Sau khi Hà Như rời khỏi, hắn bắt đầu hồi tưởng lại sự tình liên quan đến Hà tướng quân ở đời trước - chân chính đi lên hoàng quyền, thứ hắn cần nhất chính là binh quyền
Tuy rằng đời trước làm phu thê với Hà Như mấy chục năm, nhưng trong đó hoàn toàn không có tình cảm, chỉ là diễn phu thê ở mặt ngoài. Nhưng đối với phụ thân của nàng ta, hắn cũng đã cài không ít tai mắt.
Kỳ thực, Hà đại tướng quân có sở cầu vô cùng đơn giản, ông ta chỉ có hai yêu thích - yêu rượu cùng sủng nhi
Khi Lục Khai Hoàn đã làm hoàng đế, hắn mới hiểu được, ông ta yêu rượu là do đâu. Hà tướng quân nói, những năm tháng ở biên cương, có lúc hành quân đánh trận trong tuyết, dù cho trên người có mặt 4, 5 bộ quần áo, thì cũng không địch nổi cái rét, không thể làm khác hơn ngoài việc liều mạng uống rượu. Qua nhiều lần, đâm ra chứng nghiện rượu, không cái nổi. Còn lý do cho sự sủng nhi nữ, chính là vì ông là người trọng tình cảm, năm ông ta còn là một binh lính quèn, thê tử của ông ta thì cái gì cũng không cần, chỉ muốn gả cho ông ấy, sau sinh hạ được một nhi nữ. Hà tướng quân lại bôn ba ở ngoài nhiều năm, thường xuyên không ở nhà, nên cả hai cũng không có thể con cái, đến khi thê tử chết, ông ta cũng không cưới thêm thê tử. Trùng hợp là, Hà Như lớn lên vô cùng giống với thê tử đã mất, vì vậy, Hà tướng quân đã đem hết cảm giác thua thiệt với Hà phu nhân, dồn hết lên người của nhi nữ
Nghĩ đến điều kiện mà Hà tướng quân đặt ra cho hắn, khiến hắn lại đau đầu không thôi. Vì vậy, tuy rằng đã nói Phương tiên sinh tìm cho hắn mấy vò rượu ngon, nhưng hắn vẫn chậm chạp chưa đi đến chỗ tướng quân phủ
Nhưng sự tình trên đời, muốn tránh cũng tránh không nổi
Hôm nay là hưu mộc của Lục Khai Hoàn, vì vậy hắn thay đổi một bộ y phục bình thường đi đến xướng quán, hỏi thăm tình hình từ tai mắt là con hát chỗ đó. Vốn hắn muốn đi cùng Sênh nhi, nhưng Sênh nhi lại muốn đi làm việc gì đó giúp Lan nhi, nên không đi cùng hắn. Vậy nên hắn chỉ có thể đi một mình
Đào kép kia nghệ danh là Bạch Lê Hoa, nổi danh là xướng rất hay. Lục Khai Hoàn híp mắt nhìn bài tử ngoài cửa quán, hôm nay là người này diễn, vậy nên hắn tính nghe xướng xong thì mới tìm đến. Đã có hướng đi, hắn đang muốn bước vào, thì liền nghe thấy tiếng hỏi thăm ở phía sau "... Lục công tử?"
Không trùng hợp sẽ không thành câu chuyện, vừa khéo, nữ tử này lại chính là Hà Như
Trong lòng Lục Khai Hoàn buông tiếng thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười "Hà tiểu thư"
Hắn cũng không sợ Hà Như biết được thân phận thật của mình, lấy thân phận của Hà Như, muốn tra ra hắn là ai thì không hề khó, chỉ là hắn nhất thời không rõ, vì cái gì Hà Như lại muốn đi điều tra thân phận của hắn?... Hay là vì ghi hận chuyện ngọc phù dung?
Từ trước đến nay, Lục Khai Hoàn không hề hiểu được tâm tư của nữ nhân, không đợi hắn nghĩ ra nguyên cớ, Hà Như đã mở lời trước
"Lục công tử cũng tới nghe khúc? Thật trùng hợp, hay là cùng nghe?"
