Chel: Chương này thực sự rất khó hiểu luôn mọi người ơi huhuhu. Vậy nên tui đã cố gắng dịch mượt nhất có thể rồi, mọi người góp ý cho tui ở những chỗ mọi người thấy cấn và sai nghĩa nha huhuhuuu.
______________________________________________________________________
Cơn mưa lạnh giá bão tuyết không ngừng trút xuống đã dừng lại và tiết trời đã hửng nắng trong nhiều ngày liên tục.
Nhưng, điều này thật là lạ.
Bây giờ là quá sớm để tuyết ròi và cũng quá muộn để thấy được mặt trời.
Ngay cả khi sức mạnh của con rồng có ảnh hưởng đến phía của chúng, thì người ta chỉ có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời vào giữ mùa hè của Elendale.
"Trong thời điểm đáng lo sợ này, các chiến binh nên giữ tâm thế điềm tĩnh hơn. Cần cẩn trọng hơn thêm một khoảng thời gian nữa, những con rồng cũng như các loại quái vật khác, đều đã có mặt trên các sàn đấu khoảng 20 năm về trước. Mặc dù rồng băng là loài mạnh hơn những nhánh rồng khác, nhưng không phải là bất khả chiến bại, và ta mong rằng sẽ không có nỗi sợ sệt vô dụng và ý thức vô kỷ luật nào xuất hiện, đó là bằng chứng cho thấy sự non trẻ. Kể từ khi thành lập, đội Hiệp sĩ Longinus đã đem đến hoà bình cho biết bao nhiêu người và xây dựng nên phương Bắc..."
Phiên họp kết thúc bằng bài thuyết giảng của Tổng chỉ huy, người được biết đến là huyền thoại đánh bại hai con rồng lửa đã trưởng thành cùng với những người bạn lâu năm của mình.
Tổng kết lại, con rồng nan giải nhất đã xuất hiện. Đây là phiên họp dài dòng chỉ để nhắc đến nội dung cũ rích.
Ngay sau khi những lời này kết thúc, các Hiệp sĩ đang cố kìm cơn buồn ngủ ập đến, lần lượt đứng dậy rời đi.
Cứ như vậy, chỉ còn sáu Hiệp sĩ ngồi im tại chỗ cho đến khi cả hội trường chỉ còn mình họ.
Đây là số lượng các tinh anh đã tiến vào biên giới của khu rừng băng giá vào hôm đó. Dù có ít đến đâu, việc lẳng lặng gây ra những rắc rối bí mật không đáng lưu tâm sau lưng người chỉ huy nghiêm khắc cũng là niềm vui thường nhật nho nhỏ của họ. Thậm chí đó là điều mà các chiến hữu khác luôn đinh ninh rằng họ không thể làm ra được. Thêm nữa, chuyện này còn ly kỳ hơn nữa khi mà phải giữ những bí mật về chuyện của thần điện và Hoàng tộc.
Nhưng lần này mọi nhứ có vẻ hơi khác với thường lệ.
Họ cũng khó có thể tin vào những gì mình đã thấy vào ngày hôm ấy, nhưng họ nhận thức được rằng nó sẽ là một cuộc tranh chấp giữa hai thế giới. Sự xuất hiện của rồng băng, loài không rõ có bị tuyệt chủng hay không, không phải là sự kiện quá bất ngờ.
Nó luôn nằm trong dự đoán của mỗi người dân ở phương Bắc.
Rồng cũng là ma thú. Giống như những quái vật khác, mặc dù nó có là kẻ phục tùng Satan đi chăng nữa, cũng như sẽ làm hại tới con người, thì cũng sẽ bị tiêu diệt bằng thần tính. Từ trước đến nay vẫn chưa có quốc gia nào có thể thuần hoá lũ rồng như những con thú hoang dã khác.
