Năm Nguyên Thái thứ 28, mùa thu
Cuộc săn bắn mùa thu được tổ chức mỗi năm một lần tại ngoại ô phía ngoài kinh thành theo đúng hạn tiếp tục tiến hành
Lục Khai Hoàn mặc một thân y phục màu lam, thắt lưng buộc chặt, gấu quần để vào bên trong giày vải ống cao, toàn thân toát lên vẻ khỏe khoắn của thiếu niên, phong thái hiên ngang - thiếu niên anh tuấn ngời ngời. Hắn dấu trong tay áo một thanh chủy thủ, đi đến gương đồng soi một hồi, cũng đã hơn chục năm hắn không nhìn lại dáng vẻ của bản thân. Nhìn thấy dáng vẻ anh tuấn phản chiếu trong gương đồng, hắn khẽ cười nhẹ, thầm than
"Không nghĩ đến khi trẻ ta lại tuấn tú như vậy...."
Mạnh Sênh cầm bao tay bằng da trâu đi đến, y giúp Lục Khai Hoàn đeo vào tay, sau giúp hắn chỉnh lại ống quần nhăn phía dưới, cuối cùng nhìn từ trên xuống dưới một lượt, nắm chặt tay Lục Khai Hoàn, dặn dò
"Mọi việc phải cẩn thận...."
Lục Khai Hoàn nhướng mày nở nụ cười, vươn tay kéo Mạnh Sênh lại gần, cúi đầu hôn lên mu bàn tay trắng nõn của y, ôn nhu nói "Yên tâm, ta sẽ bình an trở về"
Mạnh Sênh gật đầu, nhìn theo Lục Khai Hoàn cầm cung tên rời đi, y khẽ sờ lên mí mắt đang giật, lặng lẽ thở dài
Lúc Lục Khai Hoàn cưỡi ngựa đến bãi săn, Lục Viễn Đạt đang ở một bên cho ngựa ăn cỏ lại còn nói chuyện với người hầu thân cận bên cạnh, con ngựa kia Lục Khai Hoàn cũng nhận ra, đó chính là giống Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử (Bạch Mã), ngựa tiến cống từ Nam Cương, cực kỳ quý hiếm, chỉ có 2 con. Một con thì ban cho Lục Viễn Đạt, một con thì vẫn đang được nuôi trong cung, nhưng vì chăm sóc không được chu đáo mà nó đã sinh bệnh rồi chết. Bởi vậy, con ngựa mà Lục Viễn Đạt nuôi chính là con Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử độc nhất tại Đại Thiên quốc, việc chăm sóc ngựa, hắn đều tự mình làm, tình cảm đối với con ngựa này cũng rất sâu
Hôm nay Lục Viễn Đạt mặc một bộ y phục màu xanh sẫm, kỳ thực gương mặt của hắn cũng được tính là tuấn tú, tuy nhiên khi có Lục Khai Hoàn đứng cạnh, khoảng cách thật sự rất xa. Lục Viễn Đạt vừa mới cưới vương phi, vậy nên các thiếu nữ con nhà quyền quý đều đổ dồn ánh mắt đến Lục Khai Hoàn vẫn đang chưa có hôn phối, hơn nữa còn khe khẽ bàn luận
"Hoàng huynh" Lục Khai Hoàn chắp tay chào Lục Viễn Đạt "Có phải thần đệ đến chậm"
Lục Viễn Đạt chỉ liếc mắt nhìn hắn, sau đó vung tay nhảy lên lưng ngựa "Vẫn chưa được xem là đến muộn, ngươi đi đến bên kia, chỗ phụ hoàng đi"
"Được" Lục Khai Hoàn cũng xoay người nhảy lên ngựa "Trong năm nay thần đệ luôn ra sức học công phu, cưỡi ngựa, bắn cung, vẫn luôn muốn cùng hoàng huynh so tài cao thấp, hi vọng rằng hoàng huynh đừng để thua thần đệ"
"Nói thì cũng nên biết chút khiêm tốn, hươu chết vẫn không biết rơi vào tay của ai đâu"
Dứt lời, cả hai đều hướng về bãi săn mà chạy, hoàng đế nhìn hai người con trai, trong lòng khó tránh khỏi có cảm thấy kiêu ngạo, vỗ vỗ tay