Lục Khai Hoàn hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói "Nếu như ngươi không ngại..."
"Cùng nghe đi!" Trên mặt thiếu nữ hiện lên rạng mây đỏ, sau lại cười tủm tỉm kéo lấy tay áo nam nhân "Chỗ này ta thường đến, Bạch Lê Hoa xướng rất hay"
So sánh Hà Như với những khuê nữ được nuôi dạy trong khuê phòng ở kinh thành đương nhiên khác nhau. Hà Như là nữ nhi của đại tướng quân, tự nhiên tính nết cũng có chút không câu nệ tiểu tiết như nam tử. Đại tướng quân không hề ràng buộc gì nàng, từ nhỏ đã cùng đại tướng quân học cưỡi ngựa bắn cung, cùng với nam từ không hề có cảm giác giữ kẽ, đối với ai cũng nhiệt tình. Trong lòng của Lục Khai Hoàn cũng nhiều lần kiềm chế, mới không đem tay của nàng ta hất xuống
Dù sao nàng ta cũng là nhi nữ của Hà tướng quân, đối với hắn cũng có phân lượng nhất định
Lúc hai người đi vào, buổi biểu diễn đã bắt đầu, Hà Như thường tới nghe khúc, thân phận lại cao, rạp hát đương nhiên nhận ra nàng, tiểu nhị nhanh chóng mang hai người lên một căn phòng bài trí trang nhã, hẳn là phỏng theo ý thích của Hà Như. Trên bàn bày 2 dĩa điểm tâm cùng một bình trà kim túy
Tư thái của Bạch Lê Hoa rất tốt, thắt lưng buộc chặt lấy eo nhỏ, trên khán đài cất cao giọng hát, đổi lấy nhiều sự tán thưởng phía dưới đài. Tuy Lục Khai Hoàn nhìn chằm chằm vào Bạch Lê Hoa, nhưng suy nghĩ lại bay đến bên người Mạnh Sênh, hắn nghĩ, eo của Bạch Lê Hoa cũng không mềm mại bằng eo của Mạnh Sênh được. Đời trước, khi Mạnh Sênh nằm trên long sàn của hắn, cái eo tinh tế của Mạnh Sênh vô cùng dẻo dai, tựa hồ có thể làm ra hàng trăm tư thế khác nhau....
"Công tử?"
Hà Như lên tiếng gọi khi thấy Lục Khai Hoàn đang thất thần. Lục Khai Hoàn nhìn lại, khúc Quý phi say rượu đã đến hồi hạ màn, dưới khán đài cũng đã có người đi về. Lục Khai Hoàn buông mi mắt, che dấu du͙© vọиɠ dưới đáy mắt, hắn nỗ lực uống mấy hớp trà mát, đè xuống khát vọng kia
Hắn bắt đầu suy nghĩ, tuy ban đầu hắn muốn đến tìm Bạch Lê Hoa lấy tin tức, nhưng tình huống hiện tại lại không cho phép, nhất định sẽ khiến cho Hà Như sinh nghi. Vậy nên hắn tạm thời bỏ đi suy nghĩ tìm Bạch Lê Hoa, mỉm cười nói với Hà Như
"Khiến Hà tiểu thư chê cười rồi, nếu như Hà tiểu thư không chê, có thể đến phủ Khác vương làm khách, trà trong phủ ta, khẳng địng ngon hơn đây nhiều"
Hà Như không hề ngờ tới Lục Khai Hoàn lại mời mình đến phủ, nàng nhìn đến đôi con ngươi màu mực kia, gò má bất giác lại đỏ, siết chặt tay áo, nhỏ giọng đáp "Được"
Từ nhỏ đến lớn, Hà Như là một thiên kim đại tiểu thư, có loại trà hiếm lạ gì mà chưa từng thử qua.
Lục Khai Hoàn tự mình đi đến, nên không có ngồi xe ngựa, vậy nên cả hai người đều cùng ngồi trên xe ngựa Hà gia đi đến Khác vương phủ.
