Chương 5: Hợp tác cùng nhau

CHƯƠNG 5

Bởi vì trời đã khuya nên Henry đề nghị đưa cô về nhà, lúc đầu cô định từ chối người đàn ông nguy hiểm này, nhưng nghĩ đến ma cà rồng còn nguy hiểm hơn, cuối cùng đành đồng ý để anh đưa về. Suốt quãng đường đi hai người không ai nói với ai câu nào, ai cũng mang trong mình suy nghĩ tính toán riêng, cuối cùng Mia vẫn là không nhịn nổi lên tiếng trước:

- Tại sao đêm đó cậu lại tha mạng cho tớ? Tại sao lúc nãy lại cứu tớ? Vốn không phải cậu muốn gϊếŧ người diệt khẩu sao?

- Vì tớ thích cậu.

Mia khẽ cười giễu cợt:

- Đừng hoang đường như vậy. Có phải vì pháp thuật chữa lành không?

Thấy anh im lặng không nói, Mia tiếp tục mỉa mai:

- Xem ra tớ đoán đúng rồi.

Henry đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu vô cùng chân thành:

- Đúng, tớ cần pháp thuật chữa lành của cậu để cứu người.

Mia bị ánh mắt chân thành của anh dọa cho ngây ngốc, tên này làm gì cũng đẹp trai như vậy làm sao mà cô cưỡng lại nổi. Không đợi cô trả lời anh đã nói tiếp:

- Mia, ma cà rồng đã trở lại. Chúng muốn tàn sát nhân loại một lần nữa. Tớ là hậu duệ của gia tộc pháp sư Lewis, tớ phải ngăn chặn điều đó xảy ra bằng cách tiêu diệt ma cà rồng. Nhưng mà... pháp thuật của tớ chỉ dùng để gϊếŧ chóc, tớ không thể cứu mạng những người bị ma cà rồng sát hại.

- Ý cậu là muốn tớ cứu mạng họ?

- Ừm, cậu có muốn hợp tác cùng tớ không?

Henry mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày bất chợt nở nụ cười khiến Mia nhìn không chớp mắt. Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không thỏa đáng, vì vậy cảnh giác hỏi lại:

- Sao nhất định phải là tớ? Gia tộc Lewis lớn mạnh như vậy, tìm vài Phù thủy Chữa lành có gì mà khó?

- Đúng là không khó, nhưng năng lực của bọn họ kém xa cậu. Lấy ví dụ là tình huống lúc nãy, bạn học ở trong thư viện kia gần như đã chết, nhưng cậu lại có thể cứu bạn ấy, đổi lại là một Phù thủy Chữa lành thông thường sẽ bó tay. Nói cách khác, khả năng của cậu không chỉ là trị thương, mà là cứu mạng những người đang trên bờ vực cái chết. Cho nên... cậu có muốn hợp tác cùng tớ không?

Những lời Henry nói quả là hợp lý, Mia không thể phủ nhận bản thân đã lung lay. Hơn nữa cứu người là việc mà Mia cô luôn hướng đến, vì chỉ khi cứu một ai đó, cô mới thật sự cảm thấy giá trị của bản thân. Mia nhìn thẳng vào mắt anh, đầu hơi nghiêng nghiêng, miệng nở một nụ cười tỏa nắng, sảng khoái đồng ý:

- Được. Hợp tác vui vẻ. Nhưng tớ hơi thắc mắc, làm cách nào cậu biết ma cà rồng sẽ xuất hiện ở đâu mà luôn đến kịp lúc như vậy?

- Vì khả năng của tớ là sử dụng ý niệm.

- Ý niệm?

Mia đã từng đọc qua về loại pháp thuật này trong sách cổ, đây là một loại ma pháp vô cùng đáng sợ, người sở hữu nó có khả năng điều khiển cả vật thể hữu hình và vô hình bằng suy nghĩ, họ cũng có khả năng cảm nhận được mục tiêu, nhưng pháp thuật này rất hiếm gặp, có thể nói là gần như không tồn tại trong lịch sử pháp sư. Điểm yếu duy nhất của pháp thuật ý niệm là khả năng cận chiến hạn chế, những pháp sư sử dụng ý niệm cần duy trì khoảng cách nhất định với kẻ thù, nếu không may bị kẻ thù áp sát sẽ có thể bị hạ gục.

