- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Cung Đình Hầu Tước
- Phượng Quy Triều
- Quyển 1 - Chương 23: Phong Khởi Tây Châu
Phượng Quy Triều
Quyển 1 - Chương 23: Phong Khởi Tây Châu
Mọi người đến hoặc đi, đi về hướng mình muốn, có người cao nhưng mặc quần áo sặc sỡ, có người gầy, người thấp, có người là phụ nữ nhưng lại mặc quần áo màu xám, nhìn xa khó có thể phân biệt được đó là áo choàng hay túi vải. Nhưng tất cả đều có một điểm kỳ lạ chung.
Tất cả mọi người đều đeo mặt nạ.
Những chiếc mặt nạ có màu từ đen, màu trắng, một số thì lòe loẹt, rất khó để phân biệt sau những chiếc mặt nạ đó là nam hay nữ, chỉ có thể biết những giới tính dựa vào quần áo và hình dáng cơ thể của họ.
Gió không biết từ nơi nào thổi vào mặt đất, cọ xát quần áo, ánh nến trong đèn l*иg nhẹ nhàng kêu lách tách trong gió.
Tất cả đều im lặng.
Ngay cả Lục Duy cũng bị sốc.
Hắn thật khó tưởng tượng sẽ phải dùng hình phạt khắc nghiệt đến mức nào mới có thể buộc những người này không được gây ra một tiếng động nào.
Nếu không phải bên tai có tiếng gió, Lục Duy chắc chắn sẽ tưởng rằng mình đột nhiên bị điếc.
Hắn không quay đầu lại xem phản ứng của công chúa, bởi vì hắn biết nội tâm đối phương lúc này cũng chấn động như hắn.
Hai bên đường có những dãy sạp hàng, hai người đi xuống rồi dần nhìn thấy họ bày bán đủ loại mặt hàng, từ nữ trang cho đến vũ khí, hầu hết đều có vẻ cũ kỹ, nhưng có một số ít trông có vẻ như mới. Người mua và người bán giao tiếp với nhau bằng cử chỉ, tuyệt đối không có ai nói lời vô nghĩa.
Đây có phải là chợ quỷ mà người phụ nữ đó nói không?
Hết thảy đều im lặng tiến hành, những người này đeo mặt nạ, không nói chuyện, chẳng lẽ họ sợ thân phận thật sự của mình đằng sau mặt nạ sẽ bị vạch trần hay sao?
Nhìn Lục Duy và công chúa giống như hai con cừu non xông vào bầy sói, hắn thậm chí có thể cảm giác được có rất nhiều người đang quan sát bọn họ thông qua đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ.
Vô số ánh mắt như thiêu đốt dường như thực sự đã để lại dấu vết trên người hai người, khiến Lục Duy có ảo tưởng rằng bản thân như trần trụi trước mắt họ.
Công chúa bất ngờ nắm lấy tay áo hắn rồi dẫn Lục Duy đến một con đường ở phía trước.
Hai người vừa rẽ vào góc đường, Lục Duy nhận thấy có người đang theo dõi họ.
Hắn không quay lại mà chỉ nắm lấy cổ tay công chúa, nhưng bước chân đã chậm lại.
"Hết cả hồn, vừa rồi ta còn không dám thở mạnh nữa. Mọi người ở đây không nói gì sao?"
Công chúa giọng trầm nói, nghe rất êm tai.
Lục Duy nhếch khóe miệng, bởi vì hắn biết công chúa không có ý nói với mình.
Quả nhiên có tiếng bước chân đến gần, hai người quay lại thì thấy ba người đang đi theo sau.
Đương nhiên, ba người đều đeo mặt nạ, nhưng thân hình mập mạp, thoạt nhìn có vẻ không đẹp mắt cho lắm.
"Hai người có phải là vô tình đi lạc vào đây không? Ở đây có rất nhiều điều cấm kỵ, nếu không người, ba người chúng ta có thể dẫn đường."
Giọng nói của đối phương hẳn là rất lớn, nhưng lúc này lại cố ý hạ thấp xuống.
Hình như những người này không phải là không nói được, hoặc là không quen nói, chỉ là không được nói ở bên ngoài mà thôi.
Công chúa vẻ mặt ngây thơ: “Đây là thiên đường sao?”
Người dẫn đầu càng ngày càng chắc chắn rằng họ là con cháu của những gia đình quý tộc chưa trải sự đời. "Quý nhân lại nói nhầm rồi, nơi này không phải là thiên đường, nơi này lại là địa ngục vô tận."
"Sao lại nói như vậy?"
