Có người nói, sống lại là để bù đắp những tiếc nuối.
Tuyệt đối không được làm thế này, nhất định phải làm thế kia, chừng như chỉ cần thay đổi vài chi tiết nhỏ xíu là cuộc đời ngoặt sang hướng khác hẳn. Đương nhiên nói vậy cũng không sai, dù sao cuộc đời con người hình thành từ vô số sự trùng hợp, thời điểm bạn thay đổi vài lựa chọn then chốt, có lẽ đường đời của bạn đã xảy ra biến chuyển long trời lở đất.
Sớm biết là vậy, đương nhiên sẽ không tái phạm. Nhưng đằng sau cái “sớm biết”, “vậy” ở đây rốt cuộc là gì?
…
Quá nhiều vấn đề khiến Lâm Triều Tịch thấy hoang mang, thức cả trắng đêm.
Sáng sớm, cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ngoài ô cửa là gò núi nhỏ cùng cây xanh, có con chim sẻ đậu bên góc cửa. Trời đã sáng bảnh mắt chứ không phải buổi sớm tinh mơ nữa rồi, cô bật người ngồi dậy.
Hỏng bét, cô quên mất phải cùng Bùi Chi đến nhà ăn chịu phạt! Mới ngày đầu đã trốn việc, chắc cả đời dạy học của Hiệu phó Trương cũng chưa từng gặp đứa nhãi nào dũng cảm như cô mất!
Lâm Triều Tịch tức tốc đánh răng rửa mặt, đeo cặp sách lao xuống tầng.
Phòng khách lại tập trung đông đúc, người mải chơi lego, người mải ăn vặt, còn có vài cậu nhóc trao đổi với nhau thẻ bài rút được trong gói mì tôm trẻ em.
Lâm Triều Tịch sờ tấm thẻ Thời Thiên trong balo, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Bùi Chi.
Gần như không tốn chút công sức, vừa liếc một cái cô đã thấy Bùi Chi ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ kê sát tường.
Bùi Chi vẫn ngồi ở chỗ hôm qua chơi cờ Khổng Minh, tay còn lại cầm túi sữa đang uống dở, nếu không phải cậu đã thay một bộ quần áo khác thì cô còn tưởng cậu cứ ngồi đó suốt từ hôm qua.
Lâm Triều Tịch chạy đến: “Lúc 6 giờ cậu không đến nhà ăn à?”
Bùi Chi lắc đầu.
“Xin lỗi xin lỗi.” Lâm Triều Tịch chắp tay áy náy. Nam sinh không được phép bước vào tầng của nữ sinh, Bùi Chi không thể lên gọi cô nên đành ngồi đây đợi, đoán chừng đã phải chờ ròng rã hai tiếng đồng hồ.
“Không sao.” Bùi Chi nhẹ nhàng đáp, hơi thở thơm ngọt mùi sữa bò. Cậu lật bàn cờ cất đi, những quân cờ rơi lách cách vào hộp. Xong xuôi cậu đứng dậy, ngậm túi sữa trong miệng, đưa hộp cờ cho cô.
Lâm Triều Tịch vô thức nhận lấy, không hiểu Bùi Chi định làm gì.
Nhưng ngay sau đó, Bùi Chi tháo cái đồng hồ kiểu dáng trẻ em đeo trên cổ tay phải của mình đưa cho cô. Lâm Triều Tịch nhìn chiếc đồng hồ điện tử in hình người máy, tức thì cảm thấy xấu hổ.
“Tớ… mẹ trưởng nói rồi, không được tùy tiện nhận đồ của người khác.” Cô xua tay từ chối trong vô thức.
“Hết trại hè rồi trả lại tớ.” Bùi Chi nói, lại chỉ lên màn hiển thị thời gian đang chuyển động, đưa cho cô rồi quay người rời đi.
Đồng hồ vẫn còn hơi ấm, kiểu dáng cũng rất trẻ con, bốn góc là bốn nút điều chỉnh to đùng lồi lên.
Lâm Triều Tịch cúi đầu nhìn đồng hồ, thật ra cô hiểu ý đồ của Bùi Chi, cậu muốn cô dùng nó đặt báo thức, hôm sau sẽ không ngủ quên nữa. Nhưng cậu rất tinh ý, còn đề xuất sau khi kết thúc trại hè có thể trả lại cậu, sao lại có người chu đáo đến vậy cơ chứ.
Lâm Triều Tịch không khách sáo nữa, vội vàng chạy theo: “Cảm ơn cậu! Lục Chí Hạo và Hoa Quyển đâu rồi?” Không cần Bùi Chi trả lời, cách đó không xa là bóng lưng đồng chí Tiểu Lục và bạn nhỏ Hoa Quyển đang đào bới ở hố cát, rất nhiều học sinh khác cũng đang leo trèo ở khu tập luyện. Xe tham quan đón họ đi học cũng đã đỗ sẵn, Giới Nhiên xuống xe, nhìn quanh một lượt, mỉm cười tiến về phía họ.
“Nghe nói hôm nay hai em không đến nhà ăn.” Giới Nhiên đứng dưới bậc thềm giơ ngón cái: “Gan thật đấy!”
