Chương 32

Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, tôi đã đặt những giả thuyết về âm mưu đầu độc Flaya trong suy nghĩ.

Giả thuyết đầu tiên, âm mưu này là do một kẻ điên nào đó không liên quan gì tới tôi hay gia tộc của tôi gây ra.

Đó là một người có hiềm khích với gia tộc Furianna và thần điện.

Nhưng rốt cuộc thì, tại sao kẻ đó lại có đá ma thuật ở trong tay? Mua từ chợ đen sao? Đó là thế giới buôn bán những giáo phẩm bất hợp pháp, cũng buôn lậu cả thánh vật, vì vậy, rất có thể đá ma thuật đã được lấy từ chợ đen.

Giả thuyết thứ hai, gia tộc tôi đã đứng sau vụ việc này.

Nhưng tại sao lại thế? Tại sao lại sử dụng đá ma thuật, một vật quá rõ ràng để mọi nghi ngờ đổ dồn về phía chúng tôi, mà không phải là những chất độc khác?

Giả thuyết thứ ba, có kẻ muốn tôi bị nghi ngờ thông qua sự cố của Flaya.

Đó chính là sự thù ghét tôi. Có lẽ ai đó muốn loại bỏ tôi chăng?

Giả thuyết thứ tư, gia tộc tôi vì muốn biến tôi thành kẻ tình nghi nên đã cố ý sử dụng đá ma thuật để làm điều đó.

Có lẽ nào là Cesare? Anh ta không muốn tôi gắn bó với vùng đất này, hoặc là... Anh ta muốn chia rẽ tôi và Izek?

Cesare có khá năng lấy được đá ma thuật theo ý muốn và cũng chắc chắn mong rằng quan hệ của tôi và chồng mình sẽ tồi tệ thảm hại. Nhưng, tại sao anh ta lại cố làm những điều mà anh ta đã không làm trong nguyên tác? Anh ta khó chịu với những hành động của tôi thông qua báo cáo của gián điệp tại Elendale sao? Không phải tôi đã lui tới thần điện giống như Rudbeckia trong bản gốc à? Anh ta không hài lòng vì hôm trước tôi đã viếng thần điện cùng Izek chăng?

À, hôm đấy Izek đã bế tôi trên tay, và tôi thậm chí còn thơm má anh trước sự chứng kiến của Tổng giám mục và các vị linh mục khác. Anh ta có thể đã điên lên khi nghe được điều đó.

Chắc hẳn anh ta đã nghe được báo cáo rằng tôi và Izek có vẻ thắm thiết đến mức không thể tin nổi, và anh ta đã phát tiết vì thông tin đó... Ugh, nếu đó là chính xác những gì đã xảy ra, thì Cesare, anh đúng là thằng bệnh hoạn nhất trong tất cả những kẻ tâm thần!

Đó chỉ là một trong những suy đoán của tôi, nhưng lại là giả thiết phù hợp nhất.

Vì mải đối phó với tên chồng thần kinh của mình mà tôi đã vô tình bỏ qua sự điên rồ và ám ảnh của gã điên đó.

Không phải, nhưng tại sao thằng khốn nạn đó lại làm một việc điên rồ đến vậy chứ? Anh ta đã đặt quá nhiều người vào vòng nguy hiểm khi sử dụng đá ma thuật, mong muốn rằng tôi sẽ bị chồng mình đánh đến chết!

Nếu như Flaya không qua khỏi, thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Nghĩ đến thôi cũng đã thấy kinh hoàng. Tôi đã nghĩ tất cả những gì tôi cần phải làm là ngăn cản vụ đầu độc của Ellenia, nhưng sự việc vừa rồi chính là tia sét bất ngờ giáng xuống từ trời xanh!

Tôi đã mong đợi rằng sau đêm đầu tiên với Izek, mọi việc sẽ đi đúng theo kế hoạch tôi vạch ra, rồi sẽ đến một ngày Cesare sẽ biết được tất cả, và tôi sẽ một mình chịu đựng trong suốt thời gian giải đấu diễn ra.

Nhưng sự cố bất ngờ này... hoặc toàn bộ chuyện này có thể đều nằm trong kế hoạch mà Flaya bày ra... Không, suy nghĩ này thật quá đáng. Quá là vô lý khi cô ta mạo hiểm cả mạng sống của mình chỉ vì cảm thấy bị xúc phạm một chút.

Haa, tôi không biết nữa. Điều duy nhất mà tôi biết là tôi sắp tiêu đời rồi.

Tôi tự hỏi không biết Izek đang nghĩ gì. Tôi cảm thấy lo lắng vì đã không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh từ lúc đó đến tận bây giờ. Tất nhiên, chúng tôi đã chẳng dùng bữa trưa cùng nhau nữa, và anh ấy không nhắn nhủ với tôi bất cứ lời nào, vì vậy sự lo sợ đang dần ăn mòn bên trong tâm trí tôi. Nếu anh ngồi xuống để chất vấn tôi như cha của anh, thậm chí là đánh đập tôi, thì có khi còn tốt hơn thế này.

