Chương 13: Vương gia người là mây trên trời, xa không thể chạm tới

Biến cố vội ập đến không kịp chuẩn bị, Dạ Hoa Thanh cảm thấy như có bàn tay tát mạnh vào mặt mình, gần như không đứng thẳng nổi.

Dạ Hoa Thanh nhìn chằm chặp tay Liễu Ấu Khanh, trâm cài hiện ra ánh vàng kim nhàn nhạt.

Châu ngọc trên trâm óng ánh sáng chói, dưới cử động của Liễu Ấu Khanh lại hơi rung.

Liễu Ấu Khanh bình tĩnh nhìn thoáng qua Dạ Chỉ Ngôn đang ngồi trên xe lăn mỉm cười, nói tiếp: "Thϊếp thân đến thư phòng đưa cháo bách hợp cho lão gia, trùng hợp trông thấy nó trên bàn sách của người, nghe chuyện bên này thì chạy đến. Vẫn may, không để xảy ra sai lần gì quá lớn."

Vương di nghe động tĩnh của người phía ngoài, mau chóng lui ra.

Đυ.ng phải ánh mắt của Dạ Hoa Thanh, Vương di tỏ vẻ sợ hãi lắc đầu.

Liễu Ấu Khanh cười khẽ: "Lão gia người xem, thϊếp thân đã nói đây là hiểu lầm rồi mà."

Vừa dứt lời, Dạ Hoa Thanh bỗng tiến đến giật lấy trâm cài tóc, trừng to hai mắt: "Không thể nào! Phụ thân, chắc chắn là Liễu di nương nói dối."

"Làm càn!"

Khuôn mặt già của Dạ Hoài Cẩn viết đầy khó xử, đáy mắt ngập vẻ không vui.

Mấy đứa con gái làm loại thì thôi đi, sao cũng phải kéo ông ta vào? Khiến hắn mất đi mặt mũi của phụ thân trước mặt một đứa què.

Liễu Ấu Khanh không ngại Dạ Hoa Thanh vô lễ, trái lại còn trấn an Dạ Hoài Cẩn: "Không sao, Hoa Thanh cũng vì có ý tốt nên mới làm hỏng việc, lão giã đừng tức giận."

Nói rồi lại nhìn về phía Dạ Hoa Thanh, cười đến hòa ái dễ gần: "Con đấy, bảo con nói xin lỗi Đại tỷ thì không cần đâu, Chỉ Ngôn tốt bụng, sẽ không so đo với muội muội."

Một phen này, diễn hình tượng vợ thảo mẹ hiền cực kỳ tốt.

Làm nổi bật Đỗ Giai Nguyệt đang đứng một bên vô đức vô năng xúi nữ nhi gây chuyện, khó chịu đến mức muốn tìm cái khe đất chui vào.

Người đồng minh Liễu Ấu Khanh này xem ra cũng không để mình thất vọng.

Dạ Chỉ Ngôn có qua có lại, gật đầu với nàng ta: "Liễu di nương nói đúng lắm, dù sao ta cũng là Đại tiểu thư phủ Hầu."

Lúc này, Dạ Hoa Thanh mới bừng tỉnh, nằm chặt cây trâm cài tóc trong tay: "Không thể nào, ta sẽ không xin lỗi một kẻ què!"

Dạ Hoài Cẩn vừa được vuốt xuôi, giờ cơn tức lại xộc lên, ông ta tức giận nhìn Dạ Hoa Thanh: "Ta thấy ngươi càng lớn càng không có quy củ, mẫu thân ngươi bình thường dạy ngươi như thế sao?"

Vừa nói dứt, Đỗ Giai Nguyệt đã hoảng sợ, vội rũ sạch trách nhiệm: "Lão gia, thϊếp oan uổng mà!"

Đồng thời hung dữ trừng Dạ Hoa Thanh: "Còn không mau xin lỗi tỷ tỷ ngươi?"

