Quyển 1 - Chương 18: Dạ Thanh Ca
Liên Y ngồi trong không gian một ngày liền ra ngoài. Hôm nay Dạ Mặc Viêm sẽ mang muội muội hắn tới đây. Gia tộc của ba người bọn hắn nhất định rất cường đại nhưng kèm theo đó những đấu đá, tranh đoạt càng thêm tàn khốc.
Dạ gia.
"Ca, ngươi tới rồi ". Một cô bé sáu bảy tuổi rất đáng yêu cười vui vẻ nắm lấy bàn tay to của Dạ Mặc Viêm.
"Uh, Thanh Nhi hôm nay đi cùng ca nha. Ca tìm được người có thể trị được bệnh của Thanh Nhi ". Dạ Mặc Viêm ôn nhu nói với Dạ Thanh Ca.
"Ca, ca không cần lo lắng. Thanh Nhi không sao. Trị được hay không thì Thanh Nhi cũng sẽ sống tốt mà. " Dạ Thanh Ca khẽ cười. Bảy tuổi nhưng sống trong đại gia tộc, lại còn nổi danh "phế vật" nên Dạ Thanh Ca sớm hiểu biết hơn. Nàng may mắn vì mình có ca ca tốt luôn che chở nên những người kia cũng không thể khi dễ bé. Dù vậy chuyện bị chửi mắng thì vẫn có nhưng bé chẳng thể nói cùng ca ca. Ca ca đã có quá nhiều việc phải lo lắng. Nàng cũng may mắn có phụ thân không ghét bỏ. Ân, tất nhiên phụ thân không thân thiết như những thứ tỷ muội trong nhà.
"Thanh Nhi, ca nhất định trị khỏi bệnh cho muội". Thấy muội muội hiểu chuyện lẽ ra hắn phải vui mừng, thế nhưng hắn lại càng thêm đau lòng. Muội muội là đích nữ Dạ gia, thế nhưng lại không có được đối đãi của đích nữ. Nếu không phải hắn khắp nơi bảo hộ thì không biết muội muội còn phải chịu ủy khuất cùng khi dễ đến mức nào.
"Được. Thanh Nhi tin tưởng ca ca ". Dạ Thanh Ca híp mắt cười nói với Dạ Mặc Viêm.
"Vậy đi thôi ".
" đi bây giờ sao ? Vậy bên phụ thân cùng phu nhân ?" Dạ Thanh Ca lo lắng hỏi. Nàng không muốn gây thêm khó khăn cho ca ca. Dù sao thì phu nhân kia cùng những ca ca, đệ đệ cùng cha khác mẹ đã gây ra đủ khó khăn, ngáng chân ca ca bao lần rồi.
" không cần lo lắng bọn họ. Ta sẽ nói với phụ thân sau ". Dạ Mặc Viêm không quản nhiều như vậy. Hừ. Hắn chưa tìm bọn họ tính sổ là vì chưa đủ chứng cớ cùng với thực lực của hắn chưa đủ cường đại. Nhất định có ngày hắn sẽ làm bọn chúng phải trả lại gấp trăm ngàn lần những gì bọn chúng gây ra cho mẫu thân cùng muội muội.
Dạ Thanh Ca nắm chặt tay Dạ Mặc Viêm. Nàng không muốn ca ca lo lắng. Những người đó thế lực quá lớn. Ca ca sẽ gặp nguy hiểm.
Như nhìn ra lo lắng của Dạ Thanh Ca, Dạ Mặc Viêm ôn nhu xoa đầu nàng, thu liễm hết thảy sát khí.
"Chúng ta đi thôi, không nên để người đó chờ lâu ".
"Vâng, ca ca. "
Hai huynh muội vừa mới tới tiền viện liền gặp một nhóm người đang đi lại. Đi đằng trước là một nữ tử khoảng ba mươi tuổi, một thân trang phục hoa lệ, tóc búi kiểu phụ nhân. Phía sau nàng ta là một đám nữ nhân oanh oanh yến yến đem nàng ta nịnh hót vui vẻ.
"Ôi, đại thiếu gia cùng tứ tiểu thư đây là muốn đi đâu a ?" phụ nhân mở miệng, thật dịu dàng tươi cười nhìn về phía hai huynh muội.
"Nhị phu nhân tốt ". Dạ Thanh Ca khẽ nhún mình đang muốn thi lễ thì bị một cánh tay kéo lại. Nàng ngước nhìn ca ca.
" Từ khi nào chuyện của ta tới lượt một di nương đến quản rồi ?" Dạ Mặc Viêm khí thế lãnh liệt nhìn về phía phụ nhân. Mấy tháng nay hắn không ở nhà, nàng ta liền muốn Thanh Nhi hành lễ ? Nàng ta chán sống ?
"Ta . . ."
