Trong phòng chỉ còn ánh đèn bàn.
Lâm Triều Tịch ngồi xếp bằng trong văn phòng Viện trưởng, cảm thấy hình như đã bị gài bẫy. Cái bẫy kiểu này tên là… “làm điều sai không bị mắng nên tự thấy mình nặng nề nghiệp chướng”.
Cô biết mình không thuộc về thế giới này, cho nên không cần chịu trách nhiệm với bất cứ ai ở đây hết. Thế nhưng ánh mắt thất vọng ban nãy của mẹ trưởng vẫn in thật sâu trong đầu cô.
Cái đứa Lâm Triều Tịch nhỏ hư đốn này, rốt cuộc có gì đáng để mẹ kì vọng đến vậy chứ…
Cô gãi đầu, không nghĩ nổi mình đã sai ở đâu. Cơm trưa lẫn cơm tối đều chưa ăn, bụng cô kêu òng ọc. Thế là cô thầm nghĩ ngày mai sẽ không trốn học nữa, tan học rồi tìm Lão Lâm sau.
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Lâm Triều Tịch nhìn thấy bên ngoài văn phòng có một bạn nhỏ, tay bưng bát, chần chừ muốn vào mà không dám.
Nhìn thấy gương mặt đó, cô ngừng động tác đứng lên đang dở dang, đổi tay chống cằm, khuỷu tay kê lên đầu gối, kéo dài giọng lạnh lùng nói: “Quý ngài Lâm Ái Miên, xin hỏi có việc gì?”
“Anh, anh Tịch!” Bé trai chạy vào, nịnh nọt ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Lúc này cô mới nhận ra trong bát cậu bé bưng đến có hai cái bánh bao trắng, còn có một quả trứng vịt muối.
“Mẹ trưởng bảo em lấy cho anh.” Bạn nhỏ Lâm Ái Miên nói.
Dịch lại gần, nương theo ánh sáng nhàn nhạt của đèn bàn, Lâm Triều Tịch phát hiện Lâm Ái Miên là một cậu nhóc môi sứt. Bởi vì phẫu thuật không đến nơi đến chốn cho nên khi mỉm cười trông có chút dữ dằn. Nhưng trong mắt Lâm Triều Tịch nụ cười ấy đáng yêu vô cùng, cô véo nhẹ tai cậu bé: “Cảm ơn nhá.”
Lâm Ái Miên thụ sủng nhược kinh, hô một tiếng: “Anh Tịch xuyên không à?”
Lâm Triều Tịch vừa nhét bánh bao vào mồm đã suýt phun ra: “Nói gì thế hả!”
“Cái phim
Chuyện tình vượt thời gian dạo này ấy, ai mà tự dưng biến thành kì quặc thì tức là xuyên không.”
“Rảnh quá thì bớt xem phim, làm việc khác đi!”
“Vầng.” Lâm Ái Miên lí nhí lẩm bẩm câu “rõ ràng anh mới ham xem nhất” rồi không nói gì nữa.
Lâm Triều Tịch im lặng gặm bánh, thi thoảng liếc trộm bạn nhỏ Lâm Ái Miên. Trại trẻ Sao Đỏ tổ chức theo hình thức gia đình, cô và thằng bé được một người mẹ họ Lâm nuôi lớn, đều sống ở phòng số 2 tầng 3, cho nên cùng mang họ Lâm.
Lâm Ái Miên năm nay 7 tuổi, sắp sửa vào lớp 1. Gần đây Lâm Triều Tịch nghe nói có một gia đình điều kiện tốt rất thích thằng bé, muốn nhận nuôi, nhưng Lâm Ái Miên lại không mấy vui vẻ.
Cô ngậm bánh, xoa đầu cậu nhóc. Lâm Ái Miên xòe bàn tay ra, trong tay là năm viên kẹo đậu phộng đóng gói đẹp đẽ, hào phóng nói: “Anh Tịch, chia cho anh.”
Lâm Triều Tịch nhớ ra đây là phần thưởng vì bắt được cô: “Á à, bán đứng anh mày mà còn đưa chứng cứ ra cho anh xem?”
“Em… em không bán đứng anh!”