Lâm Triều Tịch vỗ trán: “Tại em, em ngủ quên mất, em xin lỗi.” Cô ngước mắt tròn xoe nhìn Giới Nhiên.
“Không sao, nhà ăn có thiếu hai đứa thì cũng chẳng đóng cửa.” Giới Nhiên cười: “Chủ yếu là đợi xem phó Hiệu phó Trương xử lí các em thế nào thôi, không biết ông ấy có nổi đóa không.”
Một giây trước Lâm Triều Tịch còn hí hửng, ngay giây sau đã rơi vào tuyệt vọng: “Thầy Hiệu phó… thầy ấy cũng biết ạ?”
“Đương nhiên rồi, không thì sao tôi lại biết?” Giới Nhiên vẫn cười.
“Thầy bảo với thầy ấy là tại em ngủ quên mất, làm Bùi Chi đã phải đợi em rất lâu được không ạ.” Lâm Triều Tịch sốt sắng nói.
“Con bé này dễ lừa thế nhỉ?” Giới Nhiên nhìn Bùi Chi: “Mấy đứa chưa khớp lời thoại với nhau hả?”
“Hôm nay không cần đi, tớ xin nghỉ rồi.”
Lâm Triều Tịch hóa đá, quay đầu nhìn Bùi Chi.
“Từ sáng sớm bạn Bùi Chi đã gọi điện cho thầy báo cáo sức khỏe không tốt, xin phép nghỉ “phạt” sáng nay.” Giới Nhiên nói xong thì nháy mắt với bọn họ: “Chẳng may thầy Hiệu phó có hỏi thì biết phải trả lời thế nào rồi đấy.”
Lâm Triều Tịch gật đầu lia lịa.
***
Phòng 202, khu dạy học Trụ sở Ốc Đảo.
Chuông reo vào lớp, người đàn ông trung niên thân hình hơi mập đứng trên bục giảng, mặt đen sì, câu đầu tiên đã bắt chẹt: “Lâm Triều Tịch, Bùi Chi, tại sao hôm nay các em không đến nhà ăn chịu phạt?”
Bùi Chi đặt cờ Khổng Minh trong tay xuống, chuẩn bị đứng dậy.
Lâm Triều Tịch nhìn Hiệu phó Trương, vội vàng giơ tay: “Hôm nay Bùi Chi không khỏe nên xin nghỉ rồi ạ.”
“Bùi Chi không có mồm hay sao mà phải để người khác trả lời hộ?”
Bùi Chi nói lại câu của cô.
Trương Thúc Bình gật đầu, nhìn sang cô: “Bùi Chi không khỏe, còn em thì sao, tại sao không đi?”
“Em… em…” Bùi Chi xin nghỉ chỉ nói lí do của mình để yểm hộ cô, đương nhiên cô sẽ không bán rẻ đồng đội. Kể cả bọn họ có khớp lời với nhau thì vẫn không thể đối đáp lại pha này, cuộc đời mà cũng đơn thuần như Toán học thì tốt biết bao.
“Bày trò ăn bơ làm biếng có vui không? Xuống cuối lớp đứng, trưa nay phạt bù, Bùi Chi trưa mai phạt bù.” Trương Thúc Bình nói xong, chuông bắt đầu tiết học cũng vang lên.
Lâm Triều Tịch thở dài, thật ra đây vốn dĩ là lỗi của cô, chẳng có gì đáng nói cả. Cô ngoảnh đầu áy náy nhìn Bùi Chi, nhanh nhẹn bê quyển sách dày cộp xuống cuối lớp đứng học.
Trương Thúc Bình nhanh chóng quay lại trạng thái dạy học, nói: “Các em đều biết rõ về cúp Tấn Giang rồi, thầy nhấn mạnh lại lần nữa, đến cuối cùng chỉ có năm người trong số các em được chọn để đại diện cho thành phố An Ninh đi thi đấu, cạnh tranh với những mũi nhọn khác của toàn tỉnh thậm chí là toàn quốc. Chỉ có những học sinh xuất sắc nhất mới được chọn, không có nghị lực và ý chí thì tranh thủ còn sớm bỏ cuộc luôn đi, lười biếng chỉ tổ hại thân.”
Câu này rõ ràng là nói cho cô nghe, Lâm Triều Tịch im lặng.
“Những cái khác thầy không nhắc nữa, bây giờ thầy sẽ nói về tình hình chia nhóm của các em.”
Trương Thúc Bình đeo cặp kính lão treo trước ngực lên, bắt đầu đọc: “Nhóm một: Chương Lượng, Vương Phong, Lục Minh, Chu Sinh Sinh. Nhóm hai: Lâm Triều Tịch, Bùi Chi, Lục Chí Hạo, Hoa Quyển… Nhóm ba…”
Lâm Triều Tịch vừa nghe vừa nhớ lại điểm số của từng cái tên. Cô thầm phân tích, quả thật đúng là người điểm cao chơi với người điểm cao, không cao không thấp ghép thành một nhóm.
