Trịnh phủ canh phòng rất nghiêm, ngoại trừ người trong nhà ra, ra vào đều cần thiệp mời.
Cho dù là hai người Trịnh Ngôn Thanh và Trịnh Mi muốn đưa người ngoài vào Trịnh phủ cũng phải thông báo cho Trịnh phu nhân trước, chớ nói chi là Lý Nhược Thủy.
Nàng dẫn theo Lộ Chi Dao đứng ở cửa, chờ gã sai vặt đi vào thông báo.
Không lâu sau, người đến đây không chỉ có gã sai vặt, còn có Đại tiểu thư Trịnh gia- Trịnh Mi.
Nàng ta hiển nhiên là đã trang điểm tỉ mỉ, trên trán vẽ hoa mai điền, trên người phủ tuyết sa, bước đi phiêu diêu tự nhiên, tiện thể mang theo tiên khí.
Trịnh Mi đứng trước mặt hai người, hơi nâng cằm lên nhìn bọn họ.
“Người lạ vào phủ thì phải tra hỏi.”
Lý Nhược Thủy nghi hoặc nhìn nàng ta, sau đó gật gật đầu.
Nàng luôn cảm thấy này Trịnh Mi có chút không đúng, ngày hôm qua còn hỏi nàng về chỗ ở của Lộ Chi Dao, sáng sớm hôm nay đã đi tìm người.
Chẳng lẽ nàng ta đã nhìn trúng Lộ Chi Dao rồi?
"Nhà ngươi ở nơi nào, trong nhà có những người nào, có hôn phối chưa?"
Lý Nhược Thủy nghe thấy Trịnh Mi hỏi, nghi vấn trong lòng đã có được giải đáp, ánh mắt nhất thời nhìn Trịnh Mi cũng mang theo vài phần kính nể.
Tướng mạo của Trịnh Mi lạnh lùng tuyệt diễm, nhưng lại khác với Lục Phi Nguyệt.
Dưới vẻ đẹp lạnh lùng của Lục Phi Nguyệt cất giấu sự ấm áp nhàn nhạt, mà Trịnh Mi lại mang theo sự kiêu ngạo không chút che giấu.
Ngay cả câu hỏi lúc này cũng có mấy ý tứ hàm xúc riêng.
“Ta sao?” Lộ Chi Dao xoa túi giấy trống trong tay, gợi lên vài phần ý cười: “Ta là cô nhi.”
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi đã chặn hết câu hỏi của Trịnh Mi lại.
Trịnh Mi nghe được điều kiện này, theo bản năng nhíu mày, nhưng nghĩ đến bối cảnh gia thế như vậy rất dễ nắm được, cũng buông lỏng ấn đường.
Sau khi nàng ta quan sát Lộ Chi Dao từ trên xuống dưới, lộ ra một nụ cười hài lòng, sau đó nhường đường cho bọn họ.
“Đi vào đi.”
Lý Nhược Thủy nhấc chân vượt qua ngưỡng cửa, nhưng Lộ Chi Dao vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Hắn nở nụ cười, còn ấm áp hơn vài phần so với mặt trời tháng tư này, nhịp tim của Trịnh Mi nhìn thấy mà nhảy loạn.
“Lần này thì bỏ qua, lần sau còn nhìn ta như vậy, ta sẽ móc mắt ngươi ra.”
Ấn đường Lý Nhược Thủy nhảy dựng, nhanh chóng tiến lên ngăn cánh tay hắn lại: “Hắn nói đùa thôi, bọn ta còn có việc, không ở lại lâu đâu.”
Trịnh Mi nhìn bước chân vội vàng của Lý Nhược Thủy, không nhịn được mà cười nhạo một tiếng, sự kiêu ngạo lộ ra không thể nghi ngờ.
Cũng chỉ có người như bọn họ mới cẩn thận như thế, loại lời này sao có thể dọa được nàng ta, nàng ta chính là Trịnh Mi, dưới tay có vô số cao thủ, cho hắn một trăm lá gan hắn cũng không dám.
Thế nhưng, cũng chỉ có nam tử mang màu sắc như vậy mới xứng với nàng ta.
“Đúng là ném ánh mắt quyến rũ cho người mù xem.” Nàng ta chạm vào hoa điền giữa lông mày, xoay người đỡ nha hoàn bên người: “Thôi vậy, có dáng vẻ như thế, mù một chút cũng không sao. Đi tìm mẫu thân nói chuyện này đi.”