"Chợ quỷ này đã có từ vài năm trước. Khi người Nhu Nhiên còn ở đó, chợ quỷ có lúc ở trên, có lúc ở đây, Lý Đô Hộ hung ác đó sợ chợ sẽ gây ra náo loạn nên đã bắt chúng ta chuyển xuống mặt đất. Ở đây có rất nhiều đồ, thậm chí có cả thứ mà trên đó không có, chúng ta có mua bán được tất cả mọi thứ trên đời này.”
Khi đề cập đến "mua bán được tất cả mọi thứ", người đàn ông đeo mặt nạ sặc sỡ cố tình nhấn mạnh.
Công chúa vui mừng: “Vậy ta muốn mua một chiếc gậy chống bằng vàng để tăng mẫu thân. Ở đây có sẵn không?”
Lục Duy im lặng nhìn công chúa diễn kịch, có trời mới biết mẫu thân của công chúa đã qua đời được bao nhiêu năm.
Nhưng mà hắn cũng phải nói, nếu không biết rõ ràng tuổi tác của đối phương, chỉ dựa vào giọng điệu này, chắc chắn bản thân sẽ nghĩ công chúa vẫn còn đang tuổi niên thiếu.
Tất cả những gì họ thấy và nghe ở đây quả thực rất kỳ lạ, có mấy người này ra mặt giải thích cũng tốt.
"Đương nhiên là có, đừng nói là gậy chống bằng vàng, kể cả khi tiểu cô nương đây muốn mua vài nô ɭệ Côn Luân để về cũng được thôi." Người đàn ông mỉm cười, "Hai người mới đến đây và không biết luật lệ. Ở đây có rất nhiều người không muốn người khác nhìn thấu thân phận của mình nên đều đeo mặt nạ, nếu những người có dung mạo xuất chúng như hai vị quý tộc không đeo mặt nạ sẽ rất dễ gặp phải kẻ xấu.”
Công chúa: “Nhưng dọc đường không thấy có quầy bán mặt nạ nào cả.”
Người đàn ông: “Cho nên nếu người không biết mà xông vào một cách hấp tấp thì phần lớn sẽ trở thành miếng mồi cho bọn họ.”
Công chúa tỏ vẻ rụt rè, bất giác nghiêng người về phía Lục Duy.
"Vậy chúng ta trước tiên phải mua mặt nạ!"
Thấy nàng diễn tốt như vậy hắn cũng không thể lên sân được.
"Ta họ Lưu tên Hoàn, đây là muội muội của ta, không biết nên phải xưng hô với huynh đệ như thế nào, nếu các người có thể dẫn chúng ta mở rộng tầm mắt, ta nhất định sẽ thưởng thật hậu hĩnh."
Công chúa:……
Nếu nàng nhớ không lầm thì cha của Như Dương Hầu Lưu Phúc tên là Lưu Hoàn.
Đôi mắt sau chiếc mặt nạ nhìn quanh hai người, cảm thấy hôm nay mình thật may mắn.
"Các người chỉ cần gọi ta là Tề Nhị. Hai người này là huynh đệ của ta. Họ là Trương Tam Và Trương Tứ. Chúng ta có duyên gặp mặt, các vị cũng không cần phải đa lễ, cứ đi theo tại hạ đây là được.”
Mặc dù Tề Nhị có thể không có ý tốt nhưng hắn đã đưa hai người họ đến quầy hàng bán mặt nạ trước.
Lục Duy và công chúa nhìn nhau rồi lặng lẽ vứt chiếc mặt nạ vốn giấu trong ngực đi.
Đôi nam nữ trước đó đã tháo mặt nạ ra và vứt sang một bên trong lúc hoan lạc, công chúa và Lục Duy mặc dù nhặt được nhưng vẫn chưa đeo vào, thứ nhất, bằng cách thu hút sự chú ý thì sẽ có thể tìm được cửa nhanh hơn, thứ hai, họ không biết ý nghĩa của chiếc mặt nạ cho nên rất dễ bị lộ nếu như gặp người quen.
Bây giờ cá chủ động cắn câu, mặt nạ dự phòng ban đầu đương nhiên không cần nữa.
Cuối con hẻm có một cánh cửa bí mật, đẩy cửa vào, đi qua một căn viện rồi đến một khu vườn.
Mặc dù thành dưới lòng đất này chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày, nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể trồng cây đào. Bây giờ đang là mùa đông lạnh giá, nhưng đào lại đang ra hoa kết trái.
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Cung Đình Hầu Tước
- Phượng Quy Triều
- Quyển 1 - Chương 23: Phong Khởi Tây Châu