“Ban nãy ai ôm chặt đùi không cho anh mày chạy?” Cô bóp má cậu bé: “Bán anh cầu vinh, câu này dành cho nhóc.”
Chắc Lâm Ái Miên chưa từng nghe bốn chữ này, bị dọa hốt hoảng.
“Em tưởng lần này anh cũng đi đánh nhau, không dám về.”
Cũng đi đánh nhau…
“Ờ…” Lâm Triều Tịch bẻ cái bánh bao còn lại ra, bóc vỏ trứng vịt muối, lấy đũa khều lòng đỏ phết lên bánh bao rồi đưa cho Lâm Ái Miên: “Nói tiếp đi.”
“Nói gì cơ ạ?” Lâm Ái Miên nuốt nước bọt, nhanh nhảu cầm bánh ăn.
“Nhóc cho rằng anh đi đánh nhau, nhưng trên thực tế mẹ trưởng nói thế nào?”
“Mẹ trưởng bảo hôm nay anh phải ôn thi về muộn. Để anh đi trong ngõ một mình mẹ không yên tâm, bảo bọn em ra đầu ngõ chờ.”
Lí do gượng ép đến nỗi không thể gượng hơn, song Lâm Ái Miên vẫn tin tưởng tuyệt đối không chút nghi ngờ. Vì để giữ gìn tôn nghiêm cho Lâm Triều Tịch, có thể thấy Viện trưởng vô cùng chu đáo cẩn thận.
“Anh Tịch! Anh chắc chắn phải thi đỗ đấy!” Lâm Ái Miên nhét bánh đầy miệng, giơ tay cổ vũ.
Lâm Triều Tịch nhìn lên trần nhà, làm bộ không nghe thấy. Cô sắp tốt nghiệp đại học đến nơi rồi, bài thi tiểu học thì cứ làm bừa là được, cô mà cố lên nữa thì chẳng khác gì chèn ép người ta.
Nhưng mà, thi đỗ cái gì cơ?
Lâm Triều Tịch đau nhói đầu, bỗng nhớ ra rốt cuộc vì sao mà lại vật con trai cô chủ nhiệm ra đánh. Bởi vì cậu ta nguyền rủa cô chắc chắn không thể đỗ cuộc thi tuyển.
Tên đầy đủ của cuộc thi là: Cuộc thi tuyển chọn trại hè Olympic Toán tiểu học cúp Tấn Giang thành phố An Ninh.
Cái tên cực kì dài, từ khóa là “Olympic Toán” và “trại hè”.
Mẹ trưởng luôn kì vọng cô có thể thi đỗ trại hè Olympic Toán. Bởi vì thi đỗ trại hè thì mới đủ tư cách chính thức tham gia Olympic Toán cúp Tấn Giang.
Nếu đạt giải sẽ còn được tuyển thẳng vào trường cấp hai tốt nhất. Cũng có nghĩa là cuộc đời cô sẽ thay đổi hoàn toàn so với những trẻ mồ côi khác.
Vậy rốt cuộc cô sai ở đâu? Nghĩ mãi nghĩ mãi, có lẽ là sai ở chỗ cô rõ ràng nên làm gương cho những đứa bé khác, vậy mà lại gây chuyện khiến mọi người thất vọng.
Lâm Triều Tịch cảm thấy mẹ trưởng nghĩ hơi xa, mà trọng trách trên vai Lâm Triều Tịch nhỏ cũng hơi nặng.
Nhưng khi nhìn ánh mắt sùng bái của bạn nhỏ Lâm Ái Miên, ánh mắt ấy đầy ắp những khát khao mà rất lâu rồi Lâm Triều Tịch 22 tuổi chưa được nhìn thấy.
Ý đại khái là, cuộc đời còn dài, cơ hội còn nhiều.
Đặt vào hoàn cảnh trong văn phòng của hiện tại, cô thậm chí còn có thể thêm cho cuộc đời một cụm tính từ.
… Cho dù tuyệt vọng đến cực điểm, cuộc đời vẫn còn vô vàn khả năng.
Ăn xong hai cái bánh bao, Lâm Triều Tịch dắt tay Lâm Ái Miên rời khỏi văn phòng. Khi tắt đèn phòng, cô lại liếc nhìn giấy khen kín tường.