"Bắt đầu đi! Năm nay huynh đệ các ngươi phải nên cố gắng ra sức, đem về vinh quang cho trẫm.... trẫm nhớ năm ngoái, người đứng thứ nhất chính là đứa trẻ nhà Tạ gia kia"
Lục Viễn Đạt cùng Lục Khai Hoàn chắp tay khom lưng "Cẩn tuân ý chỉ của phụ hoàng"
Theo hiệu lệnh từ hoàng đế, các thị vệ tay cầm gậy vàng đập chiên, các thị vệ tay cầm khèn cũng bắt đầu thổi, tất cả đại biểu cho cuộc thi săn bắn mùa thu bắt đầu, từng con ngựa trắng cũng theo đó mà chạy tản ra tứ phía
Ngày hôm qua, Lục Khai Hoàn đã nắm được thời gian hành động của nhóm Ảnh Lục, hắn nhìn phương hướng của mặt trời, đoán chừng còn một canh giờ nữa, vậy nên hắn đeo cung tên trên lưng, chạy ra hướng Tây, nhưng trên thực tế, hắn vẫn đang quanh quẩn phụ cận gần khu vực của hoàng đế
Ước chừng nửa canh giờ sau, Lang Vũ Hoa cũng cưỡi ngựa chạy đến, hắn là một quan văn, ngồi trên lưng ngựa lại càng cảm thấy có chút hư nhược
Gió lớn thổi đến, tóc của Lang Vũ Hoa cũng bị thổi lên cao, hắn ở phía xa liếc nhìn Lục Khai Hoàn, nhưng không nói lời nào, ghìm dây cương đổi hướng chạy về phía đông
Dù Lục Khai Hoàn sống rất nhiều năm, gặp rất nhiều người, nhưng hắn vẫn bị ánh mắt vừa rồi của Lang Vũ Hoa chấn kinh, đó chính là ánh mắt quyết tuyệt, lao đầu vào chỗ chết, biết rõ không thể làm nhưng vẫn muốn dồn hết sức lực
Lục Khai Hoàn mím môi, nhất thời ngây người, nhưng đột nhiên bên trong lại vang lên nhiều tiếng động kỳ quái, hắn tĩnh tâm lắng nghe, mơ hồ nghe được tiếng đao kiếm chạm nhau, hắn nhanh chóng gọi thị vệ mang thêm nhiều người đến, còn hắn thì một mình lao nhanh vào trong.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi chuyện lại phát sinh sớm hơn nửa canh giờ so với dự tính?
Hoàng đế được một đám thị vệ bảo hộ quanh người, nhưng không hề đông, chỉ có khoảng 30 người, trên đất cũng nằm ngổn ngang xác của thị vệ, máu từ cổ bọn họ tuôn ra không ngừng, tựa hồ có thể chảy thành sông
"Hộ giá! Hộ giá!" trên mặt hoàng đế không thể che dấu vẻ kinh hoàng "Người đâu hết rồi, mau đến hộ giá!"
Tuy những tử sĩ này không nhiều, chỉ có khoảng 20 người, nhưng mỗi kẻ trong đó đều có võ công cao cường, lấy 1 địch 100, đám tử sĩ chỉ dùng 1 chiêu cắt đứt yếu hầu của bọn thị vệ, từng người từng người ngã xuống, bọn chúng cũng dần đến gần hoàng đế hơn
Kẻ dẫn đầu đám thích khách đó, tay cầm đao, cười lạnh, cao giọng nói "Cẩu hoàng đế, ngày chết của ngươi đã đến"
Trên trán hoàng đế đổ mồ hôi không ngừng, tuy ông ta cố gắng để bản thân trấn tĩnh, nhưng giọng nói mang theo chút run rẩy đã bán đứng tâm trạng lúc này của lão "Các ngươi là người phương nào? Dám ở trước mặt trẫm ăn nói ngông cuồng"
"Ngươi là tên hôn quân, dám trảm diệt toàn gia của tiên sinh chúng ta, khi ngươi không phân rõ trắng đen, oan uổng cho tiên sinh, ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay?!"
