Chương 25: Thứ ngươi phải làm

Dạ Chỉ Ngôn đón ánh mắt của Cố Từ Yến: "Vừa rồi Vương gia đã cảm ơn."

"Ngươi có yêu cầu gì? Chỉ cần bổn vương có thể làm được, chắc chắn sẽ cố hết sức thỏa mãn."

Dạ Chỉ Ngôn là ân nhân của mẹ con chàng, Cố Từ Yến cũng thực sự không phải người tri ân không báo.

Nhưng Dạ Chỉ Ngôn không biết sức nặng trong những lời này của Cố Từ Yến.

Nàng lắc đầu: "Bệ hạ đã ban thưởng, bây giờ ta chỉ muốn biết lai lịch của cây trâm ngọc này."

Cố Từ Yến hơi ngạc nhiên: "Chỉ có thế?"

Dạ Chỉ Ngôn gật đầu thật mạnh: "Ừ, cây trâm ngọc này rất quan trọng với ta. Nó liên quan tới việc ta có thể về nhà không."

Cố Từ Yến không hiểu, trên người Dạ Chỉ Ngôn có quá nhiều bí mật, càng khơi gợi hứng thú của chàng.

"Nếu Vương gia thực sự muốn ban thưởng cho ta, chi bằng thưởng ống máu ta quan tâm đi?"

Thấy Cố Từ Yến không nói lời nào, rốt cuộc Dạ Chỉ Ngôn vẫn nổi lòng xấu xa.

Cố Từ Yến cau mà, Dạ Chỉ Ngôn vội vàng xin tha thứ: "Ta chỉ nói thôi, Vương gia không muốn thì thôi."

"Được."

Một bàn tay thon dài như hành lá được gọt giũa chìa tới trước mặt Dạ Chỉ Ngôn, có thể là do luyện kiếm lâu, chỗ gan bàn tay có vết chai thật dày.

Dạ Chỉ Ngôn không có phản ứng, Cố Từ Yến định thu tay lại: "Không cần thì thôi."

Dạ Chỉ Ngôn vội vàng nắm tay Cố Từ Yến: "Cần, ta cần. Vương gia ngươi kiên nhẫn một chút."

Cảm thấy vừa lòng mà rút máu của Cố Từ Yến, Dạ Chỉ Ngôn giấu vào tay áo như châu báu.

Hai người vẫn canh giữ trước giường Tương Phi, quả thực hôm nay Dạ Chỉ Ngôn mệt, ngồi một lúc thì mệt rã rời, gật đầu không ngừng.

Cố Từ Yến liếc qua khóe mắt thấy vậy, buồn cười đặt sách trong tay xuống, đi tới bên cạnh Dạ Chỉ Ngôn, giơ tay giữ đầu nàng lại.

Có chỗ dựa vào, Dạ Chỉ Ngôn đặt đầu trong lòng bàn tay Cố Từ Yến, ngủ say.

"Bố...Mẹ, con gái muốn về nhà..."

Mơ mơ màng màng, Dạ Chỉ Ngôn mơ thấy mình về nhà, bố mẹ làm một bàn đồ ăn lớn chào mừng cô.

Từ khi cô vào viện nghiên cứu đã mấy năm không về nhà, nếu bố mẹ biết chuyện mình hôn mê, sẽ đau lòng biết mấy.

Cố Từ Yến nghi ngờ nhìn Dạ Chỉ Ngôn.

Bố mẹ là thứ gì?

Về nhà?

Phủ Vũ Nam Hầu?

Không phải nàng ở đó rất thê thảm à? Hóa ra trong lòng cũng yêu cái nhà đó?

Nghĩ thấy cũng đúng, dù sao Dạ Hoài Cẩn cũng là phụ thân của nàng.

Cố Từ Yến không biết rõ tình hình chỉ có thể lý giải như thế, càng thương Dạ Chỉ Ngôn hơn.

Tuy giải quyết công việc chín chắn, chẳng qua cũng chỉ là một tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi.

Cố Từ Yến nhẹ tay nhẹ chân ôm nàng lên, đặt lên giường bên ngoài.

