Chương 2

Từ nhỏ đến lớn, Chúc Minh chỉ có hai lần xuất hiện trên trang nhất của tin tức khu số 7

Lần đầu tiên Chúc Minh lên trang nhất là vì một kỳ tích: "Thiên tài y học đầu tiên trong lịch sử khu số 7 đạt điểm tối đa trong kỳ thi y học, chỉ mới 17 tuổi đã tham gia nghiên cứu y học tinh thần tại Trường đại học K."

Lần thứ hai lại là một bi kịch: "Thiên tài từng đạt điểm tối đa gặp tai nạn xe hơi, rơi vào trạng thái hôn mê, bỏ lỡ cơ hội tranh cử vị trí thủ lĩnh năm nay của khu số 7."

Phải, 2 năm trước Chúc Minh gặp tai nạn, dẫn đến tổn thương tủy sống, từ đó phải gắn bó với chiếc xe lăn.

Bản thân cậu chấp nhận điều này khá tốt. Suy cho cùng, khi đã rơi xuống đáy vực, mọi con đường đều là hướng lên. May mắn là cậu không mất mạng, cũng không bị liệt hoàn toàn, hơn nữa tổn thương cũng không phải dạng không thể hồi phục.

Chức năng sinh lý vẫn được bảo toàn một cách kỳ diệu. Với quá trình phục hồi chậm rãi, cậu được xem là người có chất lượng sống cao nhất trong số những ai phải ngồi xe lăn, thậm chí có ngày cậu có thể đứng lên trở lại.

Dẫu bỏ lỡ cơ hội tranh cử thủ lĩnh năm ấy và tạm thời không thể tiếp tục các dự án nghiên cứu khoa học, Chúc Minh vẫn tìm thấy hướng đi mới. Nhờ gương mặt đẹp và tài năng đặc biệt, cậu chuyển sang chữa trị bệnh tinh thần qua các buổi livestream.

Dù nhiều người đến chỉ để xem "thiên tài khu số 7 ngày nào giờ chữa bệnh qua livestream" như một câu chuyện giật gân, hoặc thật sự đến cầu y cứu chữa, lượng người xem luôn bùng nổ.

Hành nghề y học online cũng là một nhánh nhỏ trong nghiên cứu khoa học. Với Chúc Minh, vậy là đủ mãn nguyện.

Tuy nhiên, người không thể chấp nhận việc y phải ngồi xe lăn lại là dì út của cậu, Chúc Doanh Doanh.

Khi tai nạn xảy ra, bà khóc lóc không ngừng. Khi nước mắt cạn, bà chuyển sự chú ý sang một việc khác: Tìm bạn đời cho Chúc Minh.

Chúc Minh phàn nàn:

“Cháu mới 27 tuổi, chưa đến lúc chôn đâu. Dì không thấy mình lo quá sớm sao?”

“Ôi trời, không sớm đâu. Suốt ngày cháu cứ ngồi nhà một mình, dì sợ cháu cô đơn quá. Có ai đó bầu bạn vẫn tốt hơn mà,” bà đáp.

“Dì không phải người ạ?”

Chúc Doanh Doanh cười khổ:

“Xời, nhỡ một ngày nào đó dì không còn bên cháu nữa thì sao? Ai sẽ chăm sóc cháu đây?”

Chúc Minh bật cười, nhưng nụ cười của cậu lại khiến cơn đau ở lưng tái phát, mồ hôi lạnh toát ra, sắc mặt cậu trắng bệch.

Sau sự việc đó, bà không còn dám thúc ép cậu nữa.

Thay vào đó, bà bắt đầu thường xuyên tưới nước cho chậu quýt nhỏ trong phòng khách và cho thỏ cưng ăn cỏ khô. Điều này không hề ngẫu nhiên: Tinh thần thể của mẹ Chúc Minh là một chú thỏ tai cụp, vả lại chậu quýt đó là cây yêu thích của bà ấy khi còn sống.

Ý Chúc Doanh Doanh rất rõ ràng: “Mẹ con đang dõi theo con trên trời đấy.”

Vì vậy, từ nửa năm trước, Chúc Minh bắt đầu tham gia các buổi xem mắt với tần suất đáng báo động.

Điều kiện duy nhất cậu đưa ra là: "Không hẹn hò với người trong cùng khu vực."

Một tháng một khu, bất kể nam hay nữ, còn thường xuyên hơn cả tần suất cậu làm vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Nhưng không lần nào thành công, vì cậu luôn cố tình phá hỏng mọi cuộc gặp.