Chương 150 - Sau khi trêu đùa nam chính thiếu niên

Tuy rằng này con đường này đi có chút khó khăn, nhưng cũng may còn hữu kinh vô hiểm.

*Hữu kinh vô hiểm: Bị kinh sợ nhưng không gặp chuyện nguy hiểm.

Cũng không biết có phải là ảo giác của Già Dương hay không, nhưng tổng thể cậu cảm thấy càng về sau nhiệm vụ càng khó. Giống như chuyện của thế giới này vậy, không hiểu sao Thai Diễn lại xuất hiện ngoài ý muốn ở đây.

Cũng hên là cậu còn may mắn, hên là người xuất hiện ở đây là Thai Diễn chứ không phải là nam chủ của thế giới khác.

Nếu không không cần nghĩ cũng biết là cậu sẽ có kết cục gì.

Cứ như vậy, vừa suy nghĩ vừa kì cọ cơ thể. Sau khi cảm thấy đã ổn thỏa thì Già Dương lau khô người rồi mặc áo ngủ đi ra ngoài.

Thật ra Già Dương cũng không phải là một người hay chú ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt, nếu là trước kia thì nhiều lắm Già Dương sẽ nhìn ra ngoài hai cái rồi đi ra ngay .

Nhưng tưởng tượng bên ngoài còn có Thai Diễn, ngay lập tức Già Dương liền suy nghĩ nhiều.

Cũng không biết có phải Thai Diễn còn nhớ đến chuyện ở thế giới trước hay không, dẫn tới việc mỗi lần hắn đều cố gắng ép chết cậu, so với thế giới cổ đại còn ác liệt hơn. Hắn ép tới nỗi Già Dương không thở được.

Tra tấn tới cực hạn.

Nguyên chủ của thế giới này cơ bản đã có thể lực khá hạn chế, dù sao đây cũng chỉ là con người bình thường ở thế giới hiện đại, chắc chắn sẽ không mạnh mẽ bằng con người ở thế giới của Tê Uyên chẳng hạn.

Nhưng ai ngờ Thai Diễn còn có thực tế ảo trợ giúp!

Thảo nào!

Tưởng tượng như vậy khiến Già Dương tức khắp cảm thấy này mười năm sắp tới sẽ không quá tốt đẹp đâu, mẹ nó!

Cứ như vậy, vừa suy nghĩ Già Dương vừa đi ra ngoài.

Sau khi rời khỏi phòng tắm cậu thấy Thai Diễn đang ngồi trên ghế sô pha, hai chân hắn chéo lại, cậu nhìn không ra hắn đang suy nghĩ điều gì

Già Dương nhạy bén nhận thấy bầu không khí này không được tốt lắm, điều này làm trong lòng Già Dương phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Hy vọng chuyện này không có liên hệ gì với cậu, Già Dương thầm nghĩ.

“Thai Diễn.” Già Dương gọi Thai Diễn một tiếng.

Thai Diễn chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp mắt đen nhánh có chút lạnh lùng và thâm thúy nhìn cậu khiến cho ngực của Già Dương chậm lại một nhịp.

“Anh làm sao vậy? Có chuyện gì sao?” Già Dương nhìn Thai Diễn nhíu mày nói.

Thai Diễn không nói gì.

Hắn nhìn Già Dương một cách vô cảm. Sau đó, hắn đem một cái di động ném lên mặt bàn uống trà.

Già Dương liếc nhìn một cái, cậu nhận ra đây là di động của mình.

Cái điện thoại này làm cho Già Dương nghĩ tới một chuyện, sắc mặt cậu trở nên không được tốt.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn mạnh mẽ bình tĩnh lại, hỏi: “Làm sao vậy?”

Thai Diễn: “Em cảm thấy đã có chuyện gì?”