Mặc dù trước đó Cố Hiểu An đã tính toán tỉ mỉ số vật tư nhận được, mỗi ngày sống tằn tiện, nhưng lại khó có thể cầm cự cho đến ngày tiếp theo khi số vật tư được phân phát.
Mỗi lần phải nhịn đói mấy ngày, mới có thể ăn lại bột dinh dưỡng.
Vì vậy, dựa theo thông lệ, hiện tại là lúc bọn họ đói bụng. Bất quá, hiện tại cậu đã chiếm lấy thân thể của nguyên chủ, đương nhiên càng phải chăm sóc Cố Hiểu Ninh tốt hơn, coi nhóc như em trai ruột của mình.
Đời trước cậu không có người thân, đời này cậu có được đứa em trai có quan hệ huyết thống, đây là một thắng lợi rất lớn đối với Cố Hiểu An.
Nhưng, hiện tại cậu không có bột dinh dưỡng, phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải nhịn đói ba ngày sao?
Cậu không có vấn đề gì, nhưng Cố Hiểu Ninh còn nhỏ như vậy, sao có thể nhẫn tâm để nhóc nhịn đói ba ngày?
Cố Hiểu An cố gắng điều động ký ức lúc trước nguyên chủ tới Hắc Ám Tinh, ý đồ tìm kiếm trong ký ức xem có tin tức hữu dụng nào không, nhưng lại không thu hoạch được gì.
Cứ tiếp tục như vậy là không được, cậu phải hành động, đi ra ngoài xem có thứ gì ăn được không. Cậu không tin, một tinh cầu lớn như vậy, lại không có loại thực vật nào ăn được?
"Tiểu Ninh, em ở nhà ngoan, đừng ra ngoài nhé? Anh ra ngoài tìm chút đồ ăn cho em." Cố Hiểu An cẩn thận dặn dò Cố Hiểu Ninh, dù sao để một đứa bé 5 tuổi ở nhà một mình, thật sự không an toàn chút nào. Huống chi, đừng nói đến một tinh cầu đầy rẫy những nguy hiểm như vậy.
Lúc này, Cố Hiểu An đã quên mất thân thể mới của mình kỳ thật chỉ mới 15 tuổi, cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành.
"Tiểu Ninh muốn đi cùng anh." Cố Hiểu Ninh nắm chặt lấy góc áo Cố Hiểu An, yếu ớt nói.
"Tiểu Ninh ngoan, anh tìm đồ ăn xong sẽ quay lại ngay, em nghe lời được không?" Cố Hiểu An kiên nhẫn dỗ dành Cố Hiểu Ninh.
Cái miệng nhỏ của Cố Hiểu Ninh hơi chu lên, gương mặt vốn tròn trịa nhăn lại thành một tiểu bao tử đáng yêu. Nhóc không muốn ở nhà một mình, nhưng không muốn gây phiền toái cho anh trai của mình.
Mỗi ngày anh trai chăm sóc nhóc, rất mệt mỏi, nên nhóc cũng muốn chăm sóc anh trai thật tốt.
"Anh, Tiểu Ninh không đói bụng, anh đừng đi được không?"
Chỉ cần nhóc không đói bụng, có lẽ anh trai sẽ không đi ra ngoài tìm đồ ăn, cũng sẽ không gặp nguy hiểm, Cố Hiểu Ninh nghĩ thầm trong lòng.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu cùng nghe những lời nói nhẹ nhàng như sáp của Cố Hiểu Ninh. Trong lòng Cố Hiểu An cảm thấy vô cùng ấm áp, hóa ra cảm giác được người thân quan tâm cùng ỷ lại là như vậy.
Ánh mắt Cố Hiểu An càng trở nên dịu dàng hơn, cậu nhẹ nhàng vuốt tóc Cố Hiểu Ninh, kiên nhẫn dỗ dành nhóc. Cuối cùng, Cố Hiểu Ninh chịu ở nhà, còn cậu đi ra ngoài tìm đồ ăn.
Cố Hiểu An không quen thuộc thế giới này, trước kia nguyên chủ cũng không quen thuộc, cho nên cậu không dám đi quá xa. Bất quá, dựa theo ký ức của nguyên chủ, cậu biết được có một khu rừng cách nơi bọn họ ở không xa.
Khu rừng này rất rộng lớn, ngoại trừ một số ít người ở khu A và khu B dám vào, rất ít người đến đó vì nghe nói ở đó có rất nhiều dã thú hung dữ.
Nhưng kỳ ngộ thường đi kèm với nguy hiểm.
Phản ứng đầu tiên của Cố Hiểu An khi biết được khu rừng này là: Đã có rừng, nhất định phải có nhiều đồ ăn như rau dại, quả dại linh tinh, không phải trong rừng có nhiều nhất sao.
Vì thế, Cố Hiểu An hưng phấn, tạm thời đặt mục tiêu vào khu rừng.
Từ chỗ Cố Hiểu An ở đi đến khu rừng không đến nửa giờ đi bộ.
Đời trước, bởi vì dân số đông đảo, diện tích đất liền rộng lớn, lại có rất ít rừng tự nhiên như thế này. Cộng với hoàn cảnh sống của Cố Hiểu An lúc đó, muốn tới một khu rừng như vậy chỉ là nằm mơ mà thôi.
Tuy nhiên, Cố Hiểu An không ngờ tới có một ngày cậu sẽ được tận mắt trải nghiệm rừng rậm tự nhiên. Đứng ở bìa rừng, Cố Hiểu An có thể cảm nhận được mùi hương của rừng rậm đang hướng về phía mình.
Cố Hiểu An hít sâu một hơi, sải bước đi vào trong rừng, nhưng cậu không đi sâu.
Cố Hiểu An vẫn nhớ rõ sự nguy hiểm của thế giới này cùng với khu rừng sinh ra vô số dã thú hung dữ. Cậu đến đây chỉ để tìm thứ gì đó để ăn, chứ không muốn trở thành đồ ăn của đám dã thú hung dữ đó.
Dù chỉ là bìa rừng, nhưng dựa theo kiến thức của đời trước, hẳn là có rất nhiều đồ ăn, dù sao rừng cũng là cái nôi của sự sống. Cậu thật sự không rõ những người tương lai này, rõ ràng bọn họ có một khu rừng rộng lớn, tài nguyên phong phú như vậy. Tại sao lại đặt mình vào tình thế chỉ có thể chờ đợi Đế Quốc vận chuyển dịch dinh dưỡng cùng bột dinh dưỡng tới.
Bất quá, sau một thời gian dài, Cố Hiểu An tựa hồ mơ hồ hiểu đươc, trên trán dơ bẩn của cậu hiện lên đường hắc tuyến.
Cố Hiểu An phát hiện, khu rừng này quả thật có rất nhiều loài, nhưng...Không có một loài thực vật quen thuộc nào mà cậu quen biết.
--------o0o--------
Hết chương 6