Tề Nhị vỗ đầu: “Do ta sơ suất, ta biết một quán nước sốt thịt lừa rất ngon, đi thôi, ta dẫn hai người đi.”
Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, Tề Nhị dẫn đầu, Công chúa và Lục Duy đi sau một chút, hai người theo sau cùng là Trương Tam và Trương Tứ.
Dù vô tình hay cố ý, cả hai đều bị kẹt ở giữa.
Tề Nhị không dẫn họ đến con đường chính đông đúc mà tiếp tục đi bộ qua các con hẻm.
Trong hẻm không có nhiều nhà nhưng hầu hết cửa sân đều mở nên có thể dễ dàng nhìn vào bên trong.
Một số đi thành nhóm, xắn tay áo hoặc cởi trần ném xúc xắc, các cô gái trẻ với lớp trang điểm đậm đang chiêu đãi những vị khách bên trong. Vừa nhìn có thể biết ngay họ đang làm gì.
Ở đây táo bạo và phóng khoáng hơn so với trên mặt đất, công chúa thậm chí còn nhìn thấy một người phụ nữ khỏa thân chui vào vòng tay của một người đàn ông, mỉm cười và làm ra những hành động quyến rũ, nàng ta cũng không có ý né tránh sự hiện diện của người khác, những người đi ngang qua cũng coi như đó là chuyện thường tình. .
Điều đó chỉ cho thấy những gì họ trải nghiệm ở đây hàng ngày còn cường điệu hơn những gì hai người nhìn thấy trước mắt.
Ngay khi công chúa đi ngang qua một cánh cửa, một người đột nhiên đưa tay ra và túm lấy cô!
Dưới ánh sáng của chiếc đèn l*иg bên cạnh, bàn tay này rắn chắc khỏe mạnh cũng bị chiếc đèn l*иg nhuộm đỏ.
Công chúa không khỏi kêu lên.
Bất kể phản ứng của nàng là thật hay giả, Lục Duy cũng lập tức kéo công chúa ra phía sau người.
“Ngươi đang làm gì thế!"
"Lão đầu lừa, đây chính là ta nhìn thấy người trước!"
Tề Nhị không biết rút ra con dao găm ra từ đâu, rồi đặt trước mặt người đang nắm lấy cổ tay công chúa kia.
Người đối diện nhìn Tề Nhị nhăn nhó, sau đó ánh mắt quét qua Lục Duy và công chúa.
“Hai con dê béo này một mình ngươi không thể nuốt được, ai nhìn thấy cũng có phần.”
Giọng nói của hắn nghe như bị ép ra khỏi cổ họng của một con vịt sắp chết.
Sắc mặt Tề Nhị trông vô cùng khó coi, giống như muốn chửi bới nhưng lại kìm lại.
"Ta sẽ tìm ngươi sau!"
Đầu lừa già chậm rãi buông ra, nhe răng cười, như thể công chúa và Lục Duy đã là thịt trên thớt của hắn.
Tề Nhị yêu cầu Trương Tam cùng Trương Tứ hộ tống công chúa và những người khác trước, trong khi hắn ở lại nói điều gì đó với tên đầu lừa già.
Sau khi công chúa và những người khác đã đi khá xa, Tề Nhị đã đuổi kịp.
"Ta nói không sai, ở đây khắp nơi đều có nguy hiểm. Nếu vừa rồi không có ta, các ngươi có lẽ đã rơi vào hang sói rồi!" Tề Nhị vừa cảnh báo vừa lau mồ hôi trên trán.
"Tề ca, đó có phải là kĩ viện không?"
Người hỏi chính là Lục Duy.
Bởi vì vừa rồi công chúa hành động rất linh hoạt, cũng không người mạo hiểm, hắn đương nhiên không thể giả vờ câm lặng nên hỏi một chút sẽ thích hợp hơn.
“Kỹ viện đó có là gì?” Tề Nhị cười lạnh nói: “Nói thế này nhé, nếu không phải ta biết lão đầu lừa kia mà giúp hai người giải quyết thì bây giờ hai người cũng đã bị bắt rồi. Cho dù thân phận có cao quý đến mấy mà vào đây cũng chẳng là gì cả, hầu hạ khách nhân được xem là nhẹ nhất rồi đó, cho dù có phải luồn xích vào cổ rồi nhảy múa trước mặt họ thì các người cũng không thể chống cự được.”
