Chương 48: Trúng độc

CHƯƠNG 48

SW Entertainment – Hội trường lớn.

Lúc này bên trong tập đoàn nhà Lucas đang đứng ra tổ chức một buổi họp báo, đính chính về những hình ảnh được quay lại từ một vài người dân sinh sống ở khu vực lân cận núi Everest.

Chủ tịch của SW Entertainment khẳng định rằng đó đều là những cảnh quay ghép, được chuẩn bị cho một bộ phim viễn tưởng mà SW Entertainment sắp ra mắt.

Bên phía Lewis Weapon, Alexander Lewis cũng đang vận dụng những mối quan hệ trong giới truyền thông, ém chặt mọi thông tin về việc đỉnh núi Everest rung chuyển, cũng như những hình ảnh được cho là xuất hiện một loài rồng cổ đại trên đỉnh núi cao nhất thế giới này.

Trước giờ mặc dù tộc pháp sư và tộc ma cà rồng vẫn luôn không ngừng đấu đá nhau, nhưng chưa bao giờ để kinh động đến con người. Duy chỉ có việc gϊếŧ rồng lần này quá mức rùm beng, khiến Alexander phải dùng rất nhiều tiền và thế lực mới khiến vụ này chìm xuống.

Núi Everest – dãy Himalaya.

Bởi vì trời lúc này cũng đã sập tối, bão tuyết cũng dần nổi lên, vậy nên Henry quyết định sẽ trú tạm trong hang động đến hết đêm nay, sáng mai sẽ tiếp tục xuống núi, nơi phi cơ có thể đón được bọn họ.

Sau khi chữa trị cho các pháp sư bị thương trong trận chiến, Mia mệt mỏi ngủ thϊếp đi trong lòng Henry, mãi đến khi dạ dày cô bắt đầu biểu tình vì đói, Mia mới chậm chạp tỉnh dậy.

Mọi người lúc này cũng đang chia nhau những phần bánh sandwich còn lại. Trên ngọn núi cao chót vót này, thức ăn cũng là một thứ vô cùng xa xỉ, nhưng bọn họ đều là pháp sư và phù thủy, vốn không phải người thường, vì vậy thể lực cũng vô cùng tốt, có thể nhịn đói cả năm vẫn sống sót bình thường.

Mia sau khi ăn hết phần sandwich của mình, thuận tiện ăn luôn phần của Henry thì vẫn cảm thấy đói. Có lẽ là sống như con người quá lâu khiến cô dần quen với chế độ ăn của con người, mấy hôm nay đều không được ăn đủ, lại phải vận động nhiều khiến Mia luôn trong tình trạng bụng đói cồn cào.

Martha bẻ nửa chiếc sandwich của mình ra, chủ động chia cho Mia.

Lúc đầu Mia có hơi do dự, không biết có nên nhận lấy hay không, nhưng sau đó thấy Martha ăn ngon lành nên Mia cũng không hoài nghi nữa, hào hứng đón lấy sandwich.

Khoảnh khắc đưa bánh sandwich cho Mia, Martha đột nhiên nắm lấy bàn tay cô, sau đó ngượng ngùng giải thích rằng vì bản thân quá lạnh, mà tay Mia lại khá ấm nên Martha không nhịn được nắm lấy tay cô, cảm nhận chút hơi ấm.

Mia cũng không nghĩ gì nhiều, vui vẻ ăn bánh được cho, sau đó cô theo thói quen liếʍ những vụn bánh còn dính lại trên đầu ngón tay.

Henry cũng nhắc nhở cô nhiều lần là ăn xong phải lau tay, không được liếʍ như vậy, nhưng Mia chịu, thói quen này đã ăn sâu vào tiềm thức của cô rồi, không thể bỏ được.

Mia sau khi ăn no liền như thường lệ chui tọt vào lòng Henry, thoải mái ngủ trong sự ấm áp.

Nhưng rất nhanh Henry đã phát hiện ra điều bất thường, cơ thể Mia đột nhiên hạ nhiệt một cách nhanh chóng, lúc nãy người cô còn ấm áp thì bây giờ có chút lạnh lẽo. Tim Mia cũng nhói lên từng cơn, khiến cô đau đớn đến đổ mồ hôi lạnh, nằm trong lòng Henry không ngừng run rẩy.

Kỳ lạ là Martha cũng có những triệu chứng tương tự.

Dược sư Helen Lewis – cháu gái của Henry – ngay lập tức phát hiện ra Mia và Martha đều bị trúng độc của cây phụ tử.

Aconitum Napellus còn có tên gọi khác là cây phụ tử, là một trong 4 cây thuốc quý (sâm, nhung, quế, phụ). Phụ tử là loài cây thân thảo, cao từ 0,6-1,8 mét, toàn thân có lông ngắn bao phủ, hoa có màu tím, đôi khi chùm hoa xanh hay trắng ở phần ngọn. Nó còn được biết đến như "nữ hoàng độc dược".

