó càng cố tăng thêm công kích về phía nàng.

Đôi tay Liên Y như bị nghiền nát huyết nhục mơ hồ dưới sự tương khắc thuộc tính, thế nhưng nàng không thể dừng lại. Nếu không thể thắng hỏa kim sư thì nàng sẽ chết, cậy thì tại sao không cố gắng để tìm một đường sống. Mà nếu tìm không được thì cũng phải kéo thêm đệm thịt chứ. Liên Y cũng không suy nghĩ đến việc chạy trốn vào không gian. Không gian có thể bảo vệ nàng nhưng mà cường địch thì vô số, nàng trốn một lần, hai lần chứ làm sao chạy trốn cả đời. Có những việc mà nàng nhất định phải đối mặt, nhất định phải tự mình vượt qua, không thể ỷ lại, không thể chạy trốn nếu không nàng sẽ chẳng thể trưởng thành được.

Một tia nguyên tố bắt đầu dung hợp, chúng hòa vào nhau, nguyên tố càng ngày càng dễ dàng dung hợp hơn. Khóe miệng Liên Y nhếch lên, ha ha, nàng thành công.

Liên Y gia tăng thêm huyền khí, quả cầu băng - hỏa trong tay nàng ngày càng lớn, đến khi quả cầu huyền khí lớn bằng khoảng một quả bóng đá thì dừng lại. Hai nguyên tố băng - hỏa vần vũ, dao động trong quả cầu.

Hỏa kim sư thấy nhân loại nhỏ bé thế nhưng lại có thể dung hợp hai nguyên tố tương khắc thuộc tính như vậy liền rùng mình một cái. Nó theo bản năng muốn chạy trốn.

Nhưng mà Liên Y làm sao có thể để nó bỏ chạy như vậy ? Hừ, nàng bị thương nặng như vậy, nàng cảm giác được lục phủ ngũ tạng của nàng đã muốn nứt vỡ, kinh mạch toàn thân muốn loạn thành một đoàn. Nói thì chậm nhưng diễn ra trong nháy mắt, Liên Y ném quả cầu nguyên tố về phía hỏa kim sư. Hỏa kim sư muốn trốn tránh mà không kịp, nó đành phum một đoàn hỏa diễm muốn chống lại quả cầu, đồng thời huyền khí của nó tạo thành một lớp áo giáp hộ thể.

Liên Y gắt gao nhìn về phía hỏa kim sư. Nếu không thành công, không có gì nghi ngờ là nàng nhất định sẽ chết. Nhưng mà cả hỏa kim sư cùng Liên Y đều không thể lường được hết uy lực của quả cầu. Nó không chỉ xuyên qua hỏa diễm của hỏa kim sư mà còn đập nát huyền khí hộ thể của hỏa kim sư, hung hăng đυ.ng trúng hỏa kim sư.

Huyền khí hộ thể bị vỡ nát làm hỏa kim sư trọng thương, sức mạnh nhanh chóng giảm sút. Không những thế, băng nguyên tố len lỏi vào thân thể của hỏa kim sư, ra sức tàn phá kinh mạch của nó.

Nhưng mà đấy không phải là tất cả, Liên Y nghe thấy tiếng rống tê tâm phế liệt của hỏa kim sư, tiếng rống đau đớn như đến từ linh hồn, rất nhanh nàng liền thấy ma linh của hỏa kim sư đang cố gắng chạy trốn trước một đoàn tử diễm. Liên Y nhanh chóng nhận ra đoàn tử diễm kia thế nhưng chính là tia tử diễm xuất hiện trong hỏa nguyên tố của nàng. Liên Y không thể tin nhìn đoàn tử diễm từng chút một thiêu đốt ma linh của của hỏa kim sư. Chính nàng cũng thấy run rẩy, trời ơi, tử diễm này thế nhưng lại có thể thiêu đốt linh hồn như vậy. Thật kinh khủng.

