Chương 4: Xa xa

Sinh viên lên hỏi bài càng lúc càng đông, Bùi Chi lùi về phía bảng đen, bảng viết kín rồi lại xóa, bụi phấn li ti rơi xuống như hạt tuyết.

Khi đến lượt Lâm Triều Tịch, cô đã không còn căng thẳng hồi hộp như lúc đầu.

Dưới ánh mắt bình thản chăm chú của Bùi Chi, cô thuật lại mục đích đến đây.

“Đề bài là?” Bùi Chi hỏi.

Tim lại đập lỡ một nhịp, sao giọng nói lại hay đến vậy cơ chứ, Lâm Triều Tịch muốn gãi tai.

Cố đè tâm trạng nhảy nhót xuống, cô lấy đề bài trong túi đưa sang.

Đôi tay rắn rỏi của Bùi Chi nhận lấy, liếc thoáng qua, buông giấy, lui về phía sau nửa bước, cầm phấn lên, ánh mắt mang theo ý hỏi, viết lên bảng đen một con số: 16.

3 giây gì chứ, thậm chí còn chẳng cần đến nửa giây.

Lâm Triều Tịch há hốc, Bùi Chi vẫn giữ nguyên ý hỏi trong ánh mắt. Cô chợt nhận ra Bùi Chi đang hỏi cô đáp án này đã đúng chưa, thế là cô vội vàng gật đầu.

Thấy vậy, Bùi Chi vịn một tay lên mép bảng, thong thả lau đáp án đi, nghiêm túc trả lời: “Đối với những người nghiên cứu Toán học lâu năm thì đề này không khó, nhưng nó kiểm tra năng lực suy nghĩ và phân tích. Đối với những người ít tiếp xúc Toán học mà nói, rất thú vị.”

“Thế, có phù hợp không?”

Bùi Chi gật đầu.

Lâm Triều Tịch rất vui. Tuy câu trả lời rất ngắn gọn nhưng rõ ràng đã trải qua một quá trình cân nhắc, Bùi Chi là người vô cùng nghiêm túc mà.

Gió lên dần, cô nói lời cảm ơn với Bùi Chi, vén lọn tóc bị gió thổi ra sau tai. Không còn lí do gì để nấn ná nữa, cô rời khỏi phòng.

Người của Hội sinh viên đều đứng ở bậc thang phía cửa sau phòng học.

Lâm Triều Tịch đi đến, bị mọi người vây quanh hỏi kết quả.

Cô kể lại nguyên si.

Có người phản ứng rất nhanh: “Cái Bùi Chi vừa viết lên bảng là đáp án hả?”

“Ừ.”

“Quái vật!”

Lâm Triều Tịch cực kì đồng tình.

Cô nán lại cửa sau trò chuyện, đề trí tuệ về cơ bản đã được xác định xong.

Lâm Triều Tịch nhân cơ hội ngắm Bùi Chi thêm một cái.

Ngắm biểu cảm nhập tâm của cậu, ngắm cánh tay lộ ra khi viết bảng, ngắm ánh mắt lấp lánh nhìn cậu của các thiếu nữ, ngắm người bạn giỏi giang của cô…

Nhưng ngắm đủ lâu, Lâm Triều Tịch dần ý thức được Bùi Chi và cô không phải người cùng thế giới.

Tuy từ đầu tới cuối Bùi Chi luôn nhã nhặn lịch sự, cũng không hề tỏ vẻ kiêu căng. Nhưng tâm tư thiếu nữ đầy ắp lúc mới đến của cô lại trở nên trống rỗng.

Cô chợt nhìn thấy cái hào sâu hút không tài nào lấp nổi giữa mình và Bùi Chi. Hào sâu giữa một bên nỗ lực tích lũy mười mấy năm, và một bên mười mấy năm ăn no chờ chết mười mấy năm.

Không đến mức khiến người ta hổ thẹn, song vẫn thấy mất mát vô cùng.

Rặng mây đỏ cuối chân trời sắp tắt, người xếp hàng hỏi bài đã vơi gần hết.