Ánh sáng lạnh từ mũi kiếm hắt lên đôi mắt lạnh lẽo của thích khách, như tu la đến từ luyện ngục, một kiếm cắt đứt yết hầu của 3 tên thị vệ, còn chưa đợi cho đám người thị vệ kịp thời phản ứng, hắn đã đạp lên đầu của 3 tên khi nãy, nhảy thẳng vào vòng trung tâm, hướng mũi kiếm về phía hoàng đế
Biến cố này xảy đến vô cùng đột ngột, thị vệ còn sót lại bên người hoàng đế còn chưa kịp phản ứng lại, hắn tựa như quỷ ảnh, chớp nhoáng đến bên người hoàng đế, hoàng đế theo phản xạ đưa tay chặn lại, lưỡi kiếm cắt một đường dài lên tay hoàng đế, thích khách thấy một kiếm này không lấy được mạng hoàng đế, hắn liền chuyển kiếm, nhắm đến yết hầu của hoàng đế
Nói thì chậm nhưng xảy đến vô cùng nhanh, ngay khi mũi kiếm chỉ cách cổ hoàng đến khoảng nửa gang tay, thì một mũi tên xé gió bay đến, cản đi mũi kiếm – hai mảnh kim loại va chạm kịch liệt tạo nên tiếng coong vô cùng chói tai, nhưng dù vậy cũng đã khiến mũi kiếm bị chếch đi
Hoàng đế nắm chặt cánh tay phải đang chảy máu, ông ta nhìn về phía mũi tên bắn đến, đó là thân ảnh màu lam, ngồi trên lưng hắc mã, tay cầm cung tên, dây cung vẫn đang còn rung
Lục Khai Hoàn năm 20 tuổi thì không thể bắn được một mũi tên đầy uy lực như vậy, nhưng một Lục Khai Hoàn đã được tôi luyện ở Đột Quyết 3 năm, một Gia An đế có kinh nghiệm trên sa trường mà nói, chuyện này dễ như ăn cháo
Mà giờ khắc này, lòng bàn tay của Lục Khai Hoàn cũng đã chảy mồ hôi, hắn hiểu được, đám tử sĩ này không phải là quân cờ của Lục Viễn Đạt sắp xếp mà thật sự muốn gϊếŧ lão hoàng đế,
Cái gì là diễn kịch, cái gì mà uy hϊếp, đây chính là báo thù! Phát tiết phẫn hận
Đúng là thỉnh thần thì dễ mà tiễn thần thì khó, cái tên Lục Viễn Đạt đó đã mời đến những loại người như thế nào chứ!
Một mũi tên kia, Lục Khai Hoàn đã phải dùng cả 10 phần sức mạnh, cũng may trúng mục tiêu, đánh lệch mũi kiếm, nếu không hậu quả thật khó lường. Lục Khai Hoàn cũng đã đi mũi tên cuối cùng trong bao đựng tên, hắn cũng đem cung tên vứt đi, xuống ngựa, khom lưng nhặt một thanh kiếm trên đất, xông vào đám thích khách. Lục Khai Hoàn khom lưng tránh được một mũi kiếm đâm đến của thích khách, đồng thời, hắn chuyển tay cho tên thích khách kia một kiếm ngay ngực, bước nhanh đến cao giọng hô
"Nhi thần cứu giá chậm trễ"
Tên đầu lĩnh của đám thích khách kia nhìn Lục Khai Hoàn một cái, sau đó cười nhạo "Khỉ con nơi nào cũng tới góp vui?"