Một khắc sau

Toàn bộ ma linh của hỏa kim sư bị tử diễm hoàn toàn thiêu đốt. Khối thi thể to lớn của nó cũng bị tàn phá đến biến dạng. Liên Y chứng kiến một màn này sau đó liền mệt mỏi không chịu nổi mà lâm vào hôn mê, nàng ngã xuống lại chính là vũng thạch tủy. Trước khi ngất đi may mắn nàng đã kịp đổ mọi loại đan dược chữa thương mà nàng có vào miệng.

Khi Long Dật Hiên đuổi tới thì chứng kiến nơi đây vốn là thạch động cứng rắn thế nhưng sụp đổ, thi thể hỏa kim sư biến dạng khủng khϊếp, một vài tia băng nguyên tố còn sót lại vẫn đang tiếp tục phá hoại, một cô gái toàn thân máu tươi, hai cánh tay bị thương đến huyết nhục mơ hồ nằm bất tỉnh trên vũng thạch tủy.

Long Dật Hiên không khó để nhận ra Liên Y.

" chủ nhân, là Lăng Liên Y " Tử Minh kinh hô. Hắn cũng có ấn tượng với cô gái này. Dám một mình vào Thần Minh Vực dù thực lực mới chỉ là Huyền thiên tứ cảnh. Không những thế khí thế tự tin, quật cường, lại thanh lãnh, đôi mắt hắc bạch phân minh như sao sáng. Thế mà bây giờ nàng lại bị thương nặng thành như vậy.

Một tháng sau .

"Tại sao chủ nhân cùng Lăng cô nương còn chưa tỉnh lại như vậy " Tử Minh đi lại trong thạch động lo lắng nhìn vào phía trong.

"Ngươi đừng đi lại nữa. Thật chóng mặt " Lục Huyễn lạnh lùng nhìn hắn. Hừ, vết thương nặng như vậy, cơ hồ đem kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng của nàng đánh nát bấy. Hơn nữa huyền khí trong cơ thể nàng ta khô cạn, lại loạn thành một đoàn. Không biết nàng ta làm ra điều gì điên cuồng mà lại thành như vậy nữa.

"Này, ngươi nói xem tại sao chủ nhân lại cứu cô ấy nhỉ ? Chủ nhân chưa bao giờ gần nữ sắc cả " Tử Minh xoa cằm nói.

" vậy ngươi muốn nàng ta chết ?" Lục Huyễn sở phi vấn đáp, nhàn nhạt nhìn tên dở hơi kia.

Tử Minh nghĩ nghĩ, ân, một cô nương tốt đẹp như vậy, dù chỉ gặp nàng một lần nhưng mà nàng là một trong số ít những người mà hắn tán thành. Ma thú bọn hắn cực kì đơn giản. Tán thành một người thì sẽ luôn muốn người đó tốt.

Cuộc đời này là như vậy. Có những người ngày ngày thấy mặt, tiếp xúc cả đời thế nhưng vẫn nhàn nhạt chẳng thể nào công nhận. Thế nhưng lại có những người chỉ gặp một lần mà hận là đã không gặp nhau sớm hơn.

" ân, ta không muốn nàng chết. Mà này, nếu nàng thành nữ chủ nhân của chúng ta thì sao nhỉ ?" suy nghĩ thông suốt, Tử Minh lại nổi lên bát quái.

" Ngươi có gan thì đi hỏi chủ nhân đi " Lục Huyễn nhàn nhạt nói. Không hiểu có phải tộc Kì lân, ai cũng bát quái như hắn hay không nữa.

"Chủ nhân tỉnh lại rồi " Lục Huyễn vừa nói vừa bước vào thạch động.

" chờ ta " Tử Minh chạy theo hắn. Sư ưng thối, suốt ngày một bộ lạnh lùng không thú vị gì cả.

__________

Trong thạch động.

"Chủ nhân " Tử Minh cùng Lục Huyễn cung kính chào nam tử một thân tử y trường bào. Hắn ngồi đó thôi cũng chẳng thể che lấp được phong thái bệ nghễ thiên hạ của hắn.

