Chương 2: Xuyên Qua (2)

Trước giờ, viện phúc lợi của bọn họ không bao giờ trách mắng trẻ em một cách nặng nề. Thậm chí, mọi thứ tốt cùng có ích đều ưu tiên dành cho trẻ em.

Vì vậy, đây chắc chắn không phải là viện phúc lợi, cũng không phải căn nhà nhỏ nơi cậu ở!

Thế thì nơi này là nơi nào?

Cố Hiểu An còn chưa kịp suy nghĩ, cậu bé đã vươn tay nắm lấy góc áo của Cố Hiểu An. Trong đôi mắt to của nhóc dần dần có nước, với tư thế "Nếu anh tiếp tục phớt lờ em, em sẽ khóc liền cho anh em".

Cố Hiếu An • người luôn thích và yêu quý trẻ con nhất, không thể chịu đựng được cảnh tượng như vậy, càng bất chấp suy nghĩ xem tại sao mình lại ở đây.

Cố Hiểu An vội vàng ôm cậu bé vào trong lòng, muốn dùng tay áo lau gương mặt bẩn thỉu của nhóc. Nhưng Cố Hiểu An thấy tay áo của mình cũng chẳng sạch sẽ hơn mặt cậu bé bao nhiêu, nên đành phải bỏ cuộc.

"Anh, Tiểu Ninh đói bụng." Cậu bé vòng tay qua ôm cổ Cố Hiểu An, nãi thanh nãi khí nói.

"Được rồi, được rồi, bây giờ anh sẽ nấu cơm cho Tiểu Ninh ăn, để Tiểu Ninh không bị đói bụng." Cố Hiểu An có thói quen vuốt tóc, dỗ dành trẻ con.

Đây là hành động cậu thích nhất khi chăm sóc những đứa trẻ ở viện phúc lợi.

Sau khi Cố Hiểu An an ủi cậu bé xong, lúc này mới có thời gian nhìn toàn diện hoàn cảnh hiện tại. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, có một điều Cố Hiểu An biết rất rõ, đó chính là cậu chắc chắn không còn ở chỗ cũ.

Nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ những tạp vật chồng chất ở ngoài, không có gì có thể ăn được. Cố Hiểu An đành phải ra ngoài lều, để tìm xem có tìm được nguyên liệu nấu ăn nào không, nếu không cậu bé nhất định sẽ đói bụng.

Vừa bước ra khỏi "Nhà", Cố Hiểu An lại lần nữa ngây người trước những gì mình nhìn thấy, trong lòng cảm thấy như có vạn con ngựa đang chạy điên cuồng.

Cố Hiểu An nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm lẩm bẩm: "Đây hẳn là một giấc mơ, đúng vậy, nhất định là một giấc mơ, chờ tỉnh dậy, cậu liền trở về căn nhà nhỏ của mình."

Tuy nhiên, sau một lúc Cố Hiểu An mở mắt ra, mọi thứ trước mắt vẫn không thay đổi, Cố Hiểu An không nhịn được tự nhéo mình một cái.

"Ối!" Cơn đau đớn truyền đến từ đùi khiến Cố Hiểu An không nhịn được mà hét lên.

"Anh ơi, anh bị làm sao vậy?" Cố Hiểu Ninh mở to đôi mắt to nghi hoặc, khó hiểu nhìn Cố Hiểu An, trong lòng nhóc luôn cảm thấy anh trai của mình có gì đó hơi khan khác. Nhưng nhóc lại không thể nói khác chỗ nào, bất quá anh trai chính là anh trai, chỉ cần anh trai vẫn ở bên cạnh nhóc là tốt rồi.

Nghe được giọng nói của Cố Hiểu Ninh, Cố Hiểu An từ trong mơ màng tỉnh lại.

Nếu vừa tỉnh dậy và phát hiện hoàn cảnh đã thay đổi, thì nhũng gì cậu nhìn thấy bây giờ, khiến cậu nhận ra rằng có thể bây giờ cậu đã không còn ở trên trái đất.

Mặc dù từ nhỏ cậu chỉ ở một thành phố, nhưng cậu biết trên trái đất sẽ không bao giờ xuất hiện cảnh tượng như vậy.

Có những cái lều được dựng tạm bợ bằng bìa cứng giống như nơi cậu vừa ở. Nơi này trông giống như nơi tụ tập của người tị nạn, điều quan trọng nhất chính là đám dã thú khổng lồ bay trên bầu trời cùng chạy dưới đất đất, không thể thuộc sở hữu của trái đất.

Ngươi đã bao giờ nhìn thấy một con bò bay trên bầu trời ở trái đất chưa?

Ngươi đã bao giờ nhìn thấy một con chó hung dữ có hai cái đuôi chưa?

Ngươi đã bao giờ nhìn thấy một con mèo to như con báo chưa?

Ngươi đã bao giờ...

Tất cả những điều này đã hoàn toàn lật đổ thế giới quan trước đây của Cố Hiểu An. Giống như một khung cảnh trong tiểu thuyết xuyên qua mà cậu thỉnh thoảng hay đọc. Chỉ là cậu không bao giờ nghĩ, có một ngày cậu sẽ gặp được nó.

---------o0o---------

Hết chương 2