Ngoài cửa sổ là màn đêm đen kịt.
Cô nghĩ, vì sao mình lại đến nơi này?
…
Sáng sớm.
Lâm Triều Tịch vẫn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo về câu hỏi kia.
Đương nhiên, thực ra cô vẫn chưa hề nghiêm túc suy nghĩ.
Bởi vì sau khi trở về kí túc xá, cô đọc truyện cho Lâm Ái Miên và hai bạn nhỏ khác nghe, đi tắm rồi ngủ luôn.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê buổi sáng, cô còn nghĩ vẫn còn hai trang báo cáo thực tập chưa viết xong, chưa trả lời tin nhắn Wechat của Tiểu Lưu, thì bỗng bị chuông báo thức gọi dậy.
Hãy còn mơ màng, cô khϊếp sợ, phản ứng đầu tiên là tại sao đang ở nhà mà lại nghe thấy tiếng chuông tan học.
Sau đó cô mới nhớ ra, cô đã không còn ở nhà.
Phòng trong trại trẻ không rộng lắm. Cô vốn sống cùng với một bé gái ít tuổi hơn một chút, nhưng dạo trước bé gái đã được nhận nuôi, vậy là cô ở một mình.
Bò dậy khỏi cái giường gỗ nhỏ, Lâm Triều Tịch kéo tấm rèm cửa màu hồng được dệt từ sợi tổng hợp. Đám trẻ trong viện ra ngoài tắm nắng, hoa cỏ xum xuê, chỉ là hơi cổ lỗ sĩ.
Cô nhìn một chốc mới tỉnh hẳn.
Sau khi trở thành trẻ mồ côi thì cần làm những gì, những trình tự đó đã khắc vào xương cốt Lâm Triều Tịch nhỏ. Dậy phải gấp gọn chăn, đi sang phòng bên giúp những đứa bé nhỏ hơn mặc quần áo, xem chúng đã đánh răng rửa mặt xong chưa, mỗi tay dắt một đứa đi đến nhà ăn.
Trong nhà ăn của trại trẻ, cô nhìn thấy mẹ Lâm đang bận bịu dọn cơm cho sắp nhỏ, chính là người phụ nữ phốp pháp hôm qua đã xách cô từ đầu ngõ về gặp Viện trưởng.
Mẹ Lâm cũng chẳng rảnh để răn dạy cô thêm trận nữa, chỉ xoa đầu cô, bảo cô ăn sáng xong thì mau chóng đến lớp Toán Olympic.
Lâm Triều Tịch còn đang nghĩ hôm nay không phải thứ bảy, một giây sau mới nhớ ra hiện giờ trường học chưa bị cấm mở lớp học bổ túc, thế nên trường nào cũng có lớp năng khiếu vào cuối tuần.
Nhưng lớp Toán Olympic không phải lớp năng khiếu mà là lớp nâng cao, điểm khác nhau lớn nhất là không mất học phí. Trường tiểu học Sao Đỏ vẫn muốn bồi dưỡng được một vài học sinh lọt vào trại hè, làm rạng danh cho trường.
Lâm Triều Tịch ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.
Nghĩ đến Toán Olympic, cô không khỏi nghĩ đến Lão Lâm và Bùi Chi.
Lão Lâm là người đưa cô đến lớp Toán Olympic, còn Bùi Chi là tấm gương ở lớp Toán Olympic mà cô không thể theo kịp.
Bây giờ thì…
Cô phải đi xưng bá tiểu học Sao Đỏ một mình ư?!
Tác giả có lời muốn nói:
Thực ra thì là cốt truyện cuộc đời khác nhau… thế giới song song, cực kì đơn giản, sòng phẳng, màu xanh lục, bảo vệ môi trường, khó hiểu lắm hả? Tui cũng mờ mịt.
Đặt tên “cúp Tấn Giang” là vì… (hahaha thực ra tui viết ra cũng ngại lắm chứ bộ) vì muốn tham gia hoạt động kỉ niệm tròn 14 năm của Tấn Giang? Thế thì trong truyện sẽ phải có nội dung liên quan đến Tấn Giang.