" ân, đã qua bao lâu rồi " Long Dật Hiên hỏi, thế nhưng ánh mắt không rời khỏi Lăng Liên Y. Hắn cũng trải qua vô vàn khó khăn, cũng đếm không hết những lần đứng trên bờ vực sinh tử, theea nhưng mà hắn cũng không thể biết được rốt cuộc điều gì đã làm cho nàng còn nhỏ như vậy mà lại ở nơi này, dùng thực lực Huyền thiên ngũ cảnh mà chống lại ma thú Huyền vương cửu cảnh. Chênh lệch không tưởng như vậy. Mặc dù nàng bị thương muốn hỏng rồi, thế nhưng mà không phải ai liều mạng mà cũng có thể vượt qua cảnh giới nhiều như vậy để thắng ma thú mạnh mẽ.

" chủ nhân, đã qua một tháng rồi ạ " Tử Minh cung kính đáp.

"Có tin tức gì chưa ? " Long Dật Hiên khẽ nhíu mày. Không ngờ đã qua một tháng. Vết thương của nàng thật sự quá nặng. Dù quang nguyên tố của hắn cũng không thể nhanh chóng chữa trị được. Hắn phải sắp xếp lại kinh mạch đứt đoạn lại rối thành một đoàn của nàng, rồi còn phải chạy chữa lục phủ ngũ tạng nát bấy của nàng. Hắn thật khó chịu, lại đau lòng mà nhìn nàng. Hắn thật muốn thay nàng mà cản lại mưa gió.

" chủ nhân " thấy Long Dật Hiên thất thần, Tử Minh liền gọi.

Long Dật Hiên hồi thần, che dấu cảm xúc dưới đáy mắt. Hắn thật không ngờ bao nhiêu năm hắn mặt không đổi sắc thế nhưng lại nổi lên cảm giác muốn bảo hộ một người mãnh liệt như vậy.

"Ưm "nàng Liên Y khẽ kêu nhẹ, ba nam nhân nhìn về phía nàng. Đôi mi đen dài như cánh bướm nhẹ rung, từ từ mở ra.

" đây là đâu ? Ta chưa chết ?" Liên Y khẽ hỏi.

" ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại. Không có uổng phí chủ nhân chúng ta một tháng này cố gắng cứu ngươi [ . . . tỉnh lược en-nờ chữ ]" Tử Minh bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Liên Y không để ý đến cái máy phát thanh đang mở hết công suất. Nàng nhìn về nam tử tuyệt thế vô song kia. Thật không ngờ nhanh như vậy mà hắn và nàng đã gặp lại.

" Long Dật Hiên, cảm ơn ngươi. Ta nhất định cảm tạ " Liên Y khẽ nói.

" ta không cần nàng cảm tạ. Tại sao biết nguy hiểm mà nàng vẫn đánh với hỏa kim sư hả ? Nàng tại sao không biết yêu bản thân mình hả ? " Long Dật Hiên nghe nàng nói với hắn xa cách như vậy, không hiểu sao liền nổi giận.

Ba người ngơ ngác nhìn hắn. Chủ nhân tại sao lại giận dữ như vậy chứ ? Đây là Tử Minh và Lục Huyễn. Tại sao hắn lại tức giận, nàng đâu có làm gì a ? Đây là Liên Y.

" ta. . ." Liên Y muốn mở miệng giải thích một chút, tốt xấu thì cũng là hắn cứu nàng.

" nàng tự mình chăm sóc cho tốt. Ta phải đi rồi. Lần sau mà để ta thấy nàng bị thương nặng như vậy thì đừng trách ta " Long Dật Hiên cắt ngang lời nàng. Nói xong hắn xoay người biến mất.

" chủ nhân, chờ ta với " Tử Minh nhanh chóng đuổi theo.

" một tháng này, chủ nhân dùng quang nguyên tố chữa trị cho cô. Hắn thậm chí bỏ lỡ công việc để cứu cô. . . Bảo trọng. " Lục Huyễn nhìn nàng nói một câu không đầu không đuôi rồi cũng đi theo hai người kia.

Liên Y nhìn theo hướng ba người biến mất, trong lòng nhấc lên gợn sóng. Long Dật Hiên

Thêm Bình Luận