Tuy vậy, một trong những người đứng ở trong hàng địa vị cao nhất của Thánh địa, ái nữ của Giáo hoàng, đã sống sót trở về từ khu vực biên giới trong khu rừng băng giá, nơi đầy rẫy ma thú. Thêm nữ, có một bầu không khí quái lạ giữa cô ấy và đám quái vật.
Họ nghi rằng chẳng ai tin lời họ nói cả.
Tại thời điểm này, một số người sẽ cho rằng gia tộc Borgia đã tạo ra một phương pháp quái đản nào đó. Dù sao thì các Hiệp sĩ ưu tú, những người đã tận mắt chứng kiến sự kiện đó, đang cố gắng đè nén sự phán xét của mình ngay lúc này.
'Lên tiếng đi.'
'Còn lâu, ngài nói đi.'
Trong sự trầm ngâm, có những ý kiến bày tỏ rằng ít nhất thì đội trưởng của họ nên nhận được thông báo và những kẻ nhát cáy thì nên đi đơn độc đi xuống suối vàng.
Nếu sau này có có ai tiết lộ rằng họ đã liên kết với các thành viên của Vigilante, thì tốt hơn hết là nên nhanh chóng tố cáo rồi tự nộp mạng cho tử thần luôn đi.
Thật lòng mà nói, họ có chút hãi hùng trước lời quở trách của đội trường, nhưng vẫn còn sống nhăn răng bằng cách nào đó.
Thủ phạm tiên quyết của tất cả sự do dự không gì khác chính là những kẻ gây rối trong tình huống này.
Công tước Omerta ra tay rất thô bạo. Ngài ấy quá đáng sợ để nhận lấy sự sỉ nhục.
Nếu một trong số họ không thể lừa dối lương tâm của mình và nói chuyện với Tổng chỉ huy về những gì đã diễn ra trong khu vực biên giới hôm đó, hắn ta sẽ trả giá bằng cái đầu của mình rơi khỏi cổ. Hoặc là, số phận của hắn ta sẽ giống như ả săn trộm đó...
Đặt các chiến hữu uy tín vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, Izek đang tập trung mài thanh kiếm của mình với vẻ mặt thoải mái.
Như thể anh đang công khai yêu cầu họ ngậm chặt cái miệng vào vậy.
Thay vì rời khỏi khỏi chỗ của mình ngay lập tức, Tổng chỉ huy ngồi quan sát bầu không khí căng thẳng của các hiệp sĩ tinh anh, bất ngờ lại gần Izek như những gì anh đã nghĩ.
Hơi thở của tất cả mọi người trở nên chậm rãi hơn nhiều.
"Thật mừng vì Công nương đã an toàn."
"Cảm ơn ngài."
"Nhưng sao trông cậu phiền muộn quá vậy? Như kiểu cậu sắp lật tung chỗ này lên thay vì hân hoan vui sướиɠ ấy,"
"... Thưa ngài, vợ ngài đã bao giờ bỏ nhà ra đi chưa?"
"Vợ ta đã bỏ đi hai lần, một lần là khi chúng ta vừa mới cưới, một lần là khi có con trai cả. Nàng ấy bỏ về gia tộc của mình, nhưng điều đó không phải chuyện mà cậu đang phiền muộn đúng không? Vợ cậu nói rằng nàng không muốn nhìn mặt cậu à?"
Những Hiệp sĩ lo lắng quan sát tình hình với khuôn mặt méo xệch, tự hỏi rằng liệu chỉ huy của mình có nhận ra điều gì, hay Izek sẽ phát nổ như quả bom không.
Mọi người đều khùng điên cả vì mâu thuẫn giữa vợ chồng với nhau.
Dù sao, Tổng chỉ huy đội Hiệp sĩ Longinus khá là thiên vị Izek.
Dù biết là ngài ấy muốn quan tâm tới cấp dưới tinh nhuệ của mình, nhưng đôi khi lại quan tâm thái quá.
"Không đúng, nhưng điều đó sẽ tốt hơn nếu ngài nói như vậy."
"Không thể tin nổi cậu lại đang nói về chính mình như thế đấy. Có vẻ ngày mai mặt trời sẽ mọc ở đằng tây rồi."
