Sau khi hắn xoa tay cho nàng xong thì dắt nàng: “Đi, ta đi xin tha giúp nàng.”
Tống lão phu nhân ở Trường Xuân đường, nghe thấy tỳ nữ nói Dung Thế tử tới thì lập tức hiểu ra có chuyện gì.
Bà ấy bất lực đặt quả hạch đào trong tay xuống dặn dò: “Đi chuẩn bị nước trà đi.”
Chân trước bà ấy vừa mới phạt cháu gái, chân sau Dung Thế tử đã tới rồi, khỏi cần nói cũng biết chắc chắn là tới xin tha cho nàng.
Lần đó không phải cũng như vậy sao?
Mọi người bên ngoài đều nói Dung Thế tử đứng đắn cẩn trọng, dịu dàng lễ độ. Thế nhưng bọn họ không nhìn thấy những lúc Thế tử bao che cho nàng, quả thật là còn quý hơn cả trông con ngươi.*
*Con ngươi: ví với người được yêu thích.
Đến cả một người làm tổ mẫu như bà ấy cũng không dám phạt quá nặng.
Mặc dù nói Tống Cẩn Ninh là cháu gái của mình, thế nhưng Tống Cẩn Ninh vừa ra đời đã được hứa hôn với Duệ Vương phủ, cho nên cũng có thể coi như là một nửa người của Duệ Vương phủ. Dung Thế tử tới xin tha cho thiếu phụ tương lai, bà ấy há có thể không nể mặt?
Quả nhiên, không bao lâu sau, từ phía xa xa đã có thể nhìn thấy Dung Thế tử đang dắt Tống Cẩn Ninh đi tới.
Vừa tiến vào hắn đã cực kỳ khách khí thỉnh an lão phu nhân, cử chỉ khiêm tốn không soi được chút khuyết điểm nào. Ngược lại, bởi vì dáng dấp Dung Thế tử tuấn tú, thế nên động tác đơn giản do hắn làm ra cũng biến thành cảnh đẹp ý vui.
Hơn nữa, rõ ràng là thiếu niên mới mười ba tuổi, thế nhưng khí thế trong lúc giơ tay nhấc chân lại cao quý đến bức người. Tuy là Tống lão phu nhân đã từng thấy vô số những thiếu niên trẻ tuổi nổi trội, nhưng cũng không nhịn được mà thầm tán thưởng trong lòng.
Bà ấy cười nói: "Sao hôm nay Thế tử lại có thời gian rảnh rồi? Mấy hôm trước ta còn nghe nói ngài đang bận chuyện kết thúc việc học ở Quốc Tử Giám mà.”
Dung Từ nói: "Hôm nay Trạng Nguyên diễu hành rất náo nhiệt, nên vãn bối và bằng hữu đã ra ngoài đi dạo loanh quanh.”
"Ồ." Lão phu nhân gật đầu, dặn dò tỳ nữ dọn chỗ cho khách rồi dâng trà.
Ngay sau đó, bà ấy giương mắt nhìn cháu gái nhà mình: “A Lê, tới chỗ của tổ mẫu đi.”
A Lê hơi do dự nắm chặt tay của Dung Từ.
Lão phu nhân cười mắng: "Trong mắt con tổ mẫu là lão hổ hay sao? Sao lại không dám tới đây? Hơn nữa, con còn nắm tay Dung Thế tử làm gì, phải để cho Thế tử ngồi chứ?”
Lúc này A Lê mới đi tới ngồi bên cạnh Tống lão phu nhân.
"Tổ mẫu." Dung Từ hỏi: "Gần đây người có khỏe không?"
"Khỏe, nhân sâm mà lần trước Thể tử phái người đưa tới ta vẫn luôn dùng, mấy ngày gần đây cũng cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều.”
"Duệ Vương và Duệ Vương phi có khỏe không?" Tống lão phu nhân hỏi.
"Gia phụ và gia mẫu đều khỏe, mẫu phi lo liệu gia nghiệp không có thời gian rảnh rỗi, nếu không thì cũng muốn tới đây thăm người.”
Tống lão phu nhân vội nói: "Nói gì vậy, nên là ta tới thăm Vương phi mới đúng.”
Hai người hàn huyên một lúc Dung Từ mới nhắc tới mục đích tới đây.
"Tổ mẫu, vãn bối nghe nói A Lê bị phạt quỳ ở từ đường cho nên cố ý tới đây xin tha cho A Lê."
Tống lão phu nhân vừa nghe xong thì cũng biết là hắn lại bắt đầu đau lòng rồi.
