Chương 15: Nhớ phải rút máu của chàng ấy

Dạ Chỉ Ngôn nhìn tấm mặt nạ bạc che nửa mặt chói sáng dưới ánh mặt trời, sáng đến mức Dạ Chỉ Ngôn thất thần trong nháy mắt.

Đêm đó ở trong hang núi từng nhìn kỹ mặt chàng ấy, nhưng cũng không kề sát đến vậy.

Sát đến mức lông tơ trắng mềm trên mặt chàng cũng thấy được, cả hàng mi dày, như phiến quạt nhiễm sáng trên đôi mắt.

Người này, tinh xảo đến mức khiến nàng phải hoài nghi có tồn tại thật hay không.

Nếu có thể lấy gen của chàng ấy ra nghiên cứu, nhân bản ra vài mỹ nam, đúng là tốt biết mấy.

Cố Từ Yến thấy được sự cuồng nhiệt nơi đáy mắt Dạ Chỉ Ngôn, đây là lần thứ hai nàng ấy để lộ ánh mắt thế này.

"Cứ muốn rút máu của bổn vương thế sao?"

Hàng mi Cố Từ Yến hơi nhíu, trong lòng nữ tử nhỏ bé này rốt cuộc đang nghĩ gì?

Lại bị nhìn thấy, nàng biểu hiện rõ ràng đến thế sao?

Dạ Chỉ Ngôn lúng túng nhún vai, rụt cổ: "Đâu có, đâu có, Vương gia lo qua rồi. Đúng rồi, không phải người nói có chuyện muốn hỏi ta sao?"

Cố Từ Yến chiều lòng người, bỏ qua chủ đề này: "Cái trâm cài giả kia, làm từ thứ gì?"

Mặc dù Dạ Chỉ Ngôn lừa đám người kia là nặn từ bùn, nhưng chàng thấy rõ, đó không phải bùn.

Dạ Chỉ Ngôn hoàn toàn không ngờ chàng ấy sẽ hỏi vậy, nàng sửng sốt một chút rồi cười: "Vương gia, người đoán xem?"

... Đêm qua Liên Kiều đến tìm nàng, nàng nảy ra ý tương kế tựu kế. Cái trâm cài giả kia, thật ra là từ công nghệ in 5D của năm 2160.

Khoa học phát triển đến năm 2160, máy in 5D đã cực kỳ phổ biến, hơn nữa còn có thể tùy chọn chất liệu theo yêu cầu.

Một cái trâm cài tóc như vậy, cho dù không thể làm giống như đúc nhưng chắc chắn vẫn có thể đảo lộn thật giả.

Mà sở nghiên cứu còn có một cái máy in, không dùng thì phí.

Về phần Liễu Ấu Khanh đột nhiên đến ứng cứu, là do Liên Kiều lén đến tìm nàng ta khi trời còn chưa sáng.

Cố Từ Yến đứng dậy: "Ngươi đã không muốn nói thì bổn vương cũng không miễn cưỡng."

Dạ Chỉ Ngôn thở phào. Nàng có muốn nói, thì nói xong cũng bị xem như yêu nghiệt rồi thiêu chết.

"Chân ngươi sao rồi?"

"Độc của Vương gia giải hết chưa?"

Hai người gần như mở miệng cùng lúc. Dù sao cũng đã cùng trải qua sinh tử, độ ăn ý cũng không tầm thường.

Khóe miệng Cố Từ Yến ngậm nét cười như có như không nhìn Dạ Chỉ Ngôn, Dạ Chỉ Ngôn lúng túng quay đầu đi chỗ khác.

Chuyện gì thế này?

Hôm ấy, lần đầu gặp, chàng ấy trúng tình độc, y phục nàng xộc xệch, bầu không khí cũng chẳng mập mờ như hôm nay.

Dạ Chỉ Ngôn cảm thấy mặt hơi nóng.

"Ngươi nói trước đi."

"Vương gia nói trước đi."

Lại đồng thanh. Lần này Dạ Chỉ Ngôn xấu hổ hơn, nóng lan tận đến cổ.

Cố Từ Yến mỉm cười, mắt đảo sang Dạ Chỉ Ngôn đang không biết phải làm sao, cảm thấy hơi buồn cười.

Vừa rồi, bộ dạng của Dạ Chỉ Ngôn mà mình thấy không phải thẹn thùng thế này.

"Sao vậy? Thấy bổn vương, hồi hộp lắm sao?"

Dạ Chỉ Ngôn gật đầu, thành thật trả lời: "Có một chút."

Nàng cũng không biết miêu tả cảm giác này thế nào, như thể trái tim bị băng phủ đột nhiên rộ một đóa hoa.

Cố Từ Yến cực kỳ tán thưởng sự thức thời của nàng, chưa có nữ tử nào khiến chàng cảm thấy chung đυ.ng chạm đến tim như thế.

"Hồi hộp gì chứ? Bổn vương cũng không ăn ngươi."

Hai tay Dạ Chỉ Ngôn chắn trước trán ngăn ánh mặt trời chói mắt, che nắng rồi ngẩng đầu nhìn Cố Từ Yến: "Nhưng ở ngoài nói người sẽ ăn thịt người. Ta vẫn rất tò mò, người thích chiên hay hấp?"

Cố Từ Yến đánh giá Dạ Chỉ Ngôn từ trên xuống dưới, dù là Đại tiểu thư của Hầu phủ cao quý, nhưng váy áo trên người lại chẳng bằng nổi nha hoàn của Vương phủ.

