Chương 19-2: Chương Lượng (2)

Buổi trưa ấy, Lão Lâm vẫn trêu cô chuyện làm bài đúng hết mà còn khóc nhè.

Nhưng cả cô và Lão Lâm đều chằng hề nhắc đến quyển “bí kíp tính nhẩm” kia. Cô chỉ mới mở ra đọc một lần, đương nhiên chưa tính là bắt đầu học, mở miệng hỏi thì hơi ngượng. Còn Lão Lâm thì hẳn là hối hận vì đã đưa bí kíp cho cô, không muốn nhắc đến, cái này gọi là yếu lòng mạnh miệng.

Sau khi về nhà, Lâm Triều Tịch cởi cặp, lại đóng cửa chuẩn bị học bài.

Cô mở quyển bí kíp tính nhẩm đã được Lão Lâm cẩn thận chỉnh sửa, đầu tiên là nghiêm túc đọc trang mục lục ở cuối cùng mà Lão Lâm đã thay đổi thứ tự.

Từ trước đến nay việc bồi dưỡng năng lực tính nhẩm luôn được chú trọng trong dạy và học Toán tiểu học, ví dụ như học thuộc bảng cửu chương chẳng hạn. Rèn luyện với tần suất dày đặc để hình thành phản xạ, hoàn thành những phép tính phức tạp trong thời gian ngắn, sẽ giúp ích rất nhiều khi giải quyết những bài Toán phức tạp sau này.

Kể cụ thể ra thì chắc chắn có nhiều lợi ích, nhưng thứ giáo trình tạp nham của vua tính nhẩm thì chắc chắn là để lừa người. Có những phụ huynh còn bắt con mình luyện tập bất chấp, chỉ toàn là những mánh tính toán máy móc, sai lầm nối sai lầm.

Trước kia cũng từng có một khoảng thời gian Lão Lâm cho cô chơi những trò tính nhẩm vui, nhưng cô thực sự quá lười, Lão Lâm đành từ bỏ.

Bây giờ mở quyển sách Lão Lâm đã sửa ra, những chữ viết quen thuộc ấy, giọng văn nhạt nhẽo, thái độ nghiêm túc, chúng nó khiến Lâm Triều Tịch bất giác cảm nhận được những quy luật thú vị giữa các con số.

Cô đọc đến trang 20, bắt đầu xem cách tính nhanh của phép cộng.

Nói cho cùng, cốt lõi của phép cộng phép trừ là làm tròn, song vì ở tiểu học chú trọng dạy cách đặt tính theo hàng dọc, rất nhiều bạn nhỏ nhìn thấy cộng trừ đều sẽ đặt nháp theo bản năng. Trên thực tế, nếu trước đó có thể tìm được quy luật giữa các con số, cất giấy nháp đi và tính nhẩm, thế thì thực sự sẽ giúp tăng cường khả năng ghi nhớ của đại não, giúp ích rất nhiều cho việc học Toán về sau.

Lâm Triều Tịch bỏ bút xuống, bắt đầu đọc đề.

Bỗng nhiên, ai đó gõ cửa phòng kí túc.

“Mời vào.”

Cô quay đầu lại, cánh cửa mở ra, bạn nhỏ Lâm Ái Miên tóc mướt mồ hôi chạy vào: “Anh Tịch anh Tịch, anh về rồi đấy à!”

“Ừ, anh mày đang ngồi lù lù đây thây.”

Bạn nhỏ Lâm Ái Miên chạy vọt tới cạnh bàn, nhìn thấy quyển sách tính nhẩm trên bàn cô, kinh ngạc hỏi: “Sao anh vẫn ngồi học, thi xong hết rồi còn gì?”

“Thi xong thì không cần học nữa, hôm nay ăn cơm xong rồi thì ngày mai không cần ăn nữa hả?”

Lâm Ái Miên lê la đi chơi ở ngoài suốt mùa hè, sắp thành cục than đen đến nơi, cả người sáng lấp lánh. Lâm Triều Tịch bật cái quạt điện nhỏ trên bàn quạt cho cậu nhóc.

Lâm Ái Miên nhìn cô như nhìn thấy quỷ: “Anh Tịch, trước kia anh không hề thế này!”

“Hết cách, anh thay đổi rồi.” Lâm Triều Tịch chua xót nói.