Lục Khai Hoàn không đáp lời, hắn chuyển tay xông vào đấu với thích khách, cách nơi này không xa lại nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập đang phóng đến
"Có phải khỉ con hay không thì thử rồi sẽ biết"
Đám tử sĩ mặc dù võ công cao cường, nhưng 2 tay khó địch lại 4 tay, thị vệ đến cứu viện có hơn trăm người, đám tử sĩ nay chỉ còn hơn phân nửa, Lục Khai Hoàn cũng nhân cơ hội này mà tiến đến gần hoàng đế, cầm kiếm thủ hộ
Đám tử sĩ cũng không ngờ viện binh đến nhanh như vậy, hắn nhìn quanh bốn phía, nhận thấy tình thế không thể xoay chuyển, hắn hét lớn một tiếng, ra sức vung kiếm, cho dù trên người bị trường thương đâm thành nhiều lỗ nhỏ cũng không hề chùn bước, tựa như nhập ma, đôi mắt đã đỏ vì gϊếŧ chóc quá nhiều, biểu tình như không muốn sống của hắn đã khiến cho rất nhiều thị vệ sinh lòng sợ hãi. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, hắn đã xé được một đường máu tiến vào sát bên hoàng đế
Lục Khai Hoàn nhìn người bịt mặt càng ngày tiến đến gần, lòng bàn tay hắn đầy mô hôi, nhưng vẫn phải cầm chắc chuôi kiếm, lưỡi dao sắc đến đến ngay trước mặt, ép hắn không thể lui lại được nữa, nên đành cầm kiếm đối kháng. Vì Lục Khai Hoàn hiểu rõ, phía sau hắn chính là hoàng đế, quyết không thể lùi lại
"Keng!"
Trong chớp mắt, thanh kiếm của Lục Khai Hoàn không thể chịu được lực đạo từ phía thích khách mà gãy thành hai mảnh. Lục Khai Hoàn đang muốn xoay người né nhưng không kịp, lưỡi kiếm của thích khách cũng thuận đường mà đâm thẳng vào l*иg ngực của hắn
"Đúng là lũ khỉ chỉ biết khua môi múa mép, đây chính là hậu quả của việc ăn nói ngông cuồng!"
Lục Khai Hoàn ho ra một ngụm máu, châm biếm "Ta thấy câu này dành cho ngươi mới đúng, chết cũng không biết là ai đâu...."
Biến cố đột nhiên phát sinh
Vì thích khách áp sát lại gần để đâm hắn, thân thể hiện tại của hai người dính vào nhau, Lục Khai Hoàn đưa 1 tay giữ chặt lấy tay thích khách, 1 tay lấy ra đoản đao, nhắm thẳng vào tim của thích khách đâm đến
Lưỡi đao sắc bén xé thịt đâm vào, xuyên thủng đến trái tim phía trong
"Ngươi ra tay.... Không bằng ta...."Lục Khai Hoàn cúi đầu nhìn trường kiếm vẫn đang cắm vào trong ngực, sau đó giương mắt nhìn thích khách, cố gắng đè nén ngụm máu tanh dâng lên cổ họng, chậm rãi nói "Chuẩn...."
Hai người giương mắt nhìn nhau, đồng thời ngã xuống, điều khác biệt duy nhất chính là, Lục Khai Hoàn vẫn còn một tia tỉnh táo, trước khi thân thể hắn ngã xuống mặt đất, hắn nhìn thấy cánh tay có hoa văn con rồng đang vươn ra đỡ lấy hắn
Lục Khai Hoàn cảm nhận được, trước ngực đang không ngừng tuôn ra dòng máu ấm, sinh mệnh của hắn cũng đang mãnh liệt thoát ra ngoài.... Mất một lượng máu lớn như vậy, trước mắt Lục Khai Hoàn cũng đã hoàn toàn là màu đen, cuống họng lạnh lẽo, đáy lòng lại cảm nhận rõ ba chữ - Kết thúc rồi