Izek đáp lại lời bông đùa của Tổng chỉ huy bằng một cái nhìn lạnh lẽo, trong khi biểu cảm của ngài ấy lại vô cùng ấm áp tựa như đang hồi tưởng lại những ký ức xưa cũ.
Tổng chỉ huy cười khổ, "Ở nhà cũng hay lườm vợ như thế này à?"
"... Ta chẳng biết phải cư xử như nào với nàng ấy."
"Đây đúng là một bước tiến lớn khi thấy cậu đang phiền muộn về cách những người khác nhìn nhận về cậu. Ta nghĩ điều này cũng là chuyện thường tình của vợ chồng son thôi. Đặc biệt là với người phụ nữ trạc tuổi vợ cậu, nàng ấy nhạy cảm và tinh tế như một cái bát thuỷ tinh vậy. Đó là lý dp tại sao..."
Tổng chỉ huy siết lấy đôi vai xuất chúng của Izek.
Lông mày Izek nhướng lên, nhưng anh không phản kháng.
"Bây giờ chỉ có một câu trả lời thôi. Hãy đối xử tốt với nàng ấy tói khi nàng ấy cảm thấy khá hơn."
"Vậy, làm như thế nào mà ngài..."
"Thì cũng còn tuỳ. Không có gì to tát đâu, chỉ cần chứng tỏ rừng cậu đang không ngừng thấu hiểu bản thân mình. Đừng có phun ra những lời vô nghĩa và đừng quên mang quà, cũng như tham gia thường xuyên vào các buổi gặp mặt xã giao. Ta dám chắc nàng ấy đã quá quen với văn hoá ứng xử của phương Nam, vậy nên nàng mới cảm thấy buồn chán."
Quả nhiên, lời nói của những người chồng trung niên nghe có vẻ hợp lý.
Izek do dự một lát rồi hỏi lại, "Một món quà như nào?"
"Ha, sao không hỏi bằng hữu và em gái của cậu ấy?"
"Ngài không nghĩ mỗi người đều có sở thích khác nhau sao?"
"Thế thì ta làm sao biết được sở thích của vợ cậu? Cậu phải tự mình suy ngẫm."
Tổng chỉ huy có cái nhìn chiến lược đáng tự hào. Biểu càm ấm áp cứ treo mãi trên mặt ngài ấy.
Cái ngày mà ngài ấy có thể đưa ra tất cả lời khuyên với tư cách là một bậc tiền bối đến cái tên gây rối cứng đầu này cũng đã đến rồi.
"Tổng chỉ huy?"
"Sao? Có việc gì?"
"... Không có gì."
"Có vấn đề gì trong quan hệ của cả hai sao? Cậu có thể hỏi tôi về chủ đề này bất cứ lúc nào."
Ccas Hiệp sĩ thường thể hiện lòng can đảm với thái độ hào phóng và chu đáo với Tổng chỉ huy, cũng chỉ biết im lặng khó xử.
Sau khi Tổng chỉ huy sáng nắng chiều mưa rời khỏi vị trí với nụ cười ấm áp, sự im lặng vẫn lưu lại thêm một lúc nữa.
"...Ta chỉ muốn nói là - "
"...."
"Ta - Ta nghĩ ít nhất mọi người cũng nên báo cáo với chỉ huy."
Không ai phản ứng lại với lời nói vô ích của Camu, vị hiệp sĩ có mái tóc xanh nhạt.
Chỉ vì tên đầu sỏ trong sự tình đó vẫn đang quan sát họ bằng dáng vẻ xảo trá.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Camu cũng điên lên. "Mọi người định bỏ qua thật à? Mỗi ta là người duy nhất cảm thấy không thoải mái với tình huống đó sao? Nếu chúng ta bị phát hiện là đã bắt tay với Vigilante, thì sau đó... sau đó..."
Izek, người đang đứng dậy với vẻ mặt vô định, chạm rãi quay lại và nhìn thẳng vào Camu.
