Chương 27: Có bổn vương ở đây, đừng sợ

Khoảng cách gần trong gang tấc, lạnh như băng trong đáy mắt Cố Từ Yến như muốn khiến hai người lạnh đến phát đau.

Dạ Chỉ Ngôn không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn lại Cố Từ Yến: "Vốn Vương gia không sẵn lòng gϊếŧ ta, đừng làm ta sợ như thế."

Cố Từ Yến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bị mình nặn ra dấu tay màu đỏ bừng của nữ nhân: "Ngươi chắc chắn như thế?"

"Vậy Vương gia ra tay đi."

Cố Từ Yến cau mày: "Ngươi không sợ chết?"

"Sợ, nhưng Vương gia muốn gϊếŧ ta thì đã gϊếŧ lâu rồi, hơn nữa đây cũng không phải ngày đầu tiên ta to gan như thế." Dạ Chỉ Ngôn nắm tay Cố Từ Yến, khẽ bẻ một cái.

Quả nhiên.

Dạ Chỉ Ngôn há to miệng hoạt động cái cằm cứng ngắc, trừng Cố Từ Yến đầy oán giận.

Cố Từ Yến ngồi thẳng người, cau mày nhìn Dạ Chỉ Ngôn.

Nếu là người khác làm thế trước mặt chàng, chắc chắn chàng sẽ không tha thứ.

Nhưng Dạ Chỉ Ngôn...

Ngay cả chàng cũng không hiểu vì sao lại muốn thân cận nữ nhân ngốc này như thế.

"Đêm khuya Vương gia tới chơi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Dù sao chàng cũng chưa tới mức, là tới hỏi mình ở lại Hoàng cung quen chưa à?

Cố Từ Yến cười ranh mãnh: "bổn vương không tới, còn không biết Dạ thần y lén lút chửi bới bổn vương là kẻ ngốc. Không biết bổn vương làm chuyện gì mà chọc Dạ thần y như thế?"

Chàng khẽ gật đầu, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo: "bổn vương xin lỗi ân nhân cứu mạng trước."

Dạ Chỉ Ngôn cười gượng: "Chắc chắn là Vương gia nghe nhầm. Ta nói là Vương gia sát phạt quyết đoán, khí độ bất phàm, khiến người ta kính trọng."

Cố Từ Yến chắp tay: "Xem ra Dạ thần y không chỉ có y thuật cao siêu, ngay cả bản lĩnh thêu dệt lời nói dối cũng lô hỏa thuần thanh như thế, bổn vương thực sự khâm phục."

Dạ Chỉ Ngôn bị vạch trần tại chỗ hơi xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác: "Vương gia người đừng châm biếm ta. Đêm khuya người tới chơi, có gì dặn dò?"

Cố Từ Yến hờ hững quét nhìn ngoài cửa sổ, Dạ Chỉ Ngôn nhìn theo tầm mắt chàng.

Phía dưới cùng trên cửa sổ giấy có một lỗ rách, rất tầm thường, nếu không phải Cố Từ Yến chỉ dẫn thì vốn nàng sẽ không để ý tới.

Dạ Chỉ Ngôn lập tức phản ứng kịp.

Chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, những kẻ xấu trong phim truyền hình đều dùng một ống trúc nhỏ thổi thuốc mê vào phòng.

"Có người muốn hại ta?" Dạ Chỉ Ngôn ngạc nhiên nói.

Hôm nay nàng mới vào cung, ngoài cung Khang Nhạc thì không đi đâu cả, vậy mà lại cũng có người muốn hại nàng.

Xem ra vốn vừa rồi hệ thống kiểm tra ra không phải là ác ý từ Cố Từ Yến.

Đúng là có người muốn hại nàng.

Cố Từ Yến kịp thời chạy tới cứu mình.

Thấy nàng đã hiểu ra, Cố Từ Yến hạ giọng: "Có bổn vương ở đây, đừng sợ."

Dạ Chỉ Ngôn bỗng hơi nghĩ lại mà sợ, may mà buổi chiều nàng không dùng thuốc Liên Kiều đưa vào, nhỡ may có vấn đề thật...

Thực sự nàng có mười cái đầu cũng không đủ chém.

"Trong cung vậy mà lại có thích khách?" Dạ Chỉ Ngôn khó hiểu: "Nhằm vào ta?"

Cố Từ Yến kề sát vào, Dạ Chỉ Ngôn vội vàng kề tai tới, Cố Từ Yến nói: "Ngươi chữa khỏi bệnh của mẫu phi, đương nhiên có người không thể cho phép ngươi sống sót."

Dạ Chỉ Ngôn lập tức hiểu ra, mình đã đυ.ng phải cung đấu thực sự.

Nhưng muốn động vào nàng thật, xuất cung rồi gϊếŧ không được à?

Cần gì phải ra tay trong Hoàng cung?

"Vương gia, người nhất định phải bảo đảm sự an toàn của ta!"

Vừa dứt lời, bỗng ngoài cửa truyền tới tiếng của Tạ Hành: "Chủ tử, thích khách tới."

Dạ Chỉ Ngôn còn chưa phản ứng kịp, một luồng ánh sáng trắng bay ra từ trong tay áo Cố Từ Yến, với khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà xuyên qua cửa gỗ nửa mở.

"Phụp!"

Máu tươi đỏ sâm vẩy trên cửa, thậm chí có vài giọt vẩy vào qua khe cửa.

Dưới ánh trăng có vẻ vô cùng quỷ dị.