Có thứ gì đó rơi xuống đất, Cố Từ Yến cúi xuống, là một túi thuốc.

Đây không phải là do Liên Kiều đưa vào à?

Vậy Dạ Chỉ Ngôn cho mẫu phi uống thứ gì?

Cố Từ Yến nhìn Dạ Chỉ Ngôn ngủ say, càng tới gần càng cảm thấy Dạ Chỉ Ngôn thần bí.

Nhưng Tạ Hành đã điều tra chứng minh, nàng đúng thật là đại tiểu thư của phủ Vũ Nam Hầu.

Lần quay về này, nếu không phải mình bất ngờ đυ.ng phải, có lẽ nàng đã bị làm nhục chết lâu rồi.

Có lẽ nhận ra nhân gian hiểm ác, mới bỗng nhiên khiến tính tình thay đổi lớn?

Nhưng y thuật bỗng nhiên có được này phải giải thích thế nào?

Cố Từ Yến cau mày, vẫn có người chàng nhìn không thấu.

Dạ Chỉ Ngôn, rốt cuộc nàng còn có bao nhiêu bí mật?

Có thể là lạnh, Dạ Chỉ Ngôn cau mày rụt người lại, Cố Từ Yến vội vàng cởi ngoại bào đắp lên cho Dạ Chỉ Ngôn.

Dạ Chỉ Ngôn nắm chặt tay chàng đặt lên mặt: "Mẹ, nữ nhi nhớ mẹ..."

Nữ nhi?

Vẻ mặt Cố Từ Yến lạnh nhạt, đây là coi mình như cha mẹ à?

Chết tiệt, rốt cuộc chàng có nhiều kiên nhẫn với Dạ Chỉ Ngôn thế từ đâu.

Cũng không biết ngủ bao lâu, Dạ Chỉ Ngôn thức dậy thì sắc trời đã nhá nhem tối, trong phòng đốt nến

"Vương gia?"

Nàng ngồi dậy, chăn trên người trượt xuống, tiện tay nắm lấy mới phát hiện lại là y phục của Cố Từ Yến.

Trên y phục còn có mùi bồ kết nhàn nhạt, còn có mùi đặc trưng rất dễ thấy của nam nhân, hơi dễ ngửi.

Dạ Chỉ Ngôn lập tức đỏ mặt.

Cố Từ Yến đẩy cửa bước vào, một thiếu nữ dáng dấp xinh đẹp đi bên cạnh.

Thiếu nữ mặc váy dài bằng gấm Tô Châu màu thạch lựu, cầm một chiếc quạt tròn hình mẫu đơn bằng tơ tằm trong tay, thoạt nhìn không lớn hơn Liên Kiều, quý khí khắp người.

Theo sau hai người là một đám cung nữ bưng thức ăn.

"Dậy rồi?" Cố Từ Yến đi tới, lập tức có cung nữ nhận áo khoác của Cố Từ Yến ra ngoài giặt.

Dạ Chỉ Ngôn gật đầu, hơi xấu hổ, rõ ràng là ở lại chăm sóc người bệnh, nàng lại ngủ mất: "Vương gia, ta ngủ bao lâu?"

"Còn không biết xấu hổ mà hỏi à?" Thiếu nữ xinh đẹp sau lưng phe phẩy quạt tròn, liếc nàng một cái: "Tương Phi nương nương đã dậy, đại phu là ngươi còn ngủ."

Dạ Chỉ Ngôn bỗng phản ứng kịp, nhìn căn phòng: "Nương nương đâu?"

Cố Từ Yến ngồi xuống bàn ăn bên cạnh: "Bà tỉnh lại đã cảm thấy cơ thể yếu đuối, đi tới bể tắm nước nóng tắm nước thuốc. Dậy thì tới dùng cơm đi."

Cung nữ hầu hạ Dạ Chỉ Ngôn ngồi lên xe lăn, rửa tay xong thì đẩy tới trước bàn ăn.