Đẩy cửa bước vào, Hà Như nhìn hai bên đều trồng hoa đào, nàng có ý trêu ghẹo hỏi "Trong nhà của người khác đều trồng hoa nhài hay đỗ quyên, sao đến Khác vương phủ của người lại trồng loại cây đào tầm thường này?"
Đáy mắt Lục Khai Hoàn tụ lại tình ý ôn nhu, ánh mắt hắn khẽ lướt qua rừng đào, cuối cùng nhẹ giọng nói "Bởi vì y thích"
Bởi vì Mạnh Sênh thích
Hà Như cũng không tiếp tục dây dưa ở đề tài này lâu. Vào khách phòng, Lục Khai Hoàn dặn dò hạ nhân đi lấy dụng cụ pha trà cùng lá trà mà Phương tiên sinh mới đưa đến lại đây. Chính tay hắn sẽ vì Hà tiểu thư đây pha một bình trà ngon
Hà Như là một người biết cách gợi chuyện, nàng cũng không vì Lục Khai Hoàn ít nói mà ngượng ngùng, vô cùng tự nhiên kể lại những chuyện cùng Hà tướng quân cưỡi ngựa, rồi đến những tháng ngày ở sa mạc biên cương. Từ đầu đến cuối, Lục Khai Hoàn chỉ đóng vai một thính giả câm lặng. Đột nhiên, Hà Như dừng lại, khẽ hỏi Lục Khai Hoàn
"Người biết cưỡi ngựa không?"
Kỹ thuật cưỡi ngựa của Lục Khai Hoàn được luyện từ lúc ở Đột Quyết, cưỡi ngựa bắn cung đối với hắn đều vô cùng dễ dàng. Chỉ là, Lục Khai Hoàn mỉm cười, phủi đi lá trà bên miệng chén rồi nói "Không biết"
Cùng Hà Như cưỡi ngựa so cao thấp còn không thú vị bằng ở cùng một chỗ với Mạnh Sênh
"Vậy, vậy ta dạy cho người, phụ thân ta..."
Két ---
Tiếng đẩy cửa vội vàng vang lên, cắt ngang lời nói của nàng ta. Ngay sau đó giọng nói ôn nhu cũng vang lên
"Tử chân, ngươi xem ta mang về cái gì...."
Lời còn chưa nói xong, đã vì nữ tử mặc hoàng y mà ngừng lại. Toàn bộ đều nghẹn trong cổ, không thể thốt ra
Trong lòng Lục Khai Hoàn thầm cảm thấy không ổn, vì vậy hắn nhanh chóng mở lời, ngăn chặn Hà Như phát tác lửa giận
"Mạnh Sênh lui xuống trước đi, có gì để sau hãy nói"
Sắc mặt Mạnh Sênh cứng đờ, nhưng y vẫn thuận theo hắn, cúi đầu hành lễ "Vâng, điện hạ"
Nghe vậy, Hà Như cũng không tiện nhiều lời mà trách cứ, nàng chỉ có thể nhìn theo bóng Mạnh Sênh lui, có chút giận hờn nói với Lục Khai Hoàn
"Khác vương đối xử với nô tài cũng thật tốt"
Ngón tay cầm chén trà khẽ siết, chân mày nhíu chặt
"Y không phải..." nô tài
Lời nói đến một nửa, hắn vẫn dừng lại, không nói nốt câu sau. Quan hệ của hắn cùng Mạnh Sênh vẫn chưa thể đưa ra ngoài ánh sáng, ít người biết càng tốt
Không phải Lục Khai Hoàn sợ phải thanh minh, hay việc ở cùng với Mạnh Sênh là điều đáng xấu hổ. Hắn chỉ sợ Mạnh Sênh sẽ được chú ý, thậm chí có kẻ tiểu nhân rắp tâm hãm hại đến y.... Nếu vậy, chẳng bằng để cho người ngoài nghĩ hai người chỉ có quan hệ chủ tớ
Hà Như nhíu chặt lông này, lại hỏi "Y không phải gì?"
Lục Khai Hoàn vươn tay, rót thêm cho Hà Như chén trà
"Tiểu thư nói có thể dạy ta cưỡi ngựa, sau đó thì sao?"