Phòng của Trịnh Ngôn Thanh ở Đông Uyển, đường không xa, chỉ là có hơi quanh co, phải rẽ nhiều lần, hơn nữa Đông Uyển này chỉ có bọn họ ở, rất vắng vẻ.
Dọc theo đường đi tới đυ.ng phải nhiều nhất cũng chỉ là một vài người tuần tra.
“Những người này đúng là vô dụng, mỗi đêm đều tuần tra, lại không bắt được những người giả thần giả quỷ một lần nào.”
Lý Nhược Thủy lẩm bẩm vài câu, dẫn theo Lộ Chi Dao vào phòng.
Mỗi ngày Trịnh Ngôn Thanh đều đọc sách ở chỗ này, nhưng cũng không phải danh tác kinh điển gì, phần lớn là một ít du ký và kỳ văn dị sự.
“Lý cô nương, cô đã trở về rồi…”
Trịnh Ngôn Thanh buông quyển sách trong tay xuống, khi nhìn thấy Lộ Chi Dao ở phía sau nàng thì dừng bước: "Vị này là?"
“Hắn họ Lộ, là bằng hữu ta mời tới để bắt quỷ.”
Lý Nhược Thủy trả lời tùy ý, dẫn theo Lộ Chi Dao ngồi xuống bàn, thuận tay đưa cho hắn một miếng bánh hạnh nhân.
“Mau nếm thử xem, đây là loại bánh ngọt ngon nhất mà Trịnh phủ làm.”
Kem vừa rồi đưa cho hắn đã ăn hết, Lý Nhược Thủy không hiểu sao có chút vui mừng, hận không thể cho hắn ăn nhiều hơn một chút.
Đây có lẽ là niềm vui của việc nuôi thú cưng.
Vị sữa nhàn nhạt đưa tới bên môi, Lộ Chi Dao vốn không muốn ăn nữa, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại há miệng ngậm vào.
Vị sữa trộn lẫn với hạnh nhân, tràn ngập đầu lưỡi, cùng với giọng nói Lý Nhược Thủy lẩm bẩm giới thiệu, Lộ Chi Dao không khỏi gợi lên khóe môi, thả lỏng vai cổ.
Hắn thoáng nghiêng qua trái "nhìn" về phía Lý Nhược Thủy, sợi tóc như mực loáng thoáng che khuất mắt trái của hắn, lộ ra sống mũi thẳng tắp và lông mi như quạt, nói không nên lời, dịu dàng vô tận.
“Không cho Trịnh công tử thảo luận sao.”
Lý Nhược Thủy: “......”
Sao lời này lại bị hắn nói kỳ lạ như vậy chứ.
Trịnh Ngôn Thanh nghe vậy liền ngồi xuống, thần sắc có chút câu nệ, Lý Nhược Thủy không còn gì để nói.
Nơi này rõ ràng là Trịnh gia, thái độ của hai người bọn họ có nên thay đổi một chút hay không?
“Không sao, buổi tối Trịnh Ngôn Thanh không cử động được, hắn nằm là được, người làm chủ yếu vẫn là ta.”
Lý Nhược Thủy vỗ vỗ vai hắn, lời nói thấm thía: “Ta có thể ngủ ngon giấc hay không thì dựa vào ngươi hết đó.”
Tuy rằng Lộ Chi Dao này rất khó nắm bắt, lại dễ dàng có vài cử chỉ khác người, nhưng Lý Nhược Thủy rất tin tưởng năng lực của hắn.
Ánh mắt Trịnh Ngôn Thanh chuyển động giữa hai người, như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không vạch trần, chỉ gật đầu theo.
“Vì buổi tối có sức lực tốt, ta đi ngủ bù trước”
.
Lý Nhược Thủy ngáp một cái, ngã xuống giường, cũng không lâu sau đã ngủ thϊếp đi.
Trịnh Ngôn Thanh nhìn Lý Nhược Thủy đang ngủ, trong lòng càng nắm chắc hơn về quan hệ của bọn họ, trước đó Lý Nhược Thủy chưa bao giờ ngủ nhanh như vậy.
“Lộ công tử, kế tiếp ngươi muốn làm gì, ta có thể...”
“Không cần, chờ trời tối là được rồi.”
Lộ Chi Dao đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài phòng, ngồi lên xích đu, xèo xèo lắc lư.
Trịnh Ngôn Thanh cũng không nói gì thêm, cầm lấy sách lúc lại nhìn qua trong viện, trong lòng có chút nghi hoặc.
Làm sao hắn biết có xích đu ở đó?