" tốt nhất các ngươi tránh đường cho bản thiếu, nếu không đừng trách ta " Dạ Mặc Viêm trong mắt lóe lên hàn mang cắt lời của Hình Thủy Nhu. Nếu không phải sau lưng nàng ta là Hình gia quyền thế ngập trời thì hắn đã sớm đem nàng ta băm nhừ để uy cẩu.
Dạ Mặc Viêm bế muội muội ra khỏi đại môn Dạ gia, không thèm để ý ánh mắt oán độc của Hình Thủy Nhu.
________
Liên Y vừa ra khỏi không gian thì liền nhận thấy không khí ba động một chút.
"Đến rồi thì vào đi. Ta không thích kẻ nào ngồi trên nóc nhà ta ". Liên Y nhàn nhạt nói.
"Không ngờ vẫn bị nàng phát hiện a. Quả nhiên tiểu hồ ly không tầm thường ". Giọng nói đầy tà khí của Hàn Hạo Thần vang lên. Một thoáng liền thấy hắn xuất hiện trước mặt Liên Y. Hắn vẫn một thân hắc y có điều khuôn mặt tuấn mĩ vô trù không bị che lấp bởi mặt nạ hiện lên tia cười như có như không làm Liên Y ngây ngốc nhìn hắn.
"Ha ha, tiểu hồ ly, nàng bị ta mê hoặc rồi sao? " Hàn Hạo Thần vui vẻ nhìn Liên Y.
"Hừ. Ngươi nằm mơ. Sao chỉ có mình ngươi ?". Liên Y mới không nhận đấy.
" có lẽ gần tối tên kia mới có thể qua được. " Hàn Hạo Thần thấy nàng khôi phục vẻ lạnh nhạt hỏi chuyện chính thì cũng nghiêm chỉnh trả lời.
"Uh, vậy ngươi có việc ? " Liên Y liếc nhìn hắn.
" ta nhớ nàng nha, gặp nàng không được ? " Hàn Hạo Thần nhìn nàng, ánh mắt cong cong như nguyệt nha.
Hừ. Tên yêu nghiệt này. Liên Y nhìn vẻ mặt hắn liền hận không thể đấm hắn một cái. Làm cái gì mà đắc ý thành như vậy.
" ta không rảnh tiếp đón ngươi. Hừ. " Liên Y không kiên nhẫn phất tay.
" nàng chán ghét ta như vậy ?" thấy vẻ mặt Liên Y, Hàn Hạo Thần liền cảm thấy mất mát. Hắn chỉ muốn nàng chú ý tới hắn một chút nên thường chọc ghẹo nàng a. Hắn cũng không biết mình tại sao lại chú ý đến nàng. Mới đầu là tò mò, sau đó là bất khả tư nghị, khi điều tra về nàng thì hắn lại nhận ra hắn đau lòng.
"Ta . . ."
" Lăng cô nương. " giọng của Dạ Mặc Viêm truyền đến.
Ha người cùng quay đầu thì thấy Dạ Mặc Viêm đang nắm tay một cô bé cùng với Hoa Thiên Diễm đứng ở đại môn.
Chết tiệt. Sao nàng không cảm giác thấy chút nào. Mỗi lần ở gần tên yêu nghiệt này nàng liền không tự giác mà buông phòng bị. Liên Y trong lòng buồn bực.
" ngươi tới rồi ? Đây là muội muội ngươi ?" Liên Y rất nhanh ném vấn đề rối rắm kia ra sau đầu. Bước tới chào đón ba người kia.
Ba người ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mắt. Một thân nguyệt nha, mái tóc tùy ý buông sau đầu, chỉ dùng một dải lụa xanh ngọc buộc hờ. Khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng nheo nheo, trên môi nở nụ cười ấm áp. Trong mắt Dạ Mặc Viêm mang theo gì đó mà chính hắn cũng không rõ.
"Ngươi. . . ngươi thật là nữ tử ?" Hoa Thiên Diễm lắp bắp. Dù biết nàng là nữ, nhưng mà ngày hôm qua, khí thế kia, trí tuệ kia, phong thái kia nam tử còn ít có chứ đừng nói là nữ tử.
"Hứ. Sao tên kia nói phải buổi tối các ngươi mới tới mà ?" Liền Y mới không thèm để ý tên nhân yêu dở hơi kia, nàng quay sang hỏi Dạ Mặc Viêm.
"Uh, lẽ ra là như vậy nhưng ta hủy một số việc để tới. Dù sao thì chữa bệnh cho muội muội quan trọng hơn". Hắn khẽ cười.
"Đây là muội muội ta. Dạ Thanh Ca. Thanh Nhi đây là Liên Y tỷ tỷ " . Dạ Mặc Viêm giới thiệu.
"Tỷ tỷ xinh đẹp hảo. Ta là Dạ Thanh Ca. Tỷ có thể gọi ta Thanh Nhi " Dạ Thanh Ca giương đôi mắt to tròn lúng liếng cười với Liên Y.
