Chương 1. Lục Miểu mãi mãi 17 tuổi!
Lục Miểu sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, cha không yêu, mẹ thì ghét bỏ, mọi người đều cho rằng sự xuất hiện của cô chính là nỗi bất hạnh cho cả gia đình này. Mỗi năm qua đi, tình trạng càng trở nên tồi tệ hơn vì mẹ Lục mãi không có thai, Lục Miểu không bị mắng thì chính là bị đánh, thiếu chút nữa còn không được đi học.
“Mày là con gái, học làm gì cho tốn kém, chờ đủ tuổi, tao kiếm nhà nào gả mày đi là được rồi!” Cha Lục cục cằn nói, mẹ Lục ở bên coi như không thấy gì, mặc kệ Lục Miểu 5 tuổi lúng túng như gà mắc tóc đứng giữa nhà. “Lần sau còn ỉ ôi chuyện này, cẩn thận tao đánh cho đấy!”
Cha Lục đẩy Lục Miểu qua một bên, xô khá mạnh, cô bé ngã dưới đất. Lục Miểu không dám khóc, vội vàng đứng dậy, tránh qua một bên ngoan ngoãn đi dọn dẹp nhà cửa, không dám nói thêm một câu. Cuối cùng, trưởng thôn phải đến tận nhà nói chuyện với cha Lục, nói phổ cập kiến thức là chuyện cần thiết. Trưởng thôn nói thôn bọn họ trong diện trợ cấp của nhà nước, đi học không tốn tiền, thêm vào đó, nếu Lục Miểu không đi học, thôn không đủ thành tích, sẽ không được khen thưởng, cha Lục ông ấy mới đồng ý để Lục Miểu đi học.
Năm Lục Miểu 6 tuổi, mẹ Lục cuối cùng cũng mang thai, lần này sinh ra Lục Lẫm - em trai của Lục Miểu. Khác với cô, em trai được nhận vô vàn tình yêu thương của cha mẹ và người thân trong gia đình, Lục Miểu cúi mặt đứng trong góc, là một người lạ trong nhà của chính cô bé. Nhưng Lục Miểu không ghét em trai của mình, sự xuất hiện của Lục Lẫm khiến cha mẹ không còn đánh mắng cô bé nữa. Hai người họ bận chăm sóc cho Lục Lẫm, làm gì còn tinh lực chú ý đến Lục Miểu nữa đâu.
Lục Miểu đối xử rất dịu dàng với Lục Lẫm, có gì ngon cũng để phần cho cậu bé, còn thường xuyên nhặt mấy món đồ hay ho cho cậu bé chơi, cô bé nghĩ cuộc sống cứ như vậy cũng không tệ chút nào!
Đến một ngày, mọi người trong nhà náo loạn cả lên nguyên nhân vì Lục Lẫm bị ngất xỉu, cả nhà vội đưa Lục Lẫm vào bệnh viện. Lục Lẫm bị bệnh thận, cha mẹ không nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng chữa bệnh cho Lục Lẫm, khuôn đất ông bà để lại bị bán đi, căn nhà cũng đem cầm, dồn hết tiền chữa bệnh cho Lục Lẫm. Lục Miểu vì vậy không được học cấp ba, 15 tuổi phải ra đời làm việc góp vào chi tiêu trong gia đình.
“Mày lớn rồi không biết làm việc giúp đỡ cho cái nhà này à? Còn muốn chúng tao chăm lo cho mày đến bao giờ? Không thấy Lục Lẫm đang bị bệnh sao? Thằng bé đáng thương của tôi!” Mẹ Lục mắng nhiếc Lục Miểu. “Sao người bị bệnh không phải mày mà là Lục Lẫm chứ?”
Lục Miểu thiếu dinh dưỡng nên hành kinh muộn hơn so với các bạn đồng trang lứa, lần đầu tiên Lục Miểu hành kinh, cô bé hoảng sợ lắm. Máu cứ thế mà chảy ra, bụng thì quặn thắt từng cơn, cả người đổ mồ hôi lạnh. Lục Miểu chưa từng học giáo dục giới tính, nào biết đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường của con gái, Lục Miểu hét lên chạy đến chỗ cha mẹ Lục đang chuẩn bị vào viện với Lục Lẫm. Lục Miểu nghĩ rằng mình cũng bị bệnh, cô bé vừa hoảng sợ lại cũng mong chờ, mong chờ một chút quan tâm của cha mẹ giống như với Lục Lẫm.
“Bẩn thỉu quá, tránh ra đi!” Cha Lục nhìn bộ dạng lấm lem của Lục Miểu, xô mạnh cô bé ra.
“Hành kinh thôi có cái gì mà hét? Mày tự ra tạp hóa mà mua băng vệ sinh.” Mẹ Lục chán ghét tránh tay đang giơ lên của Lục Miểu, vội cùng chồng lên xe máy. “Sáng ra đúng là xúi quẩy!”
