Cơn lạnh cuối xuân len lỏi khắp nơi, xen lẫn với những hạt mưa phùn tươi mát giữa đất trời.
Trên quan đạo, một chiếc xe ngựa giản dị đang chạy, ở góc mái xe treo một chùm chuông gió, mỗi khi xe lắc lư lại phát ra tiếng leng keng.
Lục Phi Nguyệt vén rèm xe lên, nhìn cơn mưa phùn dai dẳng mà lòng đầy lo lắng.
Họ đang trên đường đi đến Thương Châu để thực hiện nhiệm vụ, mà đúng lúc thảo dược giải độc mà Lý Nhược Thủy cần cũng có ở Thương Châu, nên mọi người quyết định đi chung để tiện chăm sóc nhau.
Chiếc xe ngựa đã đi được hai ngày, đêm nay chính là đêm rằm tháng ba, cũng là đêm đầu tiên Lý Nhược Thủy phát độc.
Lục Phi Nguyệt và Giang Niên đều lo âu, trong lòng có chút áy náy.
Dù sao thì cũng là họ nhờ Lý Nhược Thủy dẫn đường, trên đường lại không chăm sóc cẩn thận nên mới khiến nàng gặp chuyện, vậy nên cả hai người đều cảm thấy mình có trách nhiệm trong chuyện này.
Không khí trong xe không hề căng thẳng, trừ bỏ Lộ Chi Dao đang ngủ say như thường lệ thì Lý Nhược Thủy cũng vô tư nhìn ngắm cơn mưa xuân bên ngoài, hoàn toàn đã quên mất hôm trúng độc mình đã khóc đến sưng đỏ cả mắt.
Lục Phi Nguyệt vỗ nhẹ lên vai nàng, ánh mắt đầy nghiêm túc: “Muội yên tâm, ở Thương Châu có cây Hỏa Dịch Thảo, độc của muội sẽ không kéo dài lâu đâu.”
Lý Nhược Thủy đáp lại Lục Phi Nguyệt bằng một nụ cười, rồi vỗ nhẹ lên tay nàng để an ủi.
“Lục tỷ, các tỷ không cần tự trách, đây đều là lựa chọn của ta, không liên quan gì đến các tỷ.”
Giang Niên nhớ lại vẻ mặt ủ rũ của nàng ngày trúng độc, không nhịn được mà tiến lại gần hỏi.
“Trước đây ngươi buồn bã như vậy, sao bây giờ lại bình thản như không có chuyện gì, ta nghe nói loại độc này rất nguy hiểm.”
Lục Phi Nguyệt liền đưa tay bịt miệng Giang Niên, lườm hắn ta một cái rồi quay lại cười xin lỗi Lý Nhược Thủy: “Đầu óc hắn không được thông minh lắm, muội đừng để ý.”
“Không sao.” Lý Nhược Thủy bỗng thấy lạnh, liền buông rèm xuống để chắn gió: “Ban đầu muội cũng sợ, nhưng mấy ngày nay không thấy gì khác thường nên trong lòng cũng bớt lo.”
Nàng tiện tay chỉ vào người đang giả vờ ngủ là Lộ Chi Dao: “Hắn nói trước đây hắn từng trúng độc này rồi, ngoài việc hơi lạnh ra thì không có gì đặc biệt khó chịu cả.”
Lý Nhược Thủy đã đọc qua nguyên tác, lại nghe Lộ Chi Dao kể về chuyện trúng độc trước đây nên trong lòng đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Dù sao thì trong truyện, Lộ Chi Dao bị thương cũng không tỏ ra khó chịu gì mấy, chỉ cần đắp thêm một lớp chăn là được.
Lục Phi Nguyệt không đồng ý, lắc đầu: “Không thể chủ quan, đêm nay không thể ngủ trên xe ngựa, chúng ta phải tìm nơi để nghỉ chân.”
Lý Nhược Thủy gật đầu, nhưng tâm trí lại không đặt ở đó.
So với việc phát độc thì nàng lo lắng hơn về chuyện đánh cược với Lộ Chi Dao.
Theo lý thì nàng chắc chắn sẽ thắng, nhưng người này lại không ra bài theo quy tắc thường, nếu tới lúc đó hắn chơi xấu cứ kiên trì bắt nàng nuốt kiếm thì sao?
Người đang nằm ngủ bên cạnh bỗng nhiên khẽ động, lông mi run nhẹ, như thể ngay sau đó sẽ mở mắt.
Lý Nhược Thủy nhìn vào đôi mắt của hắn, nhớ lại chuyện khi hắn còn nhỏ, không khỏi thở dài.
Khi còn nhỏ đã có tính cách lệch lạc, lớn lên lại càng lệch lạc hơn.