Sao sàn nhà mỏng như băng trông đáng ghét thế.

Tôi không thể ngừng nghĩ về ánh mắt cuối cùng anh nhìn tôi

Anh ấy đã hất mạnh tôi ra... dĩ nhiên, tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu bị máu văng tung toé lên khắp người. Giờ thì tôi đã hiểu Izek và Flaya thân thiết với nhau đến nhường nào.

Bây giờ có lẽ anh ấy đang hối hận vì lúc trước đã đối xử tốt với tôi...

"Ư..."

Tâm trí tôi rối loạn đến mức cả cơ thể cũng cảm thấy khó chịu theo. Sự đau rát kèm theo những cảm giác châm chích như bị ngàn mũi kim đâm vào thân thể cứ thế lan rộng. Các triệu chứng của loại bệnh thường niên lại kéo đến. Năm nay, cả hai thời điểm phát bệnh đều giống như những lần trước khiến tôi an tâm được phần nào, nhưng những điều đột ngột cứ liên tục nối tiếp nhau ập đến.

Nó đến sớm hơn thường lệ bởi cơn sốt từ mấy ngày trước sao?

"Khụ! Haa." Tôi nằm trên giường cả ngày và rêи ɾỉ suốt cả đêm. Cơn khát như cháy họng đã đánh thức tôi dậy, cảm giác buồn nôn như có thứ gì đó kẹt ngang cổ họng khi đang uống nước từ cái ly ở trên bàn.

Khi tôi loạng choạng lao vào nhà tắm, dịch vị đắng ngắt, cùng máu và cát chảy ra từ miệng tôi.

Là ai đã bỏ cát vào ly nước? Họ muốn tôi cảm nhận sự đau đớn mà Flaya đã phải trải qua sao?

Chết tiệt, Flaya thì tốt rồi, mọi người đều đứng về phía cô ta. Ha, chẳng sao cả, ở phía tôi đã có anh rồi. Chết tiệt, gia tộc của tôi là phe nguy hiểm nhất, tôi phải làm sao bây giờ? Ngày mai, tôi nhất định phải tìm được cơ hội để nói chuyện với người chồng lạnh lùng của mình!

Mãi một lúc sau tôi mới ra khỏi phòng tắm, trong tình trạng mê man không biết là mơ hay tỉnh.

"A!"

Ôi, hình như có thứ gì đó vừa xuất hiện. Ellenia xuất hiện đột ngột và đứng ngay trước của phòng tắm.

Đã sau vài ngày kể từ lần cuối tôi thấy cô ấy. Ellenia vừa mới trở về, và xông thẳng vào phòng tắm vì không thấy ai trong phòng ngủ.

Nhưng...

Ellenia đứng đó với khuôn mặt vô cảm và nhìn chằm chằm vào tôi, cảm giác không giống với bình thường.

Cái nhìn lặng im đó thực sự làm tôi lo lắng. Tôi nuốt nước bọt khô khốc, lờ đi cơn đau rát ở cổ họng.

"Ellen à, đã có chuyện gì..."

Rầm!

Cơ thể tôi đập mạnh vào cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt. Đôi mắt tôi mở to như sắp rớt ra khỏi hốc mắt. Ellenia đẩy tôi ra phía sau, gần như siết chặt lấy cổ tôi.

Vẻ thanh lịch thường ngày của cô ấy đã thế chỗ cho sức mạnh kinh khủng mà người khác không thể tin được.

Không, thôi mà, em dâu xinh đẹp, ngay cả em cũng vậy!

Giọng nói sắc lạnh gằn lên ngay bên cạnh đôi tai tê dại của tôi, "Tại sao, tại sao chị lại làm ra điều này?"

"... Sao cơ?"

"Ta đã tự hỏi có phải chị đã toan tính ngay từ đầu hay không, nhưng chị đã làm rồi!"

Tay? Sao em lại nhìn vào bàn tay của chị? Đừng nói rằng ngay cả em cũng nghĩ chị là hung thủ đấy.

Cô ấy lay mạnh cơ thể đang tê liệt của tôi. Khó thở quá.

"Nói đi. Tại sao chị lại làm ra cái chuyện quái quỷ này? Vì chị thèm khát sự chú ý à? Vì đồ ăn khiến chị cảm thấy bị vấy bẩn, hay là chị đang tính đến việc chết đói? Chị xin lỗi vì cái quái gì chứ? Nếu chị muốn chết đến thế, thì ngừng cự tuyệt và lặng lẽ chết đi!"

Em đang nói cái gì vậy?

Tôi ngơ ngác nhìn Ellenia.

