Chương 9: Bắt ma cà rồng (tiếp theo)

CHƯƠNG 9

Sau giờ học, Mia đang tung tăng đi bộ về nhà thì chiếc Maybach Exelero dừng lại ngay kế bên cô. Mia nhắm mắt cũng biết là ai, cả trường này ngoài anh ra còn ai đi chiếc xe phô trương như vậy nữa đâu.

- Lên đi. – Henry lạnh lùng lên tiếng.

- Không cần đâu, tớ tự về.

- Tớ mời cậu đi ăn thịt nướng, beefsteak nữa.

- Thịt hả? – Mia định từ chối thẳng nhưng nghe đến thịt thì biểu cảm thèm thuồng trên khuôn mặt đã bán đứng cô.

- 10 phần thịt nướng, hai phần beefsteak.

Lúc nãy đang học trong lớp Henry đã nghe Mia than đói với Selina, cô còn nói gì mà “ước gì có 10 phần thịt nướng ngay bây giờ”. Anh còn không hiểu cô sao.

- Cũng... cũng được. Đi thôi. – Mia tỉnh bơ leo lên xe, cô không ngại thì người ngại sẽ là anh.

Henry cố lắm mới nhịn cười được, sao lại có một phù thủy tham ăn như cô chứ.

Nói là mời cô đi ăn nhưng thực ra Henry chỉ đến ngồi cho có mặt, anh chuyên tâm nướng còn cô chuyên tâm ăn. Henry nướng tới đâu Mia ăn sạch sẽ đến đó. Còn lại một miếng thịt cuối cùng, cô đang định gắp bỏ vào miệng thì nhớ tới Henry từ nãy đến giờ vẫn chưa ăn gì, liền chu đáo gắp vào bát anh, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn miếng thịt. Henry thật sự cạn lời với cô gái trước mặt, cô chỉ cho anh đúng một miếng thịt duy nhất trong cả 10 phần thịt mà cô còn dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn nó nữa chứ, như này sao anh dám ăn.

- Cho thêm 10 phần thịt nướng.

- Cậu gọi nhiều vậy? – Mia kinh ngạc nhìn anh.

- Cậu cứ ăn thoải mái đi, không cần dùng ánh mắt thòm thèm như vậy nhìn vào bát tớ đâu.

Mia ngượng ngùng cúi mặt xuống, nhưng ngửi thấy mùi thịt thơm nức cô lập tức quên mất phải ngượng ngùng, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đĩa thịt trên bàn.

- No chưa Mia? – Henry nhịn cười hỏi cô.

- Ừm no rồi. Cảm ơn cậu tớ về đây.

Mia đang định phủi đít bỏ đi thì Henry kéo tay cô lại, ánh mắt sâu xa nhìn cô.

- Cậu ăn xong không chịu trách nhiệm à?

- Chịu... chịu trách nhiệm gì? Cậu bảo cậu mời tớ mà. – Mia lấm lét nhìn anh.

- Cậu nghĩ gì vậy, ý tớ là ăn no rồi thì đi bắt ma cà rồng. – Henry phì cười nhìn biểu cảm hèn nhát của Mia.

- À... là ý đó hả. Vậy... vậy hôm nay chúng ta đi đâu?

- Bệnh viện huyết học trung ương.

Bệnh viện huyết học trung ương là kho dự trữ máu lớn nhất cả nước. Vài tháng gần đây, bệnh viện huyết học trung ương thường xuyên bị mất một lượng lớn máu dự trữ. Không những thế, một vài bác sĩ và y tá trực đêm tại đây được phát hiện đã tử vong trong phòng nghỉ, nguyên nhân tử vong đều là bị rút cạn máu. Bởi vì không muốn gây xôn xao dư luận nên phía cảnh sát vẫn luôn âm thầm điều tra, chỉ tiếc là không tra ra được bất kỳ manh mối nào, cứ như hung thủ bốc hơi khỏi mặt đất vậy.

Bệnh viện huyết học trung ương.

Henry và Mia giả làm bác sĩ và y tá thâm nhập vào bệnh viện. Theo như lời Henry nói thì ma cà rồng rất thích thời tiết lạnh lẽo, đặc biệt là ngủ trong phòng lạnh. Vậy nên nhà xác là chỗ trú ẩn lý tưởng của bọn chúng.

Hành lang bệnh viện 11 giờ đêm khá tối, con đường đến nhà xác gần như không có ai lui tới. Ánh đèn lay lắt hắt ra từ những bóng đèn đã cũ không đủ để soi sáng cả một hành lang rộng lớn. Không gian nơi đây tĩnh lặng như tờ, Mia một mình bước trên hành lang, miệng còn ngân nga một bài hát cổ mà mẹ từng dạy cô.