Hắn vừa đau lòng như vậy, ngược lại lại khiến bà ấy có chút chột dạ.
Bà ấy vội giải thích: "Cũng không phải là lỗi gì lớn, dù sao thì cũng là một đứa trẻ ham chơi lén lút xuất phủ. Nhưng hiện tại Kinh Thành chỉ vừa mới kết thúc kỳ thi mùa xuân, nhiều người hỗn loạn, con bé đi theo Nhị ca tự ý ra ngoài, nhỡ đâu gặp phải kẻ lừa đảo thì phải làm thế nào? Ta thà để con bé giận ta chứ cũng không muốn sau này con bé gây nên tội lớn, cho nên mới nhẫn tâm phạt con bé.”
A Lê ở bên cạnh chậm rãi ngước mắt lên từ trong ly trà, nhỏ giọng nói: “A Lê không giận tổ mẫu.”
Tống lão phu nhân xoa đầu nàng: "Ngoan, tổ mẫu biết."
Nhưng bà ấy sợ Dung Thế tử hiểu lầm mà.
Cũng khó trách được bà ấy lại có suy nghĩ này.
Sau khi sinh Tống Cẩn Ninh, Dung Thế tử thường xuyên tới thăm, không phải đưa đồ ăn thì chính là tặng đồ chơi.
Sau này Tống Cẩn Ninh lớn hơn một chút hắn còn đích thân dạy nàng đọc sách học chữ.
Ngày thường nếu như Tống Cẩn Ninh có đau đầu phát sốt thì Dung Thế tử cũng luôn có thể nhanh chóng nhận được tin tức. Mời thầy hỏi thuốc, điều chỉnh tẩm bổ, tất cả đều sắp xếp chu đáo tỉ mỉ.
Thật sự là còn quan tâm hơn cả người Tống gia.
Năm năm như vậy trôi qua, tất cả mọi người trong phủ đều nảy sinh ra một loại cảm giác trong vô thức rằng – A Lê là người của Dung Thế tử.
Đánh không được, mắng không xong, lại càng không thể bắt nạt.
Lúc này, Dung Từ nói: "Tổ mẫu, từ trước đến giờ từ đường đều âm u lạnh lẽo, hơn nữa còn là những góc ẩm ướt khi trời mưa. A Lê còn nhỏ thân thể ốm yếu, vãn bối muốn xin tổ mẫu một chuyện, mong tổ mẫu để A Lê trở về phòng của mình.”
Hắn tiếp tục nói: "Có điều tổ mẫu yên tâm, gia quy của Tống gia không thể bỏ đi, nên phạt thì tất nhiên là vẫn phải phạt.”
Nghe đến đây, đôi lông mày thanh tú của A Lê hơi nhíu lại khẩn trương nhìn Dung Từ.
Dung Từ mềm lòng hơn một chút: "Vốn dĩ là tổ mẫu muốn nàng hối cải, cộng thêm việc học thuộc hai bài thơ, vãn bối cảm thấy để nàng trở về phòng hối cải cũng như nhau. Còn về chuyện học thuộc hai bài thơ, mong tổ mẫu cứ yên tâm, vãn bối nhất định sẽ đốc thúc A Lê, trước giờ Dậu ngày hôm nay sẽ học thuộc lòng.”
Nghe thấy vẫn phải học thuộc lòng, A Lê lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ.
Tống lão phu nhân nhìn thấy vậy thì buồn cười, bà ấy cọ lên mũi nàng: “Nể tình Dung Thế tử xin tha cho con, ta không phạt con quỳ ở từ đường nữa. Nhưng vẫn phải học thuộc, nghe lời Thế tử không được nghịch.”
"Còn có..." Bà ấy lại nói: "Mục đích của tổ mẫu không phải là để phạt con, mà là để con nhớ lâu, sau này không được lén lút xuất phủ nữa, nghe chưa?”
Dung Từ trịnh trọng nói: "Vãn bối ghi nhớ lời của tổ mẫu, nhất định sẽ quản giáo A Lê thật tốt, không để tổ mẫu phải lo lắng nữa.”
Lão phu nhân nói: "Lời này của ta nào có cần ngài nhớ? Lời này là để A Lê nhớ kỹ.”
Bà ấy quay đầu hỏi A Lê: “Con đã nhớ chưa?”
"Vâng." A lê thật thà gật đầu: "Sau này A Lê không ra ngoài cùng với Nhị ca ca nữa."
"Ra ngoài một mình cũng không được.”
“Vâng, con nhớ rồi ạ.”