Chính xác hơn, tôi đang nhìn thẳng vào ngọn lửa bùng cháy hừng hực trong đôi mắt đỏ rực của cô ấy. Kỳ lạ thật, tôi nhận ra rằng tôi không phải là người duy nhất khiến cho cô ấy giận dữ như vậy. Tôi hầu như chẳng thể mở miệng. Một câu trả lời bất ngờ bật ra.

"Bởi vì thứ duy nhất chị có thể kiểm soát được chỉ có thể là cơ thể này thôi."

Con ngươi đỏ rực của cô ấy rung lên, ngay sau đó là một sự im lặng. Sau một khoảng lặng ngắn, Ellenia từ từ chớp mắt và nhìn xuống. Sau đó, cô ấy buông tay ra như thể mình chưa hành xử như vừa rồi.

"Ta đã làm gì thế này..."

"..."

"Xin lỗi chị."

Cô ấy có vẻ đã lấy lại được sự bình tĩnh thường ngày của mình, nhưng vẫn hơi bối rối một chút. Đôi mắt xa lạ... như thể đang kìm nén nỗi đau của mình.

Chị có nên nói ổn không? Sao bỗng dưng em lại như thế?

Ellenia nhìn tôi một cách trống rỗng lần cuối cùng rồi nhanh chóng rời đi. Một sự kiện bất ngờ vào nửa đêm.

Tôi nhìn xuống tay của mình. Chính xác là nhìn vào chỗ khớp nối giữ ngón trỏ và ngón cái ở bàn tay phải, nơi có một vết chai nhô ra mỗi khi tôi nắm chặt bàn tay lại.

Đó là vết chai của những người có thói quen hay bị nôn mửa như tôi. Tôi đã không còn sử dụng bên tay này nhiều như trước kia, nhưng vẫn còn một vết mờ mờ mà người bình thường không hay chú ý.

Một vết nhỏ mà một người lạ sẽ coi là một dị tật mờ nhạt.

Cô ấy đã nhận ra nó ngay sau khi nhìn thấy, nghĩa là cô ấy đã từng gặp trường hợp giống tôi. Nhưng xét đến những gì cô ấy đã nói, thì có vẻ cô ấy không phải là người bị như này.

Người co ấy nghĩ tới là ai? Là ai đã khiến một người điềm đạm như Ellenia lại trở nên xúc động đến như vậy... Có ai đó bị xúc phạm sao?

***

Có lẽ trong đầu của tôi đã có quá nhiều suy nghĩ ngổn ngang, vậy nên tôi đã thức trắng cả một đêm. Sau vài tiếng, tôi dùng bữa sáng cùng với mình Ellenia, nhưng bầu không khí vô cùng khó xử. Chúng tôi không nói với ai câu nào, cùng nhấm nháp và nhau thức ăn.

Cơ thể tôi đau nhức đến nỗi việc ăn uống khó khăn hơn bình thường.

Chỉ đến khi tôi chuẩn bị rời đi, Ellenia mới nói với tôi rằng Tổng giám mục đã mời tôi đến viếng thần điện. Dù sao tôi cũng đang nghĩ đến việc ra ngoài một lát vào hôm nay, vậy nên tôi đã chuẩn bị đi ngay lập tức.

Thần sắc của tôi trông yếu ớt và xấu xí bởi thiếu ngủ và bệnh tật, nhưng trang điểm lên một chút thì vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Tôi không hiểu vì sao ông ấy lại muốn gặp tôi, nhưng có lẽ là chuyện liên quan tới ngày hôm đó.

Nếu Cesare là kẻ giật dây, thì rất có khả năng Tổng giám mục chính là gián điệp. Nhưng liệu ông ấy có sẵn lòng hãm hại cháu gái của mình như vậy?

Tôi không biết. Rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ khi tôi gặp được ông ta thôi.

Tôi nửa mê nửa tỉnh đi đến thần điện.

Sau khi xuống xe, bước quá cánh cổng trước kỳ quái giống như đôi cánh của rồng, tôi tạm dừng bước.

Bỗng nhiên tôi muốn ghé qua sân tập huấn của thần điện.

Chẳng có gì chắc chắn rằng chồng tôi sẽ ở đó vào hôm nay, nhưng xác nhận lại thì cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao thì tôi vẫn muốn nghe anh ấy sẽ nói gì.

Chậc, ngài còn không thèm đến vào những ngày cuối tuần, cái đồ kiêu ngạo. Ngài có thể nhắn lại cho em một câu ngay cả khi đang mất bình tĩnh mà. Ít nhất thì cũng phải đến trừng phạt em chứ.

Tôi đi dọc trên hành lang dẫn tới tới sân tập, vừa nhìn vào những bức tượng.

Quay lại phía cầu thang nơi hướng ra đài phun nước bằng đá granite, tôi ngạc nhiên và ngay lập tức nấp sau cây cột gần đó.

Bản năng đã mách bảo tôi làm điều này.

Tôi có bị bắt không? Cậu ấy thấy tôi không?