Ma cà rồng trong nhà xác bị mùi hương của cô thu hút đồng loạt thức tỉnh, chúng nhanh như cắt lao về phía cô. Mia bình tĩnh thi triển pháp thuật, kết giới màu xanh dương lập tức chắn ngang bọn chúng. Nhưng kết giới mỏng manh này không giữ chân bọn chúng được lâu, tên đứng đầu trong số đó gầm lên một tiếng, âm thanh của hắn dường như có ma pháp khiến kết giới cô tạo ra phút chốc vỡ vụn như những mảnh thủy tinh, rơi loảng xoảng trên mặt đất, tạo ra những âm thanh chói tai.

Không còn gì cản trở, bọn chúng đồng loạt lao về phía Mia. Ngay khi chiếc răng nanh sắc nhọn gần chạm tới cổ cô, Henry ngay lập tức sử dụng ý niệm hất văng bọn chúng ra xa, hai tay anh vừa giơ lên, hai tên ma cà rồng đứng đầu cũng bị nâng lên không trung, cổ như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

“RẮC!”

Đầu của chúng ngay tức khắc lìa khỏi cổ, rơi lộp bộp dưới đất. Henry búng tay một cái, lửa từ đâu xuất hiện thiêu rụi hai cái đầu vừa rớt xuống.

Những tên ma cà rồng còn lại chứng kiến một màn trước mắt có hơi e ngại, nhưng chúng rất nhanh đã phát hiện ra Henry chỉ dùng ý niệm, vốn không hề chạm vào chúng. Phát hiện ra điểm này, bọn chúng nhanh như cắt lao về phía Henry, ma cà rồng được mệnh danh là loài sinh vật có tốc độ nhanh nhất, mắt thường gần như không thể nhìn thấy thân ảnh của ma cà rồng khi chúng di chuyển.

Một nửa trong số chúng bao vây Henry, anh không hề nao núng một bên dùng ý niệm nâng tên ma cà rồng gần nhất lên không trung, sau đó ném hắn về phía những tên khác khiến chúng bị mất thăng bằng văng ra xa, một bên túm lấy cổ một tên ma cà rồng khác, không chút do dự bẻ cổ hắn ném vào đống lửa, tiễn hắn về với ông bà tổ tiên.

Bên kia Mia cũng không hề rảnh tay, một nửa số ma cà rồng còn lại lao về phía cô, mùi hương đặc biệt trên người cô khiến chúng đặc biệt thèm khát. Mia liên tục tạo ra những kết giới chồng chéo nhau nhằm chặn bọn chúng lại, câu giờ cho Henry giải quyết xong đám ma cà rồng kia.

Một tên đột nhiên lao về phía cô từ phía sau, ngay khi tay hắn chạm đến cổ Mia thì bị Henry nhanh trí dùng ý niệm chặn lại, bẻ ngoặt tay hắn ra đằng sau, khiến hắn đau đớn kêu lên. Henry chớp thời cơ tiễn luôn hắn xuống địa ngục.

Nhờ sự phối hợp ăn ý của cả hai, đám ma cà rồng cuối cùng đã bị tiêu diệt sạch sẽ, một tên cũng không thoát. Quản gia nhà Lewis vẫn như cũ giúp Henry dọn dẹp hiện trường.

Chiếc Maybach Exelero lao vυ"t đi trong màn đêm tĩnh lặng, Mia mệt mỏi ngủ quên trên ghế, miệng nhỏ thỉnh thoảng còn chu chu lên nhai nhóp nhép, dường như đang mơ được ăn gì đó rất ngon. Henry hơi mỉm cười nhìn sang cô, đột nhiên cảm thấy cô gái nhỏ này cũng có chút dễ thương, cũng có chút đặc biệt.

Mia đột nhiên giật mình tỉnh dậy, phát hiện chiếc xe đã dừng trước nhà cô, Henry không hề đánh thức cô dậy mà lặng lẽ ngồi bên cạnh giải quyết công việc của anh. Khuôn mặt chăm chú lúc làm việc thật sự rất đẹp trai, khiến Mia không tự chủ nuốt nước bọt. Henry bị cô nhìn đến hai tai đỏ bừng, hoàn toàn không thể tập trung vào tài liệu trước mặt, anh hắng giọng lên tiếng:

- Cậu nhìn đủ chưa?

- Ừm... à không... ý tớ là sao đến rồi mà cậu không gọi tớ dậy?

- Tại cậu ngủ như heo, tớ gọi không dậy.

Mia ngượng ngùng quay mặt đi, đúng là tên lạnh lùng cục súc, có cần trả lời thẳng thừng như vậy không.

- Lỗi của tớ, đều là lỗi của tớ hết được chưa? – Mia tỏ vẻ giận dỗi.

- Tớ đùa thôi.

Nói rồi Henry thuận tay xoa xoa đầu cô, khuôn mặt giận dỗi của cô thực sự rất đáng yêu, khiến anh không nhịn được trêu cô một chút.

Mia trề môi nhìn anh, cô là chó hay gì mà anh xoa lấy xoa để như vậy.

- Tớ vào nhà đây, không nói với cậu nữa.

Nói rồi Mia ngúng nguẩy bỏ vào nhà, chiếc Maybach Exelero cũng chầm chậm rời đi.