Trăng lạnh như nước.
Trịnh Ngôn Thanh nhìn nam nhân trước cửa, trầm mặc một lát, vẫn lắc đầu.
“Lộ công tử, cho dù các ngươi là bạn tốt, ta cũng không thể để cho một nữ tử hôn mê như cô ấy ở chung với ngươi được.”
Lộ Chi Dao nhíu mày, có chút ngoài ý muốn: “Ngươi cho rằng ta đang thương lượng với ngươi sao?”
Không khí ngưng trệ, hộ vệ phía sau Trịnh Ngôn Thanh cảm thấy không đúng, nhao nhao đứng trước mặti hắn.
Trịnh Ngôn Thanh nghĩ đến cảnh tượng trước đó nhìn thấy ở trong phòng, dự đoán những người này cũng không đánh lại hắn, chỉ có thể đổi cách nói khác.
“Điều kiện ở khách điếm không tốt, để Lý cô nương ở Trịnh phủ sẽ thỏa đáng hơn, chỗ bọn ta thuốc gì cũng có.”
Lộ Chi Dao hơi nghiêng đầu, lại nâng Lý Nhược Thủy lên một chút, lúc này mới để cho mặt của nàng lộ ra.
Làm xong việc này, hắn gật đầu, nhấc chân bước vào Trịnh phủ: “Là thiếu một vị thuốc.”
Đám hộ vệ ngăn hắn lại, sắc mặt khó xử mà nhìn Trịnh Ngôn Thanh.
“Nhị công tử, người lạ vào phủ đều phải thông báo.”
“Hôm qua đã thông báo rồi.” Trịnh Ngôn Thanh không muốn nghe mấy lời nhảm nhí này nữa, xoay người dẫn đường.
“Lý cô nương không sao chứ?”
“Ngủ thϊếp đi rồi.”
Hai người một hỏi một đáp, sau đó rơi vào trầm mặc, Trịnh Ngôn Thanh muốn phá vỡ cục diện lúng tyngs, nhưng khổ nỗi không tìm thấy đề tài, chỉ có thể cứ đi về phía trước như vậy.
Tầm mắt của hắnh quét sang bên cạnh.
Lý Nhược Thủy tựa vào vai Lộ Chi Dao, ngủ an ổn, khóe miệng dính sợi tóc của hắn, hai má bị ép cong lên, trông rất buồn cười.
Trịnh Ngôn Thanh lại nhớ tới lúc trước Lý Nhược Thủy khiêng gậy ra ngoài bắt quỷ, khóe mắt nhiễm vài phần ý cười.
Hắn có thể nhìn ra, Lý Nhược Thủy là một người không bị gò bó, tâm tư linh động, ngược lại rất không giống với hắn.
“Trịnh công tử, phi lễ chớ nhìn.”
Lộ Chi Dao dừng bước, đổi phương hướng đi qua bên kia của Trịnh Ngôn Thanh, hắn chỉ có thể nhìn thấy cái ót của Lý Nhược Thủy.
Trịnh Ngôn Thanh: “......”
“Lộ công tử, ta có một vấn đề, không biết có nên nói hay không....”
“Có lẽ không nên.” Lộ Chi Dao nhẹ nhàng trả lời, lại kéo dài khoảng cách với hắn vài bước.
“Không nên ta cũng muốn hỏi.” Trịnh Ngôn Thanh học được tinh túy câu hỏi của Lý Nhược Thủy: “Ngươi yêu thích Lý cô nương, tại sao lại để cô ấy gả đến Trịnh phủ?”
Lộ Chi Dao xóc Lý Nhược Thủy trượt xuống, lộ ra nụ cười chân lòng thật ý đầu tiên của đêm nay.
“Yêu thích ai?”
“... Lý cô nương.”
“Cô ấy rất thú vị, nhưng ngươi hiểu lầm rồi, đây đại khái không phải là yêu thích.”
Trịnh Ngôn Thanh: ???
Chẳng lẽ là do hắn rất ít khi đi ra ngoài, nên đã có sai lệch về lý giải của tình yêu sao?
Bạn bè bây giờ đều như vậy sao?
Trịnh Ngôn Thanh mang theo nghi ngờ sâu đậm của mình đi vào cửa phòng, sau khi nhìn thấy Lộ Chi Dao đặt Lý Nhược Thủy lên giường, xoay người nhanh nhẹn rút kiếm trên giường ra, động tác lưu loát không hề giống với người mù.
