Chương 46: Roland Russell

CHƯƠNG 46

Biệt phủ Russell.

- Cha... con xin lỗi... con... con không dám nữa đâu... Xin người... tha... tha cho con...

Martha sợ hãi quỳ sụp xuống trước mặt Roland Russell – người cha bạo lực của cô – trưởng tộc Russell.

Ông Roland lạnh lùng nhìn người mà mình gọi là con gái, ánh mắt chán ghét không thể che giấu. Nhưng lần này ông ta không đánh cô, ngược lại còn dịu dàng bảo cô đứng lên, giao cho cô một việc khác.

Martha biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, nếu cô còn làm hỏng việc, ông ta chắc chắn sẽ không niệm tình cô là con gái ông mà tha cho cô.

- Theo nguồn tin mật ta được biết, Henry Lewis chuẩn bị đến đỉnh núi Everest tìm trái tim của rồng Wyvern, hóa giải Lời Nguyền Quỷ Máu. Nhiệm vụ của con lần này rất đơn giản: tìm cơ hội gϊếŧ Mia Lawrence.

- Gϊếŧ... gϊếŧ cô ta sao? Nhưng cha...

- Nếu đã có trái tim của rồng Wyvern rồi, lời nguyền của Henry trước sau cũng sẽ được phá bỏ, giữ lại Mia chỉ khiến việc con trở thành phu nhân nhà Lewis khó khăn hơn thôi. Vậy nên... gϊếŧ con bé đó, quyến rũ Henry, con làm được mà đúng không con gái ta?

Vừa nói Roland vừa xoa mái tóc dài óng ả của Martha, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến cực điểm.

Martha cúi thấp đầu xuống, che giấu đi ánh nhìn ghê tởm đối với người mà cô gọi là cha. Đoạn, Martha run rẩy hỏi lại:

- Nhưng... nhưng lỡ như bọn họ không thể hạ gục rồng Wyvern thì sao?

- Hỏi hay lắm. Nếu không lấy được trái tim của con rồng đó thì không cần chúng ta gϊếŧ Mia, Alexander tự khắc sẽ có tính toán với con bé đó. Nhưng một khi Henry có được trái tim Wyvern, thì Mia chỉ là hòn đá cản đường chúng ta, gϊếŧ không tha.

Martha run rẩy nhìn người đàn ông mình gọi là cha, cảm thấy vô cùng sợ hãi, cũng vô cùng kinh tởm. Nhưng cô không còn cách nào khác, nếu muốn thay đổi cuộc đời khốn nạn này, thoát khỏi người cha vũ phu, thoát khỏi nơi tăm tối này thì chỉ còn cách làm theo lời ông ta, trừ khử tất cả những ai ngáng đường bọn họ.

Trở về phòng, Martha lặng lẽ lấy tấm ảnh của người mẹ quá cố ra, nhìn một cách chăm chú. Martha không dám cãi lời cha, nhưng cô cũng rất sợ, cô không dám gϊếŧ Mia. Dù có là phù thủy thì việc gϊếŧ một phù thủy khác cũng là trái luân thường đạo lí. Nhưng Martha không còn cách nào khác, chỉ đành tự an ủi bản thân làm tất cả chỉ để giành lại những thứ vốn thuộc về mình, cô không làm gì sai cả, cô muốn được hạnh phúc, cô muốn ở bên người mình yêu, những mong cầu giản dị tầm thường đó là tất cả những gì Martha hướng đến...

Martha nuốt nước mắt ngược vào trong, đôi mắt tím lóe lên một tia độc ác, dường như đã thực sự hạ quyết tâm.