Bùi Chi lấy cái áo khoác treo ở góc bục giảng, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

“Mình cũng đi thôi chứ?” Tô Tiểu Minh hỏi.

Lâm Triều Tịch gật đầu, cô đã nói chuyện với Bùi Chi rồi, đã ngắm người ta lâu thế rồi, quả thật không còn lí do để ở lại nữa.

Giống như hoàn thành một tâm nguyện.

Cô thẫn thờ bước đi, nhìn sàn nhà xi măng dưới chân, trong đầu là hình ảnh những cô gái trong manga anime… Cô sẽ đột nhiên xoay người hô to: “Bạn học Bùi Chi, tớ thích cậu mười năm rồi!”

Nhưng cô không hề làm thế, vì cô không có dũng khí.

Càng lúc càng nhiều người ra về, cửa sau có, cửa trước cũng có.

Vải áo cọ qua nhau, rất đỗi chân thật.

Đột nhiên, một giọng nói trong sáng vang lên: “Sư huynh Bùi Chi, bọn em…có thể hỏi anh…một vấn đề hơi cá nhân được không ạ?”

Lâm Triều Tịch như vớt được phao cứu sinh, dừng chân, nhìn về phía có tiếng nói.

Bùi Chi vẫn rất bình thản: “Được, nhưng nếu vấn đề quá riêng tư, anh có quyền từ chối trả lời.”

Một tay cậu đút túi quần, tay còn lại cầm bài thi và tài liệu, trang giấy rũ xuống lay động theo gió.

“Có phải anh sắp đi không?” Em gái hỏi: “Ý em là…đi du học.”

Nghe vậy, các cô gái trong phòng học đều sôi nổi ồ lên, một là cảm thấy ngạc nhiên, hai là cảm thấy đây là cơ hội tốt để hóng hớt.

“Ừ.” Bùi Chi trả lời đơn giản.

“Là trường nào ạ?”

“CHU.”

Trái tim Lâm Triều Tịch rơi xuống, nếu không phải vì cô, Lão Lâm đã suýt chút nữa theo học ngôi trường này, đúng là trùng hợp.

Tiếng thở dài mất mát của các thiếu nữ quẩn quanh. Hẳn các cô cũng chẳng rõ vì sao, chỉ là cảm thấy thật tiếc nuối.

Vì thế có người hỏi: “Sư huynh, sau này anh còn đến trường nữa không?”

“Tại sao lại không?”

“Nhưng dạo này anh đã ít đến lắm rồi.”

“Sau này sẽ càng ít hơn.”

“…”

“Vậy anh vẫn dẫn đội cho giải Toán Mô hình năm nay chứ ạ?”

(*) Toán Mô hình là bộ môn nghiên cứu việc giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tế thông qua việc mô tả chúng dưới ngôn ngữ Toán học, đó được gọi là sự mô hình hoá và giải quyết mô hình.

“Ừ.”

“Bọn em có thể đăng kí không?”

“Có.” Bùi Chi còn kiên nhẫn bổ sung, “Trên website trường có chi tiết qui tắc đăng kí và sàng lọc thí sinh, nếu hứng thú thì có thể vào xem.”

Hoạt động “hỏi thăm vấn đề cá nhân” đang yên đang lành bỗng biến thành đại hội cố vấn, các sinh viên náo nhiệt bàn tán.

“Bọn em xem rồi!”

“Nhưng mà khϊếp chết đi được.”

“Anh lừa bọn em, làm gì có qui tắc, chỉ có một đề toán.”

“Có vấn đề gì sao?”

Bùi Chi hỏi xong còn bước đến trước bảng đen, nhặt nửa viên phấn viết vèo vèo đề bài lên giữa bảng.

Cậu viết rất phóng khoáng, nhưng chẳng hiểu sao Lâm Triều Tịch lại cảm thấy Bùi Chi của lúc này rất đỗi hiền hòa.

“Bọn em không giải được!”

“Đề này khó quá!”

Đề chưa viết xong mà bên dưới đã kêu váng trời.