Dạ Hoa Thanh khuất nhục nhìn đám người, đến cả mẹ của mình cũng đã nói giúp Dạ Chỉ Ngôn.

Thế này hoàn toàn không như mong đợi của nàng ta!

Dạ Hoa Thanh hận không thể nhào đến cắn đứt cổ Dạ Chỉ Ngôn: "Phụ thân, đây chắc chắn là quỷ kế của Dạ Chỉ Ngôn. Tỷ ta cố ý giấu trâm cài trong thư phòng của người sau đó gài bẫy hãm hại nữ nhi..."

Dạ Hoa Thanh càng nói càng quá. Cô ta đã không còn sợ gì nữa, chỉ muốn kéo Dạ Chỉ Ngôn xuống nước.

"Bốp!"

Mắt Dạ Hoài Cẩn trợn trừng, một bàn tay tát mạnh khiến Dạ Hoa Thanh suýt đứng không vững, trên mặt nháy mắt hiển hiện năm dấu ngón tay dễ thấy.

"Láo xược! Ngươi tưởng người ở đây đều ngu cả sao?"

Dạ Hoài Cẩn đánh không quá mạnh, nhưng Dạ Hoa Thanh đã được nâng niu chiều chuộng từ bé, đã bao giờ bị đánh đâu? Lúc này đỏ mắt ngay, đáng thương nhìn Dạ Hoài Cẩn: "Phụ thân."

Dạ Hoài Cẩn cũng hơi ngẩn người, đau lòng.

Nếu làm hư mất khuôn mặt kiều diễm kia, còn gả cho vương tôn công tử ở Thịnh Kinh thế nào bây giờ.

Đều do Dạ Chỉ Ngôn này, nó vừa về đã khiến trong phủ gà bay chó chạy.

Cơn tức của Dạ Hoài Cẩn nháy mắt đều chuyển hết lên người Dạ Chỉ Ngôn vô tội, ánh mắt nhìn Dạ Hoa Thanh cũng dịu dàng hơn hẳn.

"Đại tỷ tỷ của con thân mang tật, người làm muội muội như con phải trông nom nó, sao lại hãm hại nó như thế? Phù Cừ, ngươi đưa tiểu thư nhà ngươi về, không có sự đồng ý của ta thì không được rời khỏi Giải Lạc viện nửa bước!"

Hai mắt Dạ Hoa Thanh rưng rưng, như thể chịu uất ức lớn lắm: "Phụ thân, xin người đừng giam nữ nhi lại, phụ thân!"

Đỗ Giai Nguyệt cũng nắm tay Dạ Hoài Cẩn cầu xin: "Lão gia, nể tình Hoa Thanh có lòng hiếu thuận nên mới làm sai, đừng phạt nặng như vậy."

Không phải chỉ cấm túc thôi sao, sao lại nặng?

Như vậy nàng đang nhiên lại bị đánh gãy chân, tính là gì?

Dạ Chỉ Ngôn chưa kịp lên tiếng, Liễu Ấu Khanh đã nói vào: "Tỷ tỷ, tỷ hồ đồ rồi. Các người có xin thì cũng phải xin Ngôn nha đầu. Con bé mời là người bị hại trong chuyện này."

Dạ Hoa Thanh ngớ ra, sau đó phẫn hận tru tréo lên: "Ta mới không đi cầu xin kẻ thọt kia, cô ta cũng xứng để ta cầu xin sao?"

Dạ Chỉ Ngôn không nhịn được cười ra tiếng.

Đối thủ như heo, cứ xông đến nộp mạng, thật sự không cản được.

Dạ Hoài Cẩn không vui cúi đầu nhìn nàng: "Con cười cái gì?"

Dạ Chỉ Ngôn tự vào xe lăn, ý cười thoáng qua đã bay biến, miễn cưỡng nhìn về phía Dạ Hoa Thanh: "Hôm nay xong rồi, ngày mai đến gì đây?"