Hắn đang cố vẽ cho hai người một bức tranh về địa ngục.
Ở đây không có vương pháp, không có ánh nắng, võ công của ngươi có mạnh đến mấy cũng không thể đánh được quyền lực.
"Các người có biết lão đầu lừa đó làm nghề gì không? Hắn không chỉ giúp những người cao quý đó tìm đồ chơi mà còn người háo sắc, nhưng đó không phải điều đáng sợ nhất. Đoán xem điều đáng sợ nhất là gì?"
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn tức giận của họ, Tề Nhị quả nhiên có chút tự hào, không khỏi tiết lộ nhiều hơn.
“Còn gì đáng sợ hơn việc bị ép buộc dùng làm đồ chơi cho người khác nữa?” Lục Duy cau mày.
"Hắn có một khách hàng lớn, thích nghiên cứu một số tài liệu tà y dị đạo. Hắn thường lấy một số trái tim, gan phèo phổi thậm chí là nhau thai của người ta để làm thuốc. Ta từng nhìn thấy một người phụ nữ vì không vâng lời tên đầu lừa già mà bị hắn ta moi tim gan gửi cho khách hàng lớn đó. Trên đời này làm sao có nhiều nhau thai như vậy? Hắn đã ép những người phụ nữ đó mang thai..."
Thấy sắc mặt của công chúa tái nhợt, Tề Nhị đã ngừng nói đúng lúc để an ủi họ.
"Đừng sợ, ở đây ta còn có chút quan hệ, hai người cứ đi theo ta, bảo đảm an toàn!"
Vừa nói chuyện, Tề Nhị đưa họ đến một khách điếm nhỏ.
Trước khi bước vào, mùi hương đã bay ra.
Lục Duy đã nếm thử hầu hết các món ngon trên thế gian lúc ở kinh thành, nhưng mùi hương này nồng nặc đến mức khiến hắn nhăn mặt lại.
Quán không lớn nhưng chia thành nhiều gian nhỏ có ván gỗ để thực khách có thể dễ dàng tháo mặt nạ ra dùng bữa mà không thể nhìn thấy nhau.
Tề Nhị hào phóng xin hai gian nhỏ, hắn biết thiếu gia như Lục Duy không thích ngồi cùng bàn với Trương Tam, Trương Tứ nên mời người của mình vào gian khác, rồi gọi cho đám người Lục Duy hai ký thịt lừa sốt và một ít món ăn kèm.
"Tề Nhị, bây giờ chúng ta không thể ăn gì được nên huynh gọi ít thôi."
Lục Duy sắc mặt tái nhợt, có vẻ sợ hãi.
“Đừng nhìn mặt tiền nơi đây có vẻ khiêm tốn, nhưng thịt lừa sốt ở đây nổi tiếng trong thành đó. À, nhân tiện, tuy là thịt lừa nhưng nó không được làm từ thịt lừa già đó!"
Tề Nhị đùa không hề buồn cười, thấy bọn họ không muốn dùng đũa liền nói: “Các người ngồi xuống trước đi, ta bào bà chủ mang hai chai rượu cho. Thứ đó sẽ khiến ngươi hạnh phúc hơn cả thần thánh, ta sẽ đưa nó cho ngươi. Đảm bảo các người hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi!"
Tề Nhị ra hiệu cho đám người Trương Tam để mắt tới đám người Lục Duy, sau đó hắn đứng dậy đi vào phòng bếp.
Trong căn bếp bận rộn, người phụ nữ quyến rũ mỉm cười khi thấy Tề Nhị bước vào.
"Con cừu béo ngươi mang đến lần này thật sự rất lớn? Đúng lúc tối nay có một bàn khách quý, bọn họ nhất định rất thích con cừu đáng ghét này!"
Tề Nhị nắm lấy bộ ngực cao lớn của ả ta, nói: "Đừng phá hỏng việc tốt của ta, coi những thứ này là cừu thật đáng tiếc. Ta sẽ đưa chúng Tần chưởng sự như vậy sẽ bán với giá hời. Đến lúc đó ta sẽ không quên nàng đâu, vậy nên hãy nhanh chóng lấy ra kho rượu bí mật của nàng ra đi nào!”