Dù vậy, cũng không che được dáng người uyển chuyển.

Cố Từ Yến đột nhiên lại muốn trêu người: "Bổn vương thích ăn sống."

Dạ Chỉ Ngôn ho nhẹ một tiếng. Tuổi tâm hồn của nàng cũng sắp ba mươi rồi, còn không nghe ra ý "lái" của Cố Từ Yến sao?

"Vương gia, người có thể đẩy ta đi xem một chút được không? Ta ở phủ Hầu hơi buồn chán." Nàng nói lảng sang chuyện khác.

Nàng biết nữ tử cổ đại đều không hé khỏi cửa nửa bước, rất ít có cơ hội ra ngoài, mình lại tàn tật, chắc chắn Dạ Hoài Cẩn sẽ không cho ra ngoài làm mất mặt.

Nhưng Cố Từ Yến muốn đưa nàng ra ngoài, Dạ Hoài Cẩn chắc chắn sẽ không dám từ chối.

Cố Từ Yến cảm thấy tò mò: "Ngươi không sợ bị người ta đàm tiếu sao? Hôm ấy bế ngươi về, đến đầu cũng chẳng dám ngẩng lên."

Dạ Chỉ Ngôn không nén nổi trừng mắt: "Bế với đẩy mà giống nhau được sao? Với cả ta cũng không định lấy chồng ở đây, người ngoài thích nói thế nào thì kệ họ."

Lại còn có nữ tử không muốn lập gia.

Chẳng lẽ vì tật chân? Nhưng đáng ra nàng ấy có thể trị khỏi mới đúng.

Cố Từ Yến hơi khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời, đỡ Dạ Chỉ Ngôn lên xe lăn: "Ngồi cho vững."

Dạ Chỉ Ngôn còn chưa kịp phản ứng, vô thức nắm chặt thành xe lăn, cả người cả xe như muống bay lên trời.

"A!"

Dạ Chỉ Ngôn hét một tiếng, cả người mất khống chế, bị quăng về phía trước, cảm giác hẫng mãnh liệt xông đến.

Tiếng gió ù ù bên tai, cảnh sắc Chích Hương cư thu hết vào mắt. Nàng còn chưa kịp thưởng thức đã bị cảm giác sợ hãi khi hạ xuống thay thế.

Hai chữ "cứu mạng" còn chưa kịp thốt, trên lưng đã có một đôi tay quàng qua, ôm chặt lấy eo nàng.

Nàng vô thức ôm cánh tay Cố Từ Yến, cứ như người chết chìm vớ được thanh gỗ nổi, hận không thể treo cả người lên.

Cố Từ Yến đứng trên ngọn cây ngô đồng, mặt Dạ Chỉ Ngôn trong lòng chàng đã như màu đất.

Dạ Chỉ Ngôn không gì không làm được cũng có nỗi sợ.

Nàng sợ độ cao.

Vì sợ độ cao nên không dám đi máy bay, nàng mất đi cơ hội ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, chỉ có thể học qua hình chiếu 3D, lệch múi giờ, lệch địa điểm, suýt thì rớt.

Lúc này, Dạ Chỉ Ngôn bị Cố Từ Yến bế bay trên trời, gió nhẹ chầm chậm thổi vào mặt, nàng còn chẳng dám thở mạnh.

Dạ Chỉ Ngôn ôm chặt cổ Cố Từ Yến, khuôn mặt nhỏ dán chặt lên ngực chàng, run lẩy bẩy.

"Vương... Vương gia... đừng nghịch nữa, mau xuống."

Khóe miệng Cố Từ Yến khẽ nhếch, như thể việc biết nàng sợ độ cao là một chuyện rất vui: "Thì ra là ngươi sợ độ cao?"

Dạ Chỉ Ngôn chết cũng không nhận: "Ta mới không sợ, Vương gia mau thả ta xuống."

Cố Từ Yến thấy nàng dù mạnh miệng nhưng lại run dữ dội hơn, hơi không đành lòng nên bế Dạ Chỉ Ngôn ổn định tiếp đất, đặt nàng lên xe lăn: "Được."

Dạ Chỉ Ngôn chưa kịp phản ứng, Cố Từ Yến đã bế nàng trèo tường ra.

Có cửa không đi lại cứ muốn trèo tường, đúng là Vương gia tà mị trong lời đồn.

Cố Từ Yến tự động tiếp nhận xe lăn: "Muốn đi đâu?"

"Dạo trên đường xem, muốn ăn kẹo đường của phương Tây." Trong trí nhớ của nguyên chủ có nhà bán kẹo đường, nàng rất thích.

Cố Từ Yến gật đầu, đẩy nàng về phía bán kẹo đường.

Cách đó không xa, trên khuôn mặt của ám vệ Tạ Hành đang ẩn mình trong tối có vẻ khó tin.

"Đại ca, có phải chủ tử bị ấm đầu không?"

Tạ Hành trừng mắt nhìn thủ hạ lắm miệng: "Vọng nghị chủ tử, nên phạt."

Thủ hạ tỏ vẻ đau khổ, nhanh chóng lui xuống, nháy mắt lại ẩn mình vào chỗ tối, như thể người chưa từng xuất hiện ở đây.

Tạ Hành nhìn hai bóng người một cao một thấp xa xa, hàng mày nhíu lại.

Vương gia có vẻ không đúng.

Trước đến nay hắn chưa từng thấy Vương gia nhà mình đẩy xe lăn cho người khác như tay sai thế này, huống chi còn là nữ tử.