Lục Miểu lủi thủi vào nhà, mở hòm tiền của mình, ra tạp hóa mua băng vệ sinh mà mẹ nói. Hòm tiền trống không, a, hôm nay là ngày đóng viện phí cho Lục Lẫm, cha mẹ chắc không đủ tiền nên lấy tiền trong hòm của cô bé. Lục Miểu chùi nước mắt, lục khắp người cuối cùng lấy ra được 10 nghìn, chạy ra tạp hóa gần nhà. Không biết có đủ mua không?
Bác Tạo bán tạp hóa thấy cả người Lục Miểu lấm lem máu, hoảng sợ hết hồn. Nghe cô bé muốn mua băng vệ sinh, chỉ cầm theo 10 nghìn không biết có đủ không? Ông thở dài, nói Lục Miểu đợi rồi vào gọi vợ mình ra. Tình hình nhà Lục Miểu ai trong thôn này mà không biết, nhưng chuyện nhà người ta, bọn họ không thể nói được gì. Có thể giúp được cô bé đáng thương này chút nào thì hay chút đó.
Lần đầu tiên Lục Miểu hành kinh, được bác hàng xóm tốt bụng chỉ dẫn, Lục Miểu về nhà, rửa máu trên tay, cười khổ, thì ra không phải là bệnh!
Tình trạng của Lục Lẫm càng ngày càng tệ, lọc thận đã không còn có tác dụng, bác sĩ đề xuất ghép thận. Cha mẹ vội kéo Lục Miểu cùng nhau đi làm xét nghiệm, chớ trêu thay, người phù hợp lại là Lục Miểu. Hai người không thèm hỏi ý nguyện của cô bé, quyết định sẽ lấy thận của Lục Miểu ghép cho Lục Lẫm.
“Nuôi mày bao năm cuối cùng cũng có tác dụng!” Cha Lục nở nụ cười với Lục Miểu.
Sống mười mấy năm trên đời, cuối cùng cha cô bé cũng nở nụ cười với Lục Miểu. Nhưng Lục Miểu không vui nổi, Lục Miểu không biết tại sao!
Cô bé có nghe bác sĩ nói rồi, phẫu thuật rất nguy hiểm, có thể có những biến chứng, nặng nhất là tử vong.
“Không sao! Chỉ cần cứu sống con trai tôi là được!” Một lời của mẹ Lục khiến cả người Lục Miểu lạnh toát, cô bé đứng đằng sau hai người, cúi gằm mặt, không nói một lời.
Lục Miểu muốn chạy khỏi nơi khiến cô bé nghẹt thở này, nhưng chạy đi đâu? Lục Miểu làm gì có nơi nào để trở về, cô bé muốn sống, không biết để làm gì, nhưng cô bé muốn sống!
“Chị...” Lục Lẫm gầy rộc nằm trên giường bệnh, đôi mắt trong mệt mỏi vì bị bệnh tật giày vò nhưng vẫn rất sáng. “Cha mẹ nói em sắp khỏi bệnh rồi! Đến lúc đó chị nhớ phải dẫn em đi chơi đấy nhé!”
“Ừ!” Lục Miểu xoa đầu em trai.
Trong nhà vệ sinh, Lục Miểu nhìn mình trong gương, trông gầy gò nhưng lại rất khỏe khoắn, khác với Lục Lẫm. Lục Miểu nhìn một hồi, sao đôi mắt của mình không sáng như Lục Lẫm nhỉ?
Lục Miểu cười, cô bé quyết định cho Lục Lẫm thận. Đâu phải mỗi cô bé muốn sống!
Đèn phẫu thuật sáng lên, ca phẫu thuật bắt đầu. Giữa chừng, Lục Miểu bị sốc thuốc, máu chảy không cầm được, tiếng tít inh ỏi vang lên trong phòng phẫu thuật.
Ngày 14 tháng 5, Lục Miểu chết trên bàn phẫu thuật, tuổi của cô bé mãi mãi dừng ở con số 17.
Cha mẹ nghe bác sĩ thông báo, chỉ gấp gáp hỏi tình hình của Lục Lẫm, khi bác sĩ nói Lục Lẫm không sao, đang hồi phục rất tốt, bọn họ mới rút chút thời gian đi gặp Lục Miểu lần cuối. Không phải cùng đi, là lần lượt đi, phải có người ở lại trông nom Lục Lẫm.
Lục Miểu được cha mẹ Lục đem đi hỏa thiêu, đám tang của cô bé diễn ra chóng vánh, không mấy ai đến dự, cha mẹ Lục cũng chẳng quan tâm.
Cuộc đời của Lục Miểu chưa kịp nở hoa đã lụi tàn, Lục Miểu mãi mãi tuổi 17!