Dạ Chỉ Ngôn sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được là xảy ra chuyện gì, nàng mở lớn mắt nhìn Cố Từ Yến.

Cố Từ Yến lại như không xảy ra chuyện gì, vẫy tay với ngoài cửa: "Xử lý sạch sẽ."

Giọng điệu này như thể thứ ngã xuống ngoài cửa chỉ là một bao rác.

Sao nàng lại quên đêm lần đầu gặp Cố Từ Yến, chàng đã tự tay gϊếŧ ba người kia, không chút chần chừ nào.

Trong dạ dày bắt đầu cuồn cuộn, nàng cố nén cảm giác buồn nôn, suýt nữa thì ói ra.

Lời đồn bên ngoài không giả.

Cố Từ Yến nói cười ríu rít trước mặt mình mấy ngày này chắc chắn là một người giả.

Diện mạo vốn có của chàng là Vương gia quái đản gϊếŧ người tàn bạo mới đúng.

Nghĩ tới mình làm càn trước mặt chàng, sắc mặt Dạ Chỉ Ngôn lập tức tái đi.

Rất muốn quỳ xuống cầu xin chàng đừng tính toán.

Cố Từ Yến thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bỗng trắng bệch, tưởng nàng còn lo cho an toàn tính mạng mình, khuyên bảo: "Đừng sợ, ngày mai bổn vương tự mình đưa ngươi hồi phủ."

Dạ Chỉ Ngôn cẩn cẩn thận thận gật đầu: "Làm phiền Vương gia rồi."

Cố Từ Yến đứng lên, nhìn Dạ Chỉ Ngôn co lại thành một cục: "Dạ thần y khách sáo. Tạ Hành trông coi bên ngoài giúp ngươi, yên tâm nghỉ ngơi đi."

"Vươn gia?"

Dạ Chỉ Ngôn gọi chàng lại: "Ta có thể biết là ai muốn mạng của ta không?"

Cố Từ Yến vừa bước nhanh tới cạnh cửa, một chân chàng bước ra, quay lưng lại với Dạ Chỉ Ngôn, trả lời: "Ngươi không cần phải biết."

Cố Từ Yến xoay người, đóng cửa cho Dạ Chỉ Ngôn.

Trong khe cửa hẹp, Cố Từ Yến cong khóe môi, để lại cho Dạ Chỉ Ngôn một nụ cười lạnh bạc: "Vì người kia vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa."

Dạ Chỉ Ngôn bỗng run rẩy.

Bóng đêm như mực, hành lang tĩnh mịch in hai bóng dáng thon gầy.

Khuôn mặt nam tử bạch y u sầu: "A Yến, bổncung cảm thấy không cần phải làm tuyệt tình như vậy."

Cố Từ Yến dưới ánh trăng như ác ma tắm máu, ánh trăng trắng bệch chiếu quanh người, càng làm nổi bật lên sự âm trầm lạnh giá của chàng: "Chỉ trách bà ta đυ.ng vào Dạ Chỉ Ngôn."

"Đệ thích nàng ta?" Nam tử bạch y hỏi.

Trả lời hắn là sự im lặng dằng dặc của Cố Từ Yến. Nam tử bạch y thở dài một hơi: "A Yến, đừng làm việc vọng động."

Cố Từ Yến cười lạnh lùng: "Thần đệ biết rõ."

...

Dạ Chỉ Ngôn rửa mặt, dùng bữa sáng xong, Giang công công tự mình tới hộ tống nàng xuất cung.

"Hôm qua Bát Vương gia nói muốn đưa ta xuất cung."

Vẻ mặt Giang công công buồn rầu: "Bát Vương gia không tới được rồi. Dạ thần y, để lão nô tiễn người xuất cung đi."

Trong lòng Dạ Chỉ Ngôn lập tức có dự cảm không tốt: "Vương gia sao thế?"

Giang công công cho đám cung nữ lui, ghé vào tai Dạ Chỉ Ngôn khẽ nói: "Vương gia làm sai chuyện, bị bệ hạ cấm bế. Chuyện lần này hơi nghiêm trọng, e là phải giam hồi lâu."

Dạ Chỉ Ngôn nắm chặt tấm thảm đắp trên chân: "Đám nương nương trong nội cung đêm qua không sao chứ?"

Vẻ mặt Giang công công hơi mất tự nhiên: "Sao có thể chứ. sao Dạ thần y lại nhắc tới chuyện này?"

Vốn Dạ Chỉ Ngôn chỉ đoán bừa, phản ứng của Giang công công vừa hay đã chứng minh suy đoán của nàng.

Chuyện Tương Phi được quan sủng lục cung đã truyền khắp Thịnh Kinh từ lâu, không dễ gì mới bị bệnh, lại được nàng chữa khỏi.

Một khi chuyển biến tốt, vậy vô cùng có thể được sủng lần nữa.

Cho nên vô cùng có thể là một tần phi nào đó ra tay với bà đã giận chó đánh mèo với Dạ Chỉ Ngôn.

Xem ra, chẳng những Cố Từ Yến tìm ra tần phi này, còn ra tay rồi.

Có điều không biết rốt cuộc làm tới bước nào.

Nhớ tới câu cuối cùng Cố Từ Yến nói trước khi đi đêm qua, Dạ Chỉ Ngôn cảm thấy toàn thân đầy mồ hôi lạnh.

Chàng không thể thực sự gϊếŧ một tần phi trút giận cho nàng đấy chứ?