" Chào Thanh Nhi, ta là Lăng Liên Y. Muội gọi ta thế nào cũng được " Liên Y cười nhìn cô bé. Nàng thấy thích cô bé này. Một đôi mắt trong suốt sạch sẽ thật khiến người ta thoải mái.
" Lăng Liên Y, ngươi cứ định để chúng ta ở ngoài ?" Hoa Thiên Diễm kêu gào.
" ta quên mất, mọi người vào trong đi. Còn Hoa thiếu ngài có lẽ chướng mắt nơi này thì có thể không vào." Liên Y làm tư thế mời.
" ai nói ta không vào chứ. " Hoa Thiên Diễm bất mãn lầm bầm. Nhưng nơi này đúng là nhỏ thật. Cả tiểu viện còn chưa bằng nổi một góc sân nhà hắn. Cơ mà hắn chỉ dám nói thầm trong bụng thôi chứ Lăng Liên Y mà biết nhất định sẽ đuổi hắn ra khỏi đây a.
Vào phòng khách mọi người đã thấy Hàn Hạo Thần thảnh thơi ngồi uống trà.
" Thần ca ca tốt " Thanh Ca nhu thuận chào hắn.
"Ân " Hàn Hạo Thần gật đầu một cái xem như chào hỏi.
Thanh Ca cũng không có mất hứng. Thần ca ca trừ khi đối với ca ca cùng Diễm ca ca thì đối ai cũng lạnh lùng. Thần ca ca ân một tiếng xem như không tệ rồi. Có những người huynh ấy thậm chí không buồn liếc mắt.
"Thần, ngươi tới thật sớm ." Hoa Thiên Diễm cũng không khách khí ngồi xuống ghế bên cạnh Hàn Hạo Thần, tự mình rót một ly trà.
" oa, không ngờ nơi này cũng có trà ngon như vậy. Trà này là ngươi pha ? " Hoa Thiên Diễm nhìn Liên Y.
" không, trà là hắn pha. " nàng không hay uống trà. Hơn nữa mấy hôm nay Lâm thẩm bế quan lại càng không có người pha. Chắc lúc nãy tên yêu nghiệt kia pha rồi.
Hoa Thiên Diễm bất khả tư nghị nhìn Hàn Hạo Thần. Hắn không nghe lầm chứ ? Hàn Hạo Thần pha trà ? Hôm nay mặt trời mọc ngược hả ?
Nhận thấy ánh mắt của Hoa Thiên Diễm, Hàn Hạo Thần nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Thấy vậy Hoa Thiên Diễm vội ngậm miệng, thành thật ngồi uống trà.
Dạ Mặc Viêm bất đắc dĩ nhìn hai huynh đệ tốt của mình. Nhưng mà Thần có vẻ rất quen thuộc với Lăng cô nương ?
" Được rồi, hai người các ngươi ngồi im cho ta. Thanh Nhi, qua đây, ta xem bệnh cho muội ". Liên Y trừng mắt nhìn hai người kia một cái. Sau đó tươi cười vươn tay về phía Dạ Thanh Ca.
" Liên Y tỷ tỷ, tỷ biết xem bệnh ?" Dạ Thanh Ca ngạc nhiên nhìn Liên Y. Vị tỷ tỷ này thoạt nhìn chỉ hơn nàng mấy tuổi. Bệnh của nàng rất nhiều danh y đã xem nhưng chữa không nổi. Vậy mà ca ca lại nhờ vị tỷ tỷ này xem bệnh. Có nhầm không ?
" ân, là ca ca muội nhờ ta xem cho muội. Tin tưởng ta. " Liên Y nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Thanh Ca. Nàng cũng không muốn giải thích nhiều. Hết thảy đều muốn dùng hành động chứng minh.
" được. Thanh Nhi tin tỷ tỷ. " Dạ Thanh Ca cười tươi gật đầu.
Liên Y nắm tay cô bé ngồi xuống ghế bên cạnh mình. Chuẩn bị bắt mạch. Lúc Liên Y vừa định đặt tay lên mạch tượng của cô bé thì Dạ Thanh Ca bất ngờ nói :
" tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ không tìm ra bệnh cũng không sao. Thanh Nhi nhất định sẽ sống tốt. "
Liên Y nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt, sạch sẽ của Dạ Thanh Ca. Trong mắt không có sợ hãi, không có khϊếp nhược, không có ủy khuất. Chỉ có vui vẻ, chỉ có tin tưởng, chỉ có an tâm.
" Thanh Ca, tin tưởng ta. Ta nhất định chữa khỏi cho muội. " Liên Y hạ quyết tâm rồi. Nàng nhất định phải chữa được cho cô bé. Một cô bé tốt đẹp, đáng yêu như vậy nhất định không thể chết.