Mia ít nhiều cũng là một Phù thủy Chữa lành, cô có thể cảm nhận được những vết thương chồng chéo nhau trên người Henry, chứng tỏ anh cũng đã từng bị kẻ thù áp sát khá nhiều lần, cô không nhịn được hỏi một câu không đầu không đuôi:

- Vết thương trên người cậu còn đau không?

Henry vẫn luôn mặc một chiếc hoodie màu đen cùng quần dài, căn bản không thể nhìn thấy những vết thương trên người anh, Mia đột nhiên hỏi vậy khiến anh hơi bất ngờ, thì ra đây là cảm giác bị nhìn thấu. Henry hờ hững lên tiếng:

- Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng nói.

Mia đột nhiên đứng chắn trước mặt anh, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên khuôn ngực rắn chắc của anh, ánh sáng xanh dương nhạt lại một lần nữa phát ra từ tay cô, luồng ánh sáng xanh đi đến đâu, vết thương trên cơ thể anh dần hồi phục đến đó, hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, giống như chưa từng có vết thương nào ở đó. Cho đến khi có một sức mạnh tà ác bên trong cơ thể anh ngăn chặn pháp thuật chữa lành của cô, Mia cố gắng hết sức vẫn không thể thăm dò được gì. Mia bị sức mạnh đó đánh bật ra, khiến cô hơi loạng choạng suýt ngã xuống đất, Henry nhanh như cắt đỡ lấy cô, ánh mắt phức tạp nhìn cô gái trước mặt.

- Henry... đó... đó là gì?

Mia chính là lần đầu tiên nhìn thấy một cơ thể phản kháng pháp thuật chữa lành của cô. Mặc dù ngoại thương đều đã hồi phục, nhưng khi cô muốn kiểm tra bên trong cơ thể anh thì thứ đó đã ngăn cản cô lại.

- Không có gì, cậu đừng lo. Cảm ơn cậu đã trị thương cho tớ. – Henry dường như muốn lảng tránh vấn đề này.

- Cơ thể cậu... có phải có gì đó tác động lên không?

- Không phải việc của cậu. – Henry lạnh nhạt lên tiếng.

Mia nghiêm túc nhìn vào mắt anh, giọng điệu vô cùng chân thành:

- Henry, chúng ta bây giờ là hợp tác cùng có lợi. Muốn đánh bại toàn bộ ma cà rồng và ngăn chặn cuộc chiến đẫm máu, trước tiên cậu phải bảo vệ bản thân cho tốt đã. Hiện tại tuy tớ chưa rõ thứ bên trong cơ thể cậu là gì, nhưng tớ nhất định sẽ tìm ra cách chữa trị cho cậu. Tớ là Phù thủy Chữa lành mà, cậu tin tớ nha?

Nhìn vào ánh mắt chân thành của Mia, Henry có hơi dao động, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó ấm áp không nói nên lời. Nhưng rất nhanh anh đã khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt điềm tĩnh, tự nhủ rằng tình cảm hay lòng biết ơn gì đó đều là những thứ thấp kém của con người, một pháp sư như anh tuyệt đối không thể dính vào. Bước đầu xem như đã đạt được, anh thành công khiến cô toàn tâm toàn ý chữa trị cho mình không chút nghi ngờ. Nếu cô đã tự nguyện như vậy, thì anh chỉ còn cách giả vờ cảm kích đón nhận mọi thứ, người có lợi cuối cùng không phải vẫn là anh sao?

- Cảm ơn cậu Mia. Tớ nói thật đó.

Henry dùng ánh mắt thâm tình nhìn Mia, khiến cô vừa có chút ngại ngùng, vừa có chút vui vì cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có ích, ít nhất là cô có thể giúp đỡ cho người cộng sự bắt ma cà rồng này.