Một gã sai vặt chạy vào bẩm báo: "Trắc phi, vương gia về rồi."
Không rảnh mang giày, ta chân trần chạy ra ngoài.
"Vương gia, gia phụ sao rồi?"
Vương gia không trả lời, chỉ có gã sai vặt đi theo hắn đáp: "Bạch lão gia không có gì đáng ngại, vương gia đã cầu xin Hoàng Thượng, Bạch lão gia có thể yên tâm ở Bạch phủ an hưởng tuổi già, trắc phi không cần lo lắng."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Ta lẩm bẩm, đợi hoàn hồn, ta liền hành đại lễ với vương gia, "Tạ ơn vương gia, thϊếp không có gì báo đáp."
Ngoài ý muốn chính là, vương gia không giống ngày thường dìu ta đứng dậy, mà vẫn lạnh lùng đứng đó, không nói một câu.
Qua một hồi, vương gia phất tay với chúng nha hoàn gã sai vặt, ý bảo họ lui xuống. Bỗng nhiên, vương gia lên tiếng: "Bạch Thất Thất, nàng có từng yêu bổn vương không?"
Ta khϊếp sợ với câu hỏi của vương gia, vội đáp: "Thϊếp vẫn luôn yêu vương gia, vẫn luôn như thế."
"Yêu?" Vương gia cười lạnh, "Nếu nàng thật sự yêu ta, vậy ngọc bội kia giải thích thế nào? Nàng không biết y thuật, vậy sao ba năm trước có thể cứu bổn vương? Tiên đoán nang có mệnh cách trắc phượng tinh phải giải thích sao đây?"
Ta nhất thời nghẹn họng, ngây ra.
Vương gia tiếp tục: "Ngày đại hôn nàng lừa bổn vương, ngọc bội kia rõ ràng là Giang tiểu thư tặng nàng, người ta yêu ba năm vẫn luôn là Giang Nại chứ không phải Bạch Thất Thất nàng. Vì sao phải gạt ta, chỉ vì mãn đường phú quý sao?
Ta cuồng loạn nói: "Tuy thϊếp không phải Giang Nại, nhưng tình yêu thϊếp dành cho chàng không hề ít hơn kẻ khác nửa phần!"
"Yêu? Nàng không xứng nhắc đến từ yêu. Nếu thật sự yêu bổn vương, nàng sẽ xuống tay với hài tử của Cẩm Sắt? Nếu thật sự yêu bổn vương, nàng sẽ xuống tay với tiểu thế tử? Trong mắt nàng chỉ có vị trí vương phi kia, vì vị trí kia nàng có thể không từ thủ đoạn, bao gồm việc xuống tay với chính hài tử trong bụng nàng!"
Ta tê liệt ngồi dưới đất, môi đỏ hé mở, nhưng một câu cũng không thể nói ra. Khi còn nhỏ, nương chỉ dạy ta tính kế thế nào, mưu cầu quyền lợi ra sao, bà chưa từng dạy ta cách yêu một người thế nào.
"Không phải nàng thích vị trí vương phi sao? Hôm nay bổn vương sẽ phong nàng làm vương phi, nhưng nàng chỉ là vương phi của vương phủ này, không phải vương phi của bổn vương! Người đâu, dẫn vương phi đi!" Giọng của vương gia vẫn lạnh như băng, không còn ngọt ngào như trước.
Giữa chúng ta đã hình thành một bức tường rất dày, ta biết, ta vĩnh viễn không thể phá bỏ nó.
Hạ nhân trong viện đều rời đi, chỉ còn Tú Hòa không rời không bỏ. Nhìn rõ nhân tình ấm lạnh, mất đi người mình yêu nhất, ta nào còn mặt mũi sống trên nhân thế này. Hôm đó, một mình ta ở trong phòng, mặc y phục hắn thích nhất, đeo châu thoa hắn tặng ta.
A Diệp, kiếp sau, đến lượt thϊếp bảo vệ chàng.
Cuối cùng, một bộ hồng y từ nóc nhà rơi xuống, giống như sao băng kết thúc sinh mệnh.
Chuyện ta rời đi đối với người trong kinh chẳng qua là trò cười. Hồn ta du đãng ở nhân gian, nghe nhóm nô tỳ trong vương phủ nói, cái đêm vương phi hoăng thệ, Diệp Vương được hoàng thất sủng ái nhất một đêm trắng đầu, từ đó triều đình không còn thấy hắn nữa...
[Hết]