Aconitum Napellus có chứa độc tố Aconitine gây nguy hiểm cho những ai ăn phải thậm chí là chạm vào nó. Aconitine là một loại chất độc thần kinh có thể hấp thụ qua da và có khả năng tạo ra các mô hình loạn nhịp tim. Tất cả các thành phần của cây đều mang chất độc, kể cả rễ và lá. Triệu chứng khi bị trúng độc cây phụ tử đó là tiết nhiều nước bọt, nôn mửa, ngứa ran trong da, huyết áp và tim bất thường dẫn đến tử vong.

Nhưng trên ngọn núi xung quanh phủ đầy tuyết như này, Helen không có nguyên liệu để bào chế thuốc giải. Trong người Helen bây giờ chỉ có một bình thuốc ức chế độc của cây phụ tử, giúp kiềm hãm tốc độ lan ra của độc tính trong người Mia và Martha.

Helen lo lắng nhìn về phía Henry, trong giọng nói lộ rõ sự bất lực:

- Cậu, thuốc này cùng lắm chỉ giúp Mia cầm cự khoảng vài giờ, mà từ đây đến khi xuống núi nhanh cũng phải mất một ngày một đêm nữa. Cháu e là...

Henry lúc này lo lắng đến phát điên lên được, nhưng anh đủ tỉnh táo để biết độc này từ đâu mà ra. Nhớ lại một loạt hành động kỳ lạ khi nãy của Martha, Henry đáng lẽ nên nhận ra từ sớm, chỉ trách anh quá chủ quan, không nghĩ Martha vậy mà lại dám hạ độc Mia ngay trước mắt anh.

Nhưng Henry không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy, chuyện cấp bách bây giờ là phải đưa Mia xuống núi trước.

Henry không chút do dự cởϊ áσ choàng của mình ra, mặc lên người Mia, sau đó cõng cô trên lưng, bất chấp bão tuyết và sự can ngăn của mọi người mà đưa cô xuống núi.

Leo cũng không dám chậm trễ, lập tức cõng Martha, nối gót theo Henry xuống núi.

Henry dùng ý niệm vừa dò đường, vừa tạo ra những ngọn lửa nhỏ bay xung quanh Mia, sưởi ấm cho cô. Anh mặc kệ bão tuyết ngày càng lớn, cũng mặc kệ bản thân đang dần lạnh đến mức tê cóng, kiên định đi về phía trước.

Mia dù lúc này bị chất độc hành hạ vô cùng đau đớn nhưng cũng không dám kêu lên tiếng nào, cô sợ Henry sẽ lo lắng, vì vậy vô cùng ngoan ngoãn nằm yên trên lưng anh.

Cảm nhận được hơi thở ngày càng yếu của cô, Henry vừa đi vừa ra sức động viên cô:

- Mia, đừng ngủ.

- Mia, em hứa sẽ ở bên anh cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa mà.

- Mia, em ráng thêm một chút...

Mia lúc này thật sự đã quá mệt, cô chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu, quên đi mọi phiền não.

Nhưng rồi những lời của Henry đã khiến Mia tỉnh táo hơn. Anh nói đúng, cô không thể ngủ, cô phải cố gắng chống đỡ. Bởi vì... bởi vì trên đời này vẫn còn có người yêu thương cô, che chở cô, dung túng cho cô. Cô không thể cứ vậy mà chết được.

Phía bên kia, các dược sư nhà Lewis sau khi nhận được tin liền ngay lập tức đến núi Everest, nhưng vì bão tuyết nên họ chỉ có thể dừng ở lưng chừng núi, chờ đợi trong bất lực.

Henry cứ như vậy cõng Mia trên lưng, sử dụng ý niệm dẹp bớt tuyết trước mặt, mở đường để anh chạy xuống núi càng nhanh càng tốt. Dù lúc này hai chân đã tê cóng, Henry cũng không dám dừng lại, anh cứ như vậy chạy trong cái lạnh âm độ suốt cả một đêm, cho đến rạng sáng cuối cùng cũng đến được nơi các dược sư nhà Lewis đang chờ sẵn, khoảnh khắc đó Henry mới dám để bản thân nghỉ ngơi.

Các dược sư cũng không dám chậm trễ, lập tức dùng y thuật của mình chữa trị cho Mia, loại bỏ độc tố khỏi người cô. May mắn là cơ thể Mia có khả năng đào thải độc tố khá tốt, nên dù đã bị giày vò cả một đêm, Mia vẫn có thể sống sót, chỉ nhất thời bất tỉnh do tác dụng mạnh của cây phụ tử.

Leo cũng vừa vặn đưa được Martha đến nơi, thành công cứu sống cả Martha.

Cả hai chàng trai lúc này đều mệt đến mức ngã khuỵu xuống đất, dù có là pháp sư đi chăng nữa thì việc dùng thể lực và pháp thuật liên tục như đêm qua khiến cả hai có chút không chịu nổi.

Trước khi hoàn toàn ngất đi, Henry vẫn không quên nhìn về phía Mia, miệng nở một nụ cười nhẹ nhõm.