Lâm Ái Miên nghẹn họng, không nói thành lời.

“Đồng chí Lâm Ái Miên, sao hôm nay rảnh rỗi đến tìm anh thế?” Lâm Triều Tịch đột nhiên nhận ra mấy ngày trước cô học đến mất ăn mất ngủ, hình như rất lâu rồi chưa gặp Lâm Ái Miên.

“Lúc đấy mẹ trưởng không cho bọn em quấy rầy anh học!” Lâm Ái Miên kêu: “Thế rốt cuộc anh có thi đỗ không?”

“Anh vừa mới thi xong, làm sao mà biết điểm nhanh thế được.” Lâm Triều Tịch đáp.

Lâm Ái Miên trông rất rối rắm, đối với một đứa bé ở tuổi này thì đây là biểu hiện của sự nặng nề tâm sự.

Lâm Triều Tịch chỉ vào cái giường trống trong góc phòng, nghiêm trang nói với Lâm Ái Miên: “Bên kia, ngồi xuống.”

Lâm Ái Miên răm rắp làm theo, ngồi xuống rồi mới thấy sai sai, Lâm Triều Tịch ho nhẹ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc: “Ngồi thẳng lên.”

Lâm Ái Miên cứng đờ tay chân, ngồi đến là ngay ngắn.

“Nói thật đi, hôm nay quý ngài đến tìm tôi rốt cuộc là có việc gì?”

“Mẹ trưởng nói… dì… dì Thẩm đồng ý nhận nuôi bọn mình, chúng mình có thể đến cùng một gia đình, nhưng anh không muốn đi cùng em, anh với em sống cùng nhau, có gì không ổn sao?” Lâm Ái Miên ấp úng, nói xong câu cuối thì mắt đã đỏ quạch: “Vì sao anh lại không muốn cơ chứ.”

Lâm Triều Tịch không hề ngạc nhiên, ngay từ khi Lâm Ái Miên bước vào phòng cô đã đoán được đại khái lí do cậu nhóc đến đây. Không phải là cô không cảm nhận được thái độ của mọi người trong trại trẻ đối với cô mấy hôm nay, một mặt không muốn làm phiền cô ôn thi, một mặt lại cảm thấy con bé này sao mà ngốc ngếch, rất nhiều các dì các mẹ muốn trò chuyện với cô, thuyết phục cô thay đổi ý định, thế rồi vẫn đành nhịn xuống.

Thực ra Lâm Triều Tịch vẫn rất cảm kích vì điều ấy.

“Không phải anh không muốn đi cùng.” Cô thành khẩn nói với Lâm Ái Miên.

“Thế thì tại sao?”

“Anh có lòng kiên trì của anh.”

“Hả?” Lâm Ái Miên mờ mịt, Lâm Triều Tịch mỉm cười, đột nhiên nhớ đến cảnh ngày ấy Lão Lâm kể cho các bạn nhỏ vũ trụ là gì.

“Kiên trì tức là tuy anh còn nhỏ, tuy anh có cái nhìn chưa chính xác về rất nhiều thứ, nhưng anh có những việc anh muốn làm, có lẽ nó rất bé nhỏ, chẳng đáng là gì, nhưng anh vẫn muốn tiếp tục làm nó.” Cô nói với Lâm Ái Miên.

Lâm Ái Miên ngây người, miệng há to dần, một lúc lâu sau, thằng bé kêu lên: “Mẹ trưởng, anh Tịch nói thế là sao?”

Lâm Triều Tịch quay phắt về phía cửa, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, viện trưởng Đảng mặc một cái áo sơ mi kẻ mộc mạc khoanh tay đi vào.

Lâm Triều Tịch cũng đứng dậy.

“Có nghĩa là nếu con bé không muốn cùng con đến nhà dì Thẩm, thì nó sẽ kiên trì không đi.” Viện trưởng Đảng có chút không vui.

Lâm Triều Tịch nhoẻn cười, đây là lần đầu tiên cô thấy người luôn luôn bình tĩnh như mẹ trưởng nói ra những lời thế này, ngữ khí chua chát, rất không vừa lòng.

“Nhưng con bé nói không sai, con bé có tư cách để thực hiện sự kiên trì ấy.” Viện trưởng ngừng một chút, nghiêm túc nói.