Có học sinh nhanh tay kịp chép lại tên các nhóm và thành viên, Lâm Triều Tịch đứng cuối lớp nhìn thấy rất rõ, ghi nhớ mấy đứa nhóc lanh lợi.
Lại nhìn về chỗ mình. Lục Chí Hạo ngồi một mình, cầm bút chì, quay lại hỏi bàn sau ai cùng nhóm với ai, hôm qua thi được bao nhiêu điểm, sau đó ghi chép lại. Hoa Quyển lắc đầu, chỉ vào Bùi Chi, bảo Lão Lục cậu không cần hỏi nữa, phải tin tưởng bộ não của anh Bùi.
Phòng học rì rầm những tiếng hỏi qua hỏi lại.
Trương Thúc Bình đặt tờ giấy xuống, ánh mắt sắc lẹm quét một vòng quanh lớp.
“Các em quan tâm điểm thi của các bạn nhỉ?”
“Bọn em quên mất rồi.”
“Thầy ơi, thầy… thầy… đọc lại thành tích thi hôm qua được không ạ?”
Hiệu phó Trương nở nụ cười “đúng như dự đoán”, đáp: “Được thôi.”
Bảng thành tích kiểm tra hôm qua được đọc lại một lượt, tiếng rì rầm được thay thế bởi âm thanh ghi chép sột soạt.
Lâm Triều Tịch nhìn người đàn ông công chính nghiêm minh đứng trước bảng đen, cuối cùng cô cũng hiểu ý nghĩa của trò chia nhóm này là gì.
Trẻ con bình thường chỉ quan tâm đến điểm của mình và người giỏi nhất, thành tích của người khác thì chẳng buồn để tâm, nhưng một khi đã chia nhóm học tập, chúng buộc phải hình thành khái niệm thứ tự rõ ràng. Chúng sẽ biết năng lực của mình đang ở đâu, biết thành tích của mình không chỉ đơn thuần là những con số, mà còn đại diện cho một vị trí.
Hơn nữa bị trói buộc bởi một đoàn thể không chỉ khiến cả nhóm hình thành trạng thái cạnh tranh, mà còn khiến nội bộ giúp đỡ nhau cùng tiến.
Chẳng nhớ ai đó đã từng nói: Chỉ có vì bộ mặt của tập thể mới có thể khiến người ta làm việc quên mình.
Thực sự quá, quá, quá kinh dị.
Lâm Triều Tịch rùng mình, gần như nhìn thấy nhìn hình ảnh vật vã ôn thi đại học như dưới địa ngục lởn vởn trước mắt.
Quả nhiên, Hiệu phó Trương nói tiếp: “Thầy không biết hôm qua thầy Giới Nhiên đã giải thích thế nào với các em về việc chia nhóm, nhưng các em đừng hiểu lầm mà nghĩ bài kiểm tra đào thải ngày 15 tháng 7 mới là quyết định. Kết quả kiểm tra hàng ngày của các em đều được ghi lại làm điểm rèn luyện, điểm rèn luyện chiếm 30%, điểm thi ngày 15 tháng 7 chiếm 70%, cuối cùng tính điểm trung bình cả nhóm để đào thải.”
Đám học sinh không hiểu lắm, nhưng Lâm Triều Tịch thì nhẵn mặt quá rồi, giảng viên đại học thích dùng chiêu này nhất. Chủ yếu là để đảm bảo chất lượng tốt nghiệp và tỉ lệ có việc làm cho sinh viên, tránh hiện tượng gần đến ngày thi mới cúng Phật cầu nguyện.
Nhưng áp dụng vào đào tạo thi Toán Olympic tiểu học thì chẳng khác gì hàng ngày cầm thước đánh lũ trẻ một roi, ép học sinh phải học điên cuồng, không được phép lơ là giây phút nào.
Lâm Triều Tịch khẽ nhíu mày.
“Thưa thầy, vậy hôm nay bọn em sẽ kiểm tra gì ạ?” Một bạn nhỏ mập mạp giơ tay hỏi.
“Em muốn kiểm tra gì?” Hiệu phó Trương hỏi.
“Hôm nay ra đề dễ hơn một chút không ạ?”
“Được chứ.”
“Thật ạ?”
Hiệu phó Trương gật đầu: “Hôm nay kiểm tra gì, hay sau này mỗi ngày kiểm tra nội dung gì, các em đều sẽ được thông báo trước.”
“Thật không ạ?” Học sinh đồng thanh reo lên.
“Ban tổ chức trại hè đã bố trí một phòng đọc sách trong thư viện của trụ sở Ốc Đảo, trong đó có rất nhiều tài liệu Toán học rất hay. Trước một ngày, giáo viên sẽ chuẩn bị sẵn phạm vi ôn tập cho bài kiểm tra ngày hôm sau và đánh dấu vào những quyển sách nằm trong phòng đọc, thế là các em biết ngày hôm sau sẽ kiểm tra rồi đó.”
“Đơn giản vậy sao?” Đám học sinh thấy khó mà tin nổi.
“Thế hôm nay bọn em phải làm gì ạ?”
“Tiết học đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay, đi tham quan phòng đọc sách.” Hiệu phó Trương nói.