Nhưng đối với Lâm Triều Tịch, ngay từ khi Bùi Chi đặt phấn viết nét đầu tiên, cô đã không còn nghe thấy âm thanh xung quanh. Thậm chí ngay cả bóng lưng của Bùi Chi cũng biến mất, cô chỉ có thể nhìn thấy đề toán đang dần thành hình.

Rất dài, rất khó, cô chỉ hiểu được một phần ít ỏi, còn lại hầu hết đều lạ hoắc.

Cô hoàn toàn đắm chìm vào đó, cảm thấy hoang mang rồi lại cảm thấy muốn khiêu chiến, cô mở tập giấy trong tay theo bản năng, lấy bút từ trong túi, chép lại đề bài.

Chép mãi chép mãi, trong đầu cô liên tục hiện lên những suy nghĩ kì quái, cô cũng viết lại tất cả chúng nó.

“Ối chà, bạn Lâm đang giải đấy hả?”

Bỗng nhiên bên cạnh Lâm Triều Tịch có người hô lên, cô sững cả người.

Giọng An Tiêu Tiêu rất vang, trong phút chốc, tất cả ánh mắt đều tập trung lại đây.

Bùi Chi đã ra đến cửa cũng dừng lại, nhìn về phía cô.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Triều Tịch là xấu hổ, cô đang làm cái quái gì thế này?

Nữ sinh khoa Triết định giải đề do nam thần khoa Toán ra, quá không biết lượng sức, quá bốc đồng.

Cô lúng túng nhìn Bùi Chi.

Ánh mắt Bùi Chi vẫn tỉnh táo sáng ngời như vậy.

Luôn có những người sẽ khiến bạn dù chỉ mới liếc nhìn họ một cái thôi, bạn cũng muốn được trở thành người như họ.

Lâm Triều Tịch nhanh chóng bình tĩnh trở lại, có gì đáng sợ đâu?

“Tôi chép đề ấy mà.” Cô nói với An Tiêu Tiêu.

“Bạn Lâm cũng muốn gia nhập vào đội của Bùi Chi lắm phải không?” An Tiêu Tiêu liếc nhìn đồng chí nam thần phía cửa: “Bảo sao cậu còn chủ động xin đi hỏi bài Bùi Chi…”

“Nỗ lực học hỏi ấy mà.”

“Không không không, tôi thấy không đúng lắm, chẳng phải cậu học khoa Triết sao?” An Tiêu Tiêu ngừng một chút, nhếch khóe môi: “Cậu nỗ lực giải đề Toán như thế, đừng nói là thích thầm Bùi Chi đấy!”

Nói đến tận câu này, người ngu cũng nhận ra được. Ánh mắt bạn học xung quanh nhìn cô tràn ngập đồng tình.

Lâm Triều Tịch thực sự không muốn để bụng An Tiêu Tiêu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trong tình cảnh ấy, phía xa là bóng dáng chững chạc của Bùi Chi, ánh hoàng hôn mờ ảo.

Cô mỉm cười, quay lại nhìn An Tiêu Tiêu, hỏi: “Trời, sao cậu biết?”

Im lặng, im lặng đến nặng nề, đám sinh viên nhìn nhau, không ngờ còn được nghe lời thổ lộ mạnh bạo của đàn chị. Sau đó chẳng biết ai cười phì một tiếng, tiếng cười bùng nổ trong phòng học.

Ban đầu An Tiêu Tiêu đắc ý phải biết, rồi dần dần, cô gái phát hiện sinh viên xung quanh không hề cười nhạo ai cả. Bọn họ rất vui mừng, có người vỗ tay, thậm chí còn có người huýt sáo.

Lâm Triều Tịch bình thản nhe răng cười.

Đúng lúc này, Bùi Chi cử động. Một tay để trong túi quần, áo khoác vắt qua tay, bước từ bậc thang phòng học lên, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt bọn họ.

Căn phòng lại lặng ngắt như tờ.

Lâm Triều Tịch sợ cứng cả người giương mắt nhìn Bùi Chi, quý ngài định làm gì?

Bản thân bạn học Bùi Chi cảm thấy chẳng có vấn đề gì, rất tự nhiên mà hỏi: “Cậu đang giải?”

