Chương 147. Sau khi trêu đùa nam chính thiếu niên - 11

Hệ thống nghe thấy giọng điệu này của Già Dương thì lập tức mất hứng: [Cậu có ý gì? Sao tôi nghe cái giọng cậu hình như rất vui vẻ?]

Già Dương nghiêm túc ho khan nói: “Không hề, tao chỉ lo lắng cho mày thôi.]

Hệ thống hừ lạnh một tiếng sau đó không để ý tới Già Dương nữa.

_

Sau khi Già Dương tới công ty Diệp Diệc, cậu và Thai Diễn dính chặt với nhau, mãi tới tận lúc ăn tối hai người mới đứng dậy rời khỏi công ty.

Nhân viên trong công ty nhìn theo bóng lưng Già Dương cảm thán thật lâu.

Lúc mới đầu bọn họ tưởng vị từng là nhị thiếu gia của nhà họ Diệp tới đây gây sự.

Dù sao chuyện này cũng không hiếm gặp.

Ai mà ngờ được cậu lại tới để đón tổng giám đốc Diệp.

Mấy nhân viên đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại lúc đang mở họp lập tức cảm thấy không ổn.

Thời buổi này còn có thể chơi như vậy sao?

Con ruột và con bế nhầm thế mà lại ở bên nhau?

Nhà họ Diệp.

Có vẻ quản gia đã nhận được thông báo từ trước cho lên Già Dương vừa mới nhấn chuông một cái đã thấy ông ta chạy ra mở cửa.

Quản gia nhà họ Diệp đã hơn năm mươi tuổi, nhìn qua cho người ta cảm giác ôn hòa hiền từ. Ông ta vừa nhìn thấy Già Dương thì mừng ra mặt.

Chẳng qua bên cạnh Già Dương lại là nhị thiếu gia thật của nhà họ Diệp cho nên quản gia cũng không tiện thể hiện quá nhiều cảm xúc.

Vì thế trước tiên ông ta cúi đầu chào Thai Diễn cung kính gọi một tiếng: “Nhị thiếu gia.”

Sau đó ông ta mới quay đầu nhìn Già Dương gọi một tiếng: “Tiểu thiếu gia.”

Dù sao nhị thiếu gia thật đã trở lại, nếu còn tiếp túc gọi Già Dương là nhị thiếu gia thì không ổn.

Già Dương tùy ý đáp một tiếng sau đó theo Thai Diễn đi vào.

Già Dương vừa đi vừa hỏi: “Cha mẹ đâu?”

“Ông chủ và bà chủ đang chờ hai vị thiếu gia, đại thiếu gia hôm nay cũng quay về.”

Quả nhiên, Già Dương và Thai Diễn vừa đi tới phòng khách thì thấy được cha Diệp và mẹ Diệp, ngoài ra còn có cả anh trai ruột của Diệp Diệc - đại thiếu gia nhà họ Diệp.

Lúc này cha Diệp đang đọc báo, ông nhìn thấy Già Dương và Diệp Diệc tiến vào thì bàn tay cầm báo không khỏi nắm chặt lại.

Mà mẹ Diệp thì là người kích động nhất.

Bà run rẩy đi tới nói với Già Dương và Diệp Diệp: “Hai đứa chờ một lát, bữa tối sắp xong rồi. Mẹ có nấu bánh bao cua và cá kho tộ mà Già Dương thích nhất.”

Bà nói xong thì quay sang Diệp Diệc nói: “Già Dương nói con thích uống canh cá tuyết nhất, bây giờ canh cá còn đang ninh dưới phòng bếp. Sau này con muốn ăn gì có thể nói với mẹ, mỗi khi các con muốn trở về mẹ sẽ nấu cho các con.”

Thai Diễn nghe vậy híp mắt lại.

Hắn liếc mắt nhìn Già Dương, hắn nào có thích uống canh cá tuyết, hiển nhiên người thích uống canh cá tuyết chính là Già Dương.

Già Dương ho khan một tiếng nói: “Cảm ơn mẹ.”

Mẹ Diệp nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: “Cảm ơn gì chứ. Con và Tiểu Diệc thường xuyên về nhà thăm mẹ và cha con là được.”