Không đợi Dạ Hoa Thanh trả lời, Dạ Chỉ Ngôn lại nói: "Ta cho ngươi biết, Dạ Hoa Thanh, dù ngươi có chiêu gì tiếp theo, cứ làm. Dạ Chỉ Ngôn ta chắc chắn sẽ trả lại gấp mười."

Tiếng cảnh cáo đột nhiên bật thốt ra như một thanh đao nhọn, đâm mạnh vào tim Dạ Hoa Thanh.

Cũng từ lúc này, Dạ Hoa Thanh mới nhận ra lời mẫu thân nói "kẻ què kia như biến thành người khác" có nghĩa gì.

Mẫu thân nói không sai, là do cô ta khinh địch.

Dạ Hoài Cẩn ho nhẹ hai tiếng, đánh vỡ thế tranh phong giữa hai người: "Khụ khụ. Nếu Hoa Thanh đã vô ý, mà ban nãy vi phụ đã dạy dỗ nó rồi. Chỉ Ngôn, con cũng đừng hùng hổ dọa người như vậy. Cho vi phụ chút mặt mũi, đừng truy cứu nữa.

Với sự bất công rõ ràng của Dạ Hoài Cẩn, Dạ Chỉ Ngôn không có cảm giác gì, nàng cụp mắt: "Thế thì theo ý phụ thân đi. Nhưng Liên Kiều đang khi không lại bị oan thế này, muội muội cũng nên nói lời xin lỗi chứ?"

Dạ Hoa Thanh tức quá hóa cười: "Dạ Chỉ Ngôn, ngươi điên rồi sao? Muốn ta xin lỗi một nha hoàn?"

"Nha hoàn thì sao?"

Một giọng nói hững hờ nhưng lại mang vẻ cực kỳ nguy hiểm bất chợt vang lên phía sau đám người. Tất cả mọi người đều cảm thấy uy áp bức người trong nháy mắt, thậm chí không ai dám nhìn về sau.

Đám người tự động nhường đường, Cố Từ Yến chắp tay sau lưng khoan thai đi đến.

Dạ Chỉ Ngôn ngồi xe lăn, nhíu mày nhìn chàng.

Còn tưởng đêm qua chia tay trong không vui, hôm nay Cố Từ Yến sẽ không đến.

Nam nhân này đúng là khiến người ta nhìn không thấu.

Chỉ là, sao trong lòng lại có chút vui vẻ là sao?

"Nha hoàn cũng là người, không thể tùy ý khi nhục. Có đúng không, Dạ Hầu gia?"

Nói xong câu này, Cố Từ Yến vừa hay đi đến bên cạnh Dạ Hoài Cẩn, khẽ vỗ lên vai ông ta.

Nhìn thì thân mật đấy, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm.

Bên vai Dạ Hoài Cẩn bị Cố Từ Yến vỗ đau điếng. Ông ta lảo đảo một chút, nghiên nửa người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, muốn chắp tay hành lễ một cái cũng không có sức: "Vương... Vương gia..."

Cố Từ Yến buông ta ra, đi về phía Dạ Chỉ Ngôn.

Dạ Hoài Cẩn lúc này mới cảm thấy nửa người có cảm giác lại, ông ta vội cung kính hành lễ, đáp: "Vương gia nói đúng, đã sinh ra là người thì không phân biệt giàu nghèo."

Cố Từ Yến bỗng quay lại, trừng mắt nhìn: "Lời này của Hầu gia có ý gì? Chẳng lẽ ngươi mà cũng tôn quý được như bổn vương à?"

Dạ Hoài Cẩn: "..."

Dạ Hoài Cẩn nén cơn xúc động muốn chửi thề: "Hạ quan không dám. Vương gia người là mây trên trời, xa không thể chạm đến, hạ quan là bùn, người khác có giẫm thế nào cũng được, sao lại đánh đồng được?"