Chương 17: Phát hiện

Sau khi kể cho cô ấy nghe về bác sĩ Mạc, Tiêu Mễ liền bắt đầu hối hận. Ngày hôm sau tới công ty, quả nhiên Tiểu Ngô đã xin nghỉ không đi làm. Nhất thời, Tiêu Mễ cảm thấy lòng mình thấp thỏm, bác sĩ Mạc sẽ chữa cho con bé thế nào nhỉ? Chẳng lẽ cũng chữa 1-1?

Tới giữa trưa, cô mới thấy Tiểu Ngô lê cơ thể mỏi mệt đi vào. Lòng cô tức khắc rơi lộp bộp, cô vội vàng kéo Tiểu Ngô lại gần, mặt mày cực kì mất tự nhiên, hỏi: “Trông em mệt mỏi thế này, chạy chữa sao rồi?”

Tiểu Ngô xoa xoa bả vai đau nhức: “Bác sĩ Mạc kia đúng là không phải dạng vừa đâu, mới xoa ngực em mấy cái mà em đã thấy ngực mình chắc phải to lên 2 cup ngay.”

Lòng Tiêu Mễ trầm hẳn đi, nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười: “Thế em cảm thấy con người bác sĩ Mạc thế nào?”

“Ờm, cũng không tệ lắm, bác sĩ còn đề nghị chữa 1-1 cho em, em đồng ý ngay tắp lự rồi. Chị sao thế? Sao mặt chị trắng bệch thế kia?”

Tiêu Mễ xua xua tay, không còn tâm tình nói chuyện tiếp với cô ấy, trở lại bàn làm việc của mình.

Buổi tối đi hẹn hò với Mạc Nhiên, cô cứ muốn nói rồi lại thôi mãi, Mạc Nhiên bị nhìn như thế thì chả hiểu mô tê gì: “Sao đấy?”

Tiêu Mễ lắc đầu, khẽ cắn môi, chẳng biết nên mở miệng hỏi anh thế nào.

Mạc Nhiên dừng động tác lại, nhướng mày chờ cô. Cô do dự một lát rồi mới mở miệng: “Ơ ừm, hôm nay có bệnh nhân nào tên Ngô Mỹ Mỹ tới khám ở khoa anh không?”

Tròng mắt Mạc Nhiên khẽ chuyển động: “Ngày nào cũng một đống người tới khám, làm sao anh nhớ nổi ai với ai.”

Tiêu Mễ sa sút tinh thần gật gật đầu, đúng vậy, mỗi ngày có biết bao nhiêu người tới nhờ anh khám ngực, cô muốn ghen thì biết tới bao giờ.

Tuy rằng ngoài miệng thì cố thuyết phục bản thân phải thông cảm, nhưng trong lòng cô vẫn thấy nghèn nghẹn. Ngày hôm sau, Tiêu Mễ xin nghỉ làm. Cô quyết định tới bệnh viện tìm hiểu một chút, xem thử bình thường Mạc Nhiên mần ăn thế nào.

Sau khi tới cửa khoa, cô vuốt vuốt tóc, thả tóc che hai bên mặt, tự cho là đã che hoàn hảo được khuôn mặt nhỏ của mình. Cô nghiêng người dán sát vào cửa, chỉ để lộ đôi mắt liếc trộm vào trong.

Có mấy bệnh nhân đang chen chúc trong ấy, còn cả một nữ bác sĩ mà cô không biết, mặt nhìn hơi quen quen. Đừng nói là bác sĩ Mạc, đến một bóng dáng đàn ông cũng chẳng thấy đâu. Y tá đi ngang qua thấy cô lén lút, bèn đi tới trước mặt cô nhíu mày đánh giá cô: “Chị đang làm gì đấy?”

Tiêu Mễ sợ bị phát hiện, vội vàng che mặt lại, lí nhí nói: “Ơ ừm, em tới tìm bác sĩ Mạc – Mạc Nhiên để khám bệnh ạ.”

Y tá nhớ tới cái anh nổi đình nổi đám trong bệnh viện, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu: “Chị tìm bác sĩ Mạc sao không tới khoa chỉnh hình, chạy qua đây làm gì?”

Tiêu Mễ cảm thấy chắc đầu mình bị sét đánh rồi, không thì tại sao cô lại không hiểu lời của cô y tá này chứ? Cô không khỏi hơi sửng sốt: “Sao Mạc Nhiên lại ở khoa chỉnh hình? Rõ ràng em khám ngực ở chỗ anh ấy mà.”

Hàng lông mày của cô y tá càng nhíu chặt: “Bác sĩ khoa chỉnh hình sao lại khám ngực cho chị được? Chị đừng có ăn nói linh tinh. Nếu chị không đến khám thì đừng chắn ở cửa ảnh hưởng đến người khác.”

Tiêu Mễ rơi vào đường cùng, đành phải lên tầng khác. Chẳng hiểu sao trong lòng cô thấy hơi bất an. Cô tới bàn lễ tân của y tá khoa chỉnh hình, do dự một lát mới bước lên trước: “Xin hỏi, bác sĩ Mạc – Mạc Nhiên ở phòng khám nào ạ?”

“Đi thẳng phòng số ba bên tay trái nhé.” Y tá nói xong thì ngẩng đầu liếc cô một cái, rồi lập tức ngớ ra ngay. Đây chẳng phải là cô nàng nai tơ mình từng đυ.ng phải ở chỗ vườn hoa sao?

Y tá nhỏ vội vàng túm y tá A bên cạnh: “Chị nhìn kìa, đấy có phải là cô bạn gái nai tơ của bác sĩ Mạc không?”

Y tá A vội giật mình một cái, ngẩng đầu phóng mắt về phía bóng lưng của Tiêu Mễ: “Uây vl, họ tiến triển nhanh thế cơ à? Đã đến lúc công khai quan hệ rồi hả?”

Y tá C cũng thò qua, không khỏi gật đầu: “Chị đã bảo mày đừng có mơ mộng hão huyền rồi mà.”

Y tá A: “Sao chị trơ trẽn thế nhỉ, chị tưởng em không biết tâm tư dơ bẩn của chị ư?”

Y tá C: “Tâm tư xấu xa gì chứ? Nào nào nào, hôm nay mày nói rõ ràng cho chị luôn đi.”

Y tá nhỏ: “… Hai chị đừng cãi nhau nữa.”