“Ừm…viết mấy suy nghĩ thôi.”

Trong phòng có người xuýt xoa.

Lúc này Lâm Triều Tịch mới ý thức được cô trả lời như thế quá thiếu khiêm tốt, vội vàng sửa lại: “Tớ đang chép đề, về nhà nghiên cứu.”

“Tớ có thể xem được không?” Bùi Chi nói.

Trái tim Lâm Triều Tịch một lần nữa nhảy bình bịch không thể khống chế, nhưng Bùi Chi vẫn cứ là mắt trong mày sáng, thong dong tự tại, cứ như không hề nghe thấy lời tỏ tình công khai vừa rồi. Nhưng cũng phải thôi, chẳng khác gì nói giỡn cả, nam thần sao có thể để tâm.

Cô lại càng nhẹ nhõm, xé tờ giấy ra đưa cho cậu.

Bùi Chi nhận lấy, cô có thể thấy rất rõ hàng mi cậu phủ xuống thành một vùng tối nhỏ. Giây tiếp theo, Bùi Chi thực sự cẩn thận đọc những suy nghĩ tiện tay viết xuống của cô

Rất nhanh, cậu ngẩng đầu, thấp giọng hỏi cô: “Hàm phân biệt tuyến tính của Fisher?”

“Hả.”

“Phân loại theo giải hoàn toàn?”

Cô lắc đầu.

“Cũng rất ổn rồi.”

Bùi Chi đưa lại giấy nháp, gật đầu với cô một chút, lại bỏ tay vào túi xoay người rời đi.

Toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh, Lâm Triều Tịch thậm chí còn chưa rõ ra sao, nhưng xung quanh người ta nhốn nháo hỏi cô.

“Chị giỏi quá, nam thần bảo chị rất ổn đấy, cho em xem cách giải của chị được không?”

“Anh Bùi Chi vừa nói gì với chị thế?”

“Chị học khoa Triết thật ạ?”

Lâm Triều Tịch dường như không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Cô thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía bóng dáng cậu, quay lại với tờ nháp trong tay.

Sau khi bình tĩnh lại, cô rất chắc chắn biểu cảm lóe lên một giây trong ánh mắt Bùi Chi mà cô nhìn thấy khi ấy, chính là tiếc. Cái gì mà “hàm số”, “phân loại”, có lẽ Bùi Chi đang dẫn dắt cô, nhưng ngay cả việc thuật lại một lần những danh từ Bùi Chi vừa nói cô cũng không làm được.

Cũng…rất ổn rồi…

Chỉ rất ổn đối với một sinh viên khoa Triết mà thôi.

Lâm Triều Tịch bỗng buồn nẫu ruột, bởi vì trong giây phút ấy cô đã ý thức được khoảng cách giữa cô và đề toán này, cũng là khoảng cách giữa cô và Bùi Chi.

Cũng có nghĩa là, nhìn thì gần trong gang tấc, thực ra xa không thể với.

Cô không thể ở lại đây thêm nữa. Tiện tay đưa tờ nháp cho nam sinh muốn xem, chào Tô Tiểu Minh, cô ra về bằng cửa sau, đi về phía ngược với dòng người.

Sắp đến cuối hành lang, cô hít thở thật sâu, quay đầu lại muốn nhìn Bùi Chi một lần cuối cùng.

Trong tầm mắt là khe hở giữa người với người, áo quần đủ màu, nụ cười trong sáng dạt dào thanh xuân, nhưng khoảnh khắc ấy, thứ cô nhìn rõ nhất lại là ngón tay của Bùi Chi, và bụi phấn trắng vương trên vai áo.

Tia nắng cuối cùng rơi trên vai cậu.

Thật đẹp.

Lâm Triều Tịch quay về, nhìn lên bầu trời xa vợi.

Cốt truyện vốn có sẽ không vì một khoảng lặng đột nhiên mà xảy ra thay đổi.

Giống như hai người họ giờ phút này, càng lúc càng xa, đời dài là thế, chẳng hề tương phùng.