Camu bất giác chùn bước lại trước cái nhìn bí hiểm, cảm thấy như thể đang bị cuốn vào trạng thái quá khích.
"Vậy thì nói đi."
"..."
"Ngài định làm gì? Giữ ai lại để báo cáo đi."
Khí thế khắc nghiệt của anh vốn đã chứa đầy sự căng thẳng và lạnh buốt đã nhanh chóng chìm xuống.
Camu tái mặt vì cơn tức, "Ngài đang đe doạ ta sao? à không, là tất cả bọn ta? Vì người phụ nữ Borgia đó? Ta thậm chí còn không thể bật cười mỉa mai nữa."
"Camu - "
"Ngài không nghĩ đây là một tình huống tương tự à? Nếu ngài cứ giấu nó đi theo cách này, bọn ta sẽ phải chịu trách nhiệm vào phút cuối đấy. Bọn ta phải gánh chịu. mọi thứ mà thậm chí còn không biết về điều đó, không chỉ mỗi những con lợn chết tiệt phương Nam thôi đâu!"
"Đúng đấy! Ngài đang đe doạ chiến hữu của ngài bởi ngài không làm làm được gì sao? Đó là điều đương nhiên xảy ra khi một thằng khốn nạn đang sợ hãi!"
Camu, người bị Ivan đánh giá là nhát cáy, đã quên mất điều quan trọng và trở nên cáu tiết, "Ai nhát cáy cơ? Ngài-!"
"Có ai đứng về phe của thằng ngu này không? Iz này, làm đi, chỉ cần kết liễu hắn ta. Nếu hắn biến mất thì bí mật của chúng ta sẽ đi theo xuống tận mồ..."
"Ngài có chắc là phía Romagna sẽ không nắm được bất kỳ thông tin nào không?"
Tất cả im lặng sau câu hỏi đột ngột của Galar, người luôn giữu im lặng. Có vẻ như anh ta cuối cùng cũng nói đến những ngày này. Trong khi mọi người đều nghĩ vậy, Izek trả lời lại. "Chắc."
"Lý do?"
"..."
"Từ khi nào mà ngài lại tin vào một vấn đề nghiêm trọng như này và cố chấp như thế?"
"Nàng ấy nói là không biết. Nếu như cha vợ ta nắm được gì đó, ông ta sẽ không trao con gái mình một cách thiếu chuẩn bị như này."
Nếu ông ta định lật đổ phương Bắc bằng tài năng xuất chúng của con gái mình, cô ấy sẽ không bao giờ bị sa vào vòng xoáy vô nghĩa ngay từ ban đầu.
Mọi người đều đồng ý về điều đó,
Giờ đây cô ấy đã bị bắt lại, giống như họ đang giữ lấy chuôi dao ở đằng này vậy.
Mọi thứ đều quá bất cẩn khi nghĩ rằng có một âm mưu lớn đang rình rập từ đầu tới giờ.
"Có lý đấy, nhưng..."
"Hay là ngài muốn nới với chúng tôi là có khả năng vợ ngài đã nói dối?"
Ánh mắt của Izek như một cơn bão tố. Đôi lông mày đỏ sận của Galar hơi chuyển động.
"Ta thấy rằng Phu nhân không phải như vậy. Ta đồng ý rằng càng nhiều người biết thì sẽ càng không ổn, nhưng ngài định làm gì?"
Từ bây giờ, ngài sẽ định làm gì đây?
Izek phát ốm và mệt mỏi khi nghe thấy điều này.
Bất kể họ có biết được điều gì hay không, thì như thể họ đã thề, mỗi người bọn họ đều nhắc đi nhắc lại cùng một câu hỏi.
Sau bốn ngày tìm kiếm, mọi người đều giữ anh lại và liên tục nhắc lại như một con vẹt.
Ngài định làm gì? Ngài có kế hoạch nào chưa?
Thậm chí ngay cả Quốc vương cũng không khác họ,