Gió hè oi bức, ngoài cửa số là hàng cây xanh và tiếng ve kêu, âm thanh quét đến từng đợt như sóng nhiệt.

“Cảm ơn mẹ.” Lâm Triều Tịch nói, cảm thấy hai tai ngưa ngứa.

Viện trưởng mở mắt, cường điệu đáp: “Tiền đề là, con phải thực sự làm được điều con đã hứa hẹn.”

Cũng chính là đoạt giải quán quân toàn thể.

Lâm Triều Tịch gật đầu thật mạnh: “Vâng!”



Cuộc thi tuyển chọn trại hè cũng chính là một vòng đấy loại, phải một tuần sau, khoảng mồng một tháng Bảy trước khi nghỉ hè mới có kết quả.

Ngay sau cuộc thi tuyển chọn là đợt thi cuối kì của các trường học. TruyenHD

Thứ Hai thứ Ba thứ Tư, đúng vào ngày thi ba môn Toán Văn Anh.

Tiếng Anh ấy à, Lâm Triều Tịch cũng là một sinh viên từng ngụp lặn trong phim Mĩ lâu năm, học còn thấy phiêu hơn cả học Toán.

Toán thì khỏi phải nói, rất mạnh rồi.

Chỉ còn mỗi Ngữ Văn… Lâm Triều Tịch nhìn bài thi viết chữ xấu đau xấu đớn, tuyệt vọng vô cùng.

Quả nhiên, cuối buổi chiều sau khi thi xong, cô dạy Văn lập tức gọi Lâm Triều Tịch vào văn phòng, tha thiết dạy dỗ cô phải luyện chữ nhiều hơn. Thêm cả hoàn cảnh gia đình, cô Văn còn tặng cô một quyển mẫu chữ Bàng Trung Hoa, mong cô sẽ dùng kì nghỉ này để viết đi viết lại ba lần, vào năm học mới sẽ kiểm tra.

Lâm Triều Tịch chỉ biết gật đầu như giã tỏi, trong lòng thầm nghĩ nên túm bạn nhỏ nào cho luyện chữ đây…

Sau khi thi cuối kì, học sinh hầu như đã không thể vào trạng thái học hành, nhưng trường tiểu học Sao Đỏ còn phải học bổ sung, tức là học trước chương trình của học kì sau, đến ngày 30 tháng Sáu mới chính thức nghỉ.

Lâm Triều Tịch vui vẻ đến lớp mỗi ngày, niềm vui dạo này của cô là lê la quầy tạp hóa gần trường.

Hàng tạp hóa bán mấy thư linh tinh nho nhỏ, nào là văn phòng phẩm này, đồ ăn vặt này, còn có mấy món đồ chơi, 3 xu một tấm thẻ bài đổi màu, con quay nhựa, bánh kẹo bim bim bán theo cân.

Mấy thứ này thường ở đâu cũng có, chỗ này để một đống chỗ kia đặt một đống, các bạn nhỏ lại có năng lực phá hoại mạnh kinh hồn, ngày nào cũng quậy tung cả quầy hàng lên.

Ban đầu Lâm Triều Tịch đến hỏi bà chủ có thể cho cô đến quán làm thu ngân sổ sách không.

Bà chủ vừa nghe đã không muốn, cái quái gì vậy, sổ sách là thứ quan trọng nhất của một cửa hàng, lại còn là chuyện cơ mật, sao mà giao cho học sinh tiểu học được?

Đương nhiên Lâm Triều Tịch biết khả năng thành công không lớn, nhưng cô không bỏ cuộc, ăn vạ ở quầy tạp hóa.

Trong quầy có những thứ dán giá tiền, có thứ thì không. Sau mỗi buổi học, cô lập tức chạy đến giành một vị trí canh gác trước cửa hàng, trước tiên là nỗ lực nhớ hết giá tiền của những thứ có dán nhãn.

Nhưng có lẽ bà chủ của cửa hàng này cũng rất lười, hàng hóa lại quá nhiều, hầu như những món bị vùi ở dưới đều chẳng có nhãn gì.

Đám học sinh chọn đồ xong thì cầm đến quầy, có những thứ Lâm Triều Tịch không biết giá, không thể tính tiền được.

Nhưng bà chủ chỉ cần liếc mắt một cái đã thông báo tổng tiền rất nhanh, gần như không cần nghĩ ngợi.