Lộ Chi Dao đi tới trước mặt hắn, lấy ra một tấm ngân phiếu từ trong ngực.
“Đây là một trăm lượng, bán Hỏa diệc thảo trong phủ Trịnh công tử cho ta không tính là thiệt thòi, như thế nào?”
Trịnh Ngôn Thanh nghi hoặc nhìn tờ ngân phiếu này, chợt nhớ tới lúc trước Lý Nhược Thủy đã từng hỏi đến chuyện thảo dược, đột nhiên hiểu ra.
“Không cần, về tình về lý, ta nên tặng thảo dược này cho Lý cô nương.”
“Thật kỳ lạ.” Lộ Chi Dao có chút không hiểu, đặt ngân phiếu lên bàn: “Rõ ràng hai người chỉ là thành thân, tại sao lại nói như là có quan hệ tốt hơn ta với cô ấy thế.”
Trịnh Ngôn Thanh: “......”
Đêm nay là làm sao vậy, tại sao luôn có chuyện khiến hắn xuất hiện nghi hoặc.
Lộ Chi Dao buông ngân phiếu xem như là hoàn thành giao dịch với hắn, không hề để ý tới chuyện hắn muốn tặng thuốc, trực tiếp cầm kiếm đi ra cửa phòng.
“Lộ công tử, thuốc ở phòng tối thư phòng.”
“Biết.”
Trước đó Lý Nhược Thủy đã nhắc nhở hai người Lục Phi Nguyệt đồ vật ở thư phòng, chỉ là bọn họ trì hoãn nhiều ngày ở thư phòng cũng không thể tìm ra được cơ quan.
Lộ Chi Dao luôn chờ Lý Nhược Thủy tới tìm hắn, ôm tâm tình nói không rõ ràng ngồi trên nóc nhà bọn họ rất nhiều ngày, nhưng Lý Nhược Thủy lại không có một chút biểu thị nào.
Vất vả lắm mới đợi được nàng tới tìm hắn, lại chỉ đợi được nàng bảo hắn đi bắt "Quỷ", tuy rằng kết quả cũng rất thú vị, nhưng vẫn thiếu chút gì đó.
Lúc nàng tỉnh lại nhìn thấy Hỏa diệc thảo thì sẽ có biểu cảm gì?
À, hắn không nhìn thấy, thế nhưng cũng không ngại hắn nghe, có lẽ nàng sẽ vui vẻ đến cười to cả ngày.
Hơn nữa, sau này có gϊếŧ người nữa thì nàng cũng sẽ không bị dọa, dù sao cũng là ân nhân giải độc, ân nhân làm cái gì cũng là đúng.
Lộ Chi Dao hài lòng gật đầu, dự liệu được tình hình sau này sẽ xảy ra, bước chân của hắn cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
......
Lý Nhược Thủy không hề biết mình có "ân nhân" đang đi theo phía sau Lộ Chi Dao nhỏ, nhìn hai người đi thong thả.
Sư phụ của Lộ Chi Dao trong nguyên tác chẳng qua chỉ có mấy câu miêu tả, hiện tại nhìn thấy người thật thì vẫn có chút chấn động.
Sư phụ hắn và mẫu thân hắn khác nhau, xinh đẹp đến sắc bén, có tính công kích, đuôi mắt mắc câu, nhưng không có sự mị hoặc nào, mà là giống một thanh loan đao sắc bén.
Hoàn toàn tương phản với dung mạo sắc bén chính là trạng thái thân thể của bà, màu môi tái nhợt, sợi tóc khô vàng, như là hoa hồng khô héo vào thời gian giới hạn, xói mòn thêm một chút nước là sẽ chết.
Hai tay bà lộ ra từ trong ống tay áo tràn đầy vết sẹo, không khống chế được sự run rẩy, sau đó đã nhanh chóng thu tay về trong ống tay áo, tốc độ bước đi của bà cũng không nhanh, trong lúc đi có thể nhìn thấy xóc nảy.
Lộ Chi Dao từng nói, hắn là phế nhân, sư phụ của hắn cũng là phế nhân, xem ra tình huống của hai người họ còn nghiêm trọng hơn cả trong lời nói của hắn.