Chương 7: Thái độ ác liệt, trục xuất khỏi Thiên Tinh Tông (3)

Khóe mắt Diệp Đan Hà đỏ lên.

Trên đài cao.

Trong lòng Triệu Vô Cực, không hiểu sao lại đau lòng một trận.

Đại đệ tử Nguyễn Tuấn bên cạnh hắn, cũng tức giận chờ trừng mắt nhìn Vân Cẩm.

Vân Cẩm này cũng quá đáng quá rồi.

Đan Hà là một nữ hài tử tốt như vây, nàng cũng dám đem người ta làm cho khóc!

Triệu Vô Cực không tiện tự mình ra mặt, thanh âm không khỏi lạnh lùng: "Nguyễn Tuấn, Vân Cẩm này kiêu ngạo vô độ, cản trở kiểm tra. Ngươi thay đuổi ta nàng ra ngoài trước đi.”

Triệu Vô Cực hạ lệnh, mấy phong chủ khác cũng không có ý kiến.

Lão giả nhìn như say ngã mở mắt, lười biếng nói: "Tông chủ, cái khảo thí tông môn này có luật là không được ăn sao?"

Triệu Vô Cực lạnh giọng nói: "Đó là quy tắc do trưởng bối đặt ra, chưa từng sẽ nghĩ tới lại có người kiêu ngạo như vậy.”

Lão giả nói: "Vậy chính là không có quy tắc này.”

Triệu Vô Cực sắc mặt lạnh lùng: "Vậy nàng làm cản trở người khác tu luyện thì nên nói như thế nào?"

Lão giả nói: "Căn cứ vào những gì ta nhìn thấy, nàng không đi tìm bất cứ kẻ nào, là do nữ tử kia chủ động tìm nàng.”

Triệu Vô Cực lạnh lùng nhìn lão giả một hồi, đột nhiên lạnh lùng nói: "Lâm Phong chủ, ngươi lớn tuổi, ở môn phái này coi như là nguyên lão. Bổn tọa lúc này mới cho ngươi vài phần mặt mũi. Có phải bổn tọa quá cho ngươi mặt mũi, làm cho ngươi có chút không thấy rõ chính mình ở đâu không? Từ lúc nào, bổn tọa làm chưởng giáo mà ngay cả quyền trục xuất một đệ tử cũng không có?”

Triệu Vô Cực nói lời này không chút khách khí.

Sắc mặt lão giả hơi thay đổi, trầm mặc không nói.

Triệu Vô Cực lúc này mới hừ lạnh một tiếng: "Nguyễn Tuấn, còn thất thần làm gì nữa!”

Nguyễn Tuấn tinh thần chấn động, lên tiếng đi tới đó.

Hắn ta đi tới trước mặt Diệp Đan Hà, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc: "Diệp sư muội, không nên so đo với loại người vô vị này! Muội vốn là phượng chắc chắn nhất định sẽ bay lượn trên chín tầng trời. Nàng ta chẳng qua chỉ là tên hề đang lấy lòng mọi người! Ta biết muội trọng tình cảm, nhưng mà loại người như nàng ta nhất định không cùng con đường với muội. Muội không để ý tới nàng ta nữa. Toàn bộ nơi này sẽ giao cho sư huynh xử lý.”

Rõ ràng còn chưa nhập môn, nhưng Nguyễn Tuấn một câu một là sư muội này sư muội nọ rồi. Chưa gì đã coi Diệp Đan Hà là người một nhà.