Cô đứng bên cạnh, lúc ấy cảm thấy mình thật thất bại, cũng phải thôi, bà chủ giỏi giang như thế thì quả thực không cần đến cô làm kế toán.

Nhưng có lẽ vì dạo này bám đít Lão Lâm thành quen, da mặt cô dày lên rất nhiều rồi.

Cô nhất quyết không đi, cứ đứng bên cạnh quầy, thường thì cứ dăm ba món là sẽ có vài món cô biết giá, dùng phép trừ để tính giá những món còn lại.

Ban đầu cô thậm chí còn chẳng nhớ được vị trí của hàng hóa có nhãn, mỗi lần nhìn thấy thứ gì thì lại phải chạy đến tủ kính nhìn lại, đến khi quay về thì người ta đã mua bán xong xuôi.

“Sách Toán 8 xu, kẹo que 5 xu, nhưng mà giấy nhớ…” Lâm Triều Tịch thở hổn hển cười với bà chủ: “Cô ơi, ban nãy cô tính cho người ta bao nhiêu tiền ạ.”

“Sao phải nói cho mầy!” Bà chủ trợn mắt mắng.

Lâm Triều Tịch cười: “Cô nói cho cháu để sau này cháu còn làm nhân viên cho cô!”

Đương nhiên bà chủ sẽ không trả lời.

Thế rồi đến lần sau có người mua giấy nhớ, bà chủ cố ý nói to giá tiền, 7 xu, Lâm Triều Tịch cảm kích ghi nhớ thật kĩ.

Thực ra những món hàng được bày ở nơi dễ thấy nhất là những thứ bán chạy nhất, nhét ở dưới thì chẳng ai ngó ngàng, sau một ngày tương đương khoảng sáu tiết học và một giờ nghỉ trưa, về cơ bản cô đã nhớ hết giá của những thứ đắt hàng.

Song dù thế đi chăng nữa, tốc độ phản ứng và tốc độ ghi nhớ của cô vẫn cách bác Trương lăn lộn ở quầy mười mấy năm một khoảng cách rất xa.

Thường thường, bác Trương đã tính tiền xong xuôi, bắt đầu tìm tiền thối, cô vẫn còn chưa tính xong. Đặc biệt là giờ tan tầm, đám học sinh đi thành tứng đám, mấy người ra tính tiền cùng một lúc.

Bác Trương vừa tính tiền bên này vừa tìm tiền lẻ trả bên kia, Lâm Triều Tịch im lặng đứng bên cạnh tính toán, nhưng cô phát hiện ra bà chủ chưa từng tính sai lần nào, siêu cực kì.

Thực ra nếu hỏi mấy phép cộng phép trừ có tác dụng phi thường gì thì cô cũng khó lòng trả lời, nhưng đây là phép toán cơ sở, gia cố cơ sở cho vững chắc không thừa đâu ha.

Ngày hôm sau hàng tạp hóa mở cửa, Lâm Triều Tịch lại đúng giờ điểm danh, chào bà chủ bằng tác phong chào cờ của đội viên.

Bác Trương đang ngậm bánh quẩy, trông thấy cô, cái quẩy cũng rơi xuống đất.

Quả nhiên ngày hôm sau đã khá khẩm hơn ngày đầu tiên rất nhiều.

Kí ức là thứ gì đó rất kì quặc, ngủ một đêm, bỗng nhiên ngày hôm sau những giá tiền xa lạ cứ hiển hiện dễ dàng trong đầu cô.

Dần dần, cô cố gắng không dùng đến phép cộng đơn giản nữa mà tự ép mình tìm kiếm quy luật giữa những con số để tăng tốc độ tính lên.

Ban đầu gian nan vô cùng, ví dụ như 1 tệ 9 xu cộng thêm 3 tệ 2 xu, cô cứ cộng thẳng theo thói quen, nhưng cô tự ép mình phải làm tròn rồi trừ đi.

Đúng là thói quen tư duy rất khó thay đổi, thế nhưng nếu chịu khó rèn luyện thúc đẩy thì nó sẽ giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng nhanh.

Đến lúc tan tầm buổi chiều, có học sinh đến mua hàng, cô đã có thể canh giữ bên quầy tính tiền nhanh hơn cả bác Trương.