Thiếu nữ ngồi sát Cố Từ Yến, vẻ mặt không vui: "Hoàng huynh, nàng ta chỉ là một kẻ thảo dân, có tư cách gì ăn cơm với chúng ta? Hơi không muốn ăn cơm cùng nàng ta."

Xem ra hẳn thiếu nữ này là tiểu công chúa Cố Từ Vi Hoàng để cưng chiều nhất .

Dạ Chỉ Ngôn nói: "Dân nữ gặp qua Công chúa."

Cố Từ Vi không thèm nhìn nàng: "Hoàng huynh, bảo nàng ta đi đi, không dễ gì mới có thể ăn cơm với hoàng huynh, không muốn người ngoài quấy rầy chúng ta."

Dạ Chỉ Ngôn lúng túng, tay cũng không biết đặt vào đâu.

Nàng sợ nhất là giao tiếp với người khác, còn là người không thích nàng còn phải nói chuyện với nàng.

Cố Từ Yến lạnh lùng nhìn thoáng qua Cố Từ Vi: "Không ăn thì đi đi."

Cố Từ Vi mở to mắt đầy khó tin, vành mắt đo đỏ nhìn Cố Từ Yến: "Vậy mà hoàng huynh lại hung dữ với muội vì một người tàn phế?"

Cố Từ Yến không vui, cất cao giọng: "Là ai dạy muội mở miệng là gọi người tàn phế? Không biết lễ nghĩa như vậy! Ngày mai bổn vương sẽ đề nghị với Đại học sĩ, thêm bài tập cho muội!"

Vừa nghe thấy thêm bài tập, Cố Từ Vi sợ tới mức vội vàng ôm chặt tay Cố Từ Yến, ngũ quan cau lại một chỗ: "Đừng mà hoàng huynh, Vi Vi biết sai rồi!"

Thấy Cố Từ Yến không hề dao động, Cố Từ Vi lại xin Dạ Chỉ Ngôn giúp đỡ: "Thần y tỷ tỷ, tỷ mau giúp ta nói với hoàng huynh đi. Ta biết sai rồi, ta không nói tỷ tàn phế nữa, tặng cái quạt này cho tỷ! Tỷ mau giúp ta cầu xin đi!"

Vừa nói, vừa thực sự đưa quạt tròn trong tay cho Dạ Chỉ Ngôn, đôi mắt to chớp chớp, dáng vẻ đáng thương khiến người ta yêu thương.

Dạ Chỉ Ngôn thực sự không chịu nổi dáng vẻ nữ hài tử làm nũng, lại còn là nữ hài tử đáng yêu như thế, hoàn toàn quên mất vừa rồi nàng ta còn chế giễu mình.

"Vương gia, tiểu Công chúa cũng chỉ đùa một chút mà thôi, đừng coi là thật."

Cố Từ Yến biết nghe lời phải: "Ăn cơm đi."

Cố Từ Vi thấy thế, há hốc miệng: "Oa, Dạ thần y tỷ tỷ thật lợi hại, ngay cả ý chỉ của phụ hoàng hoàng huynh ta cũng dám chống lại, vậy mà lại nghe lời tỷ như thế!"

Cố Từ Yến gặp một viên thịt nhét vào miệng Cố Từ Vi: "Ăn đi."

Dù sao cũng là tiểu hài tử, Cố Từ Vi vô cùng vui vẻ ăn, miệng nhét tới phồng lên.

Dạ Chỉ Ngôn len lén liếc nhìn Cố Từ Yến, nếu Cố Từ Vi nói thật...

Đây chẳng phải chứng tỏ mình có địa vị trong lòng Cố Từ Yến?

Từ thế giới tương lai tới, Cố Từ Yến là người bạn đầu tiên của nàng.

Sự vui sướиɠ lan tràn trong lòng Dạ Chỉ Ngôn, chưa từng có cảm giác như thế, tuy nàng hơi hoang mang nhưng thấy ngọt ngào nhiều hơn.

Cố Từ Yến bỗng nhiên đẩy một cái hộp gấm tới trước mặt Dạ Chỉ Ngôn: "Thứ ngươi muốn."