Bác Trương thấy cô tranh tính tiền thì không chịu thua, nóng máu lên, cũng không đuổi cô đi, quyết tâm phải nghiền nát cô bằng ngón nghề tính toán.

Một bạn nhỏ mua một ít bánh tai heo, thêm cả hai quyển sách luyện tập.

Trong khoảnh khắc túi bánh được đặt xuống, Lâm Triều Tịch nhanh chóng tính trọng lượng rồi nhân đơn giá, kêu: “6 tệ 8 xu!”

Trong tay bạn nhỏ là một tờ 10 tệ, cô lại kêu: “Trả lại 3 tệ 2!”

Bác Trương tính chậm hơn cô một chút, nguýt cô một cái.

Sau đó là một cặp sinh đôi đến mua nước ngọt và nước khoáng, người em gái còn cầm vợt tennis. Lâm Triều Tịch nghĩ có khi cô còn thuộc giá nước ngọt hơn cả bác Trương.

“12 tệ!” Cô giành trước hô lên như tiểu nhị.

Bác Trương vừa mới dứt được chữ “mười”, chẳng nói thêm gì nữa.

Lần thứ ba, bạn nhỏ mua bút đủ loại và vở ghi, khi cậu ta chọn đồ Lâm Triều Tịch đã bắt đầu tính nhẩm, nhưng cô tính được một nửa thì cậu ta lại đi đổi, lại còn đứng đếm tiền.

Lâm Triều Tịch đoán chừng cậu bạn này đang đi mua phần thưởng cuối năm ngày mai cho lớp.

Cô lại gần vỗ vai cậu bạn, hỏi thăm vài câu, quả nhiên đúng thế.

Quỹ lớp chỉ có 60 tệ, phải mua phần thưởng cho học sinh xuất sắc, giỏi, tiên tiến, chia cho 22 bạn học, còn phải chia theo cấp bậc. Rất giống một đề Olympic Toán tiểu học.

Cô nhẩm nhanh một lượt, nhanh chóng giúp bạn nhỏ chọn quà, sau đó đặt lên trước quầy, nói với bác Trương: “10 quyển sách luyện tập, 8 cục tẩy, 4 bút mực, tổng cộng 51 tệ 6 xu.”

“Tổng cộng 50 tệ!” Bác Trương lạnh lùng vặn lại.

“Tại sao ạ?” Lâm Triều Tịch sửng sốt, không hiểu sai ở đâu.

“Cửa hàng của tau, tau thích thì tau tính rẻ!” Bác Trương la lên.



Thế là một ngày trôi qua, Lâm Triều Tịch thậm chí còn chẳng muốn đi học.

Ngặt nỗi thứ Sáu là lễ bế giảng, phát giấy khen học sinh 3 Tốt và giao bài tập hè, bắt buộc phải tham gia.

Học sinh 3 Tốt…

(*) Đạo đức tốt, học tập tốt, sức khỏe tốt.

Chuyện này không liên quan đến cô cho lắm, dù sao thì trước khi cô đến bạn nhỏ Tiểu Lâm đã có tiền sử đánh nhau phong phú vô cùng, cô giáo Hứa thiên vị đến mấy thì cũng không thể cho cô được học sinh 3 Tốt.

Một điều chẳng mấy bất ngờ nữa chính là tuy Toán và Tiếng Anh cô đều được điểm tối đa, nhưng Ngữ Văn thực sự kém không nỡ nhìn. Cô dạy Văn trừ thẳng tay 10 điểm của cô, trừ thêm cả điểm viết văn nữa, điểm trung bình của cô chỉ còn 85 điểm, điểm này căn bản chẳng là gì so với mặt bằng chung của lớp.

Còn Lục Chí Hạo thì vinh quang đứng đầu lớp, đồng thời nhận được giấy khen học sinh 3 Tốt cấp trường.

Lúc ấy mọi người xuống xếp hàng ở sân thể dục dự lễ, tiểu học Thực nghiệm cách vách cũng đang trao giải, có thể nghe loáng thoáng tiếng nhạc mừng và tiếng xướng tên của hiệu trưởng. Mặt trời gay gắt, không nghe rõ tên học sinh, nhưng Lâm Triều Tịch cảm thấy phảng phất như mình có thể trông thấy quang cảnh bạn học Bùi Chi lên bục nhận thưởng, còn phát biểu đôi câu.

Chắc chắn là siêu đẹp trai!