Chương 1: Hồn vô tình xuyên qua

Năm 2160, sở nghiên cứu "Độc Tâm".

"Độc Tâm" sắp ra mắt, mấy ngày mấy đêm liền Dạ Chỉ Ngôn chưa chợp mắt, chỉ cần mấy cái xương này xảy ra vấn đề gì sẽ hủy đi tâm huyết vài chục năm của thầy.

Trợ lý khẽ huých Dạ Chỉ Ngôn, nhắc nhở: "Tiến sĩ Dạ, chị đi nghỉ một lát đi, lát nữa còn có buổi họp báo với phóng viên."

Dạ Chỉ Ngôn không từ chối, tháo bao tay ra, trở về phòng nghỉ.

Có lẽ do buồn ngủ quá, Dạ Chỉ Ngôn cũng chẳng thay đề, nằm úp sấp trên bàn ngủ.

Trong cơn mơ hồ, Dạ Chỉ Ngôn hình như thấy bản thân.

Dạ Chỉ Ngôn trong mơ co rúc trên một chiếc giường gỗ khắc hoa, váy dài bị xé thành mảnh nhỏ. Cả người nàng phát run nắm chặt tấm chăn, lại không thể che hết đi dấu vết hồng hồng khắp người.

Dưới giường đầy người, đứng đầu là một gã đàn ông trung niên mặc quan phục, lúc này đang tỏ vẻ tức giận, đôi mắt như muốn phun lửa: "Nghịch nữ! Thân thể đã tàn phế lại còn dám tư thông với người ta, học cái bản tính hạ tiện của nương ngươi! Loạn côn đánh chết cho ta!"

"Cha! Ngôn Nhi không có! Xin cha hãy tin con!" Trong lúc rối bời, Dạ Chỉ Ngôn nắm lấy góc áo của ông ta. Chăn mỏng rơi xuống, lộ ra phong quang trước người.

Thấy cảnh này, ông ta càng điên tiết hơn, muốn rách cả mí mắt: "Thứ đồi phong bại tục! Mau chóng kéo nó ra ngoài!"

Nói rồi, hai gã sai vặt đi từ đám người ra, một trái một phải nhấc Dạ Chỉ Ngôn lên, kéo ra ngoài không chút lưu tình.

Dạ Chỉ Ngôn bị hai gã sai vặt ném vào giữa viện, mặt lạnh buốt, nàng vô thức rùng mình một cái. Muốn lên tiếng cầu cứu, gã sai vặt đã giơ gậy gỗ lên đánh mạnh.

Gã sai vặt không lưu tình chút nào, mỗi lần ra tay đều đánh đến chết sống.

"Phụ thân, Ngôn Nhi thật sự không thông da^ʍ! Là do chủ mẫu gọi Ngôn Nhi đến, cho con uống rượu bị bỏ thuốc mà phụ thân! Xin người tin con!"

Dạ Chỉ Ngôn gian nan bò về phía trước, tê tâm liệt phế khẩn cầu người gọi là "phụ thân" kia. Người nàng đã bị đánh đến chằng chịt vết đỏ, máu nhuộm quần áo.

Nam tử lúc này mới đưa một đám nữ quyến đi từ phòng ra, chủ mẫu ăn mặc kiểu phụ nữ trung niên quỳ "phịch" xuống.

"Lão gia minh giám! Thϊếp thân tuyệt đối chưa từng làm!"

Nam tử một tay đỡ nữ nhân dậy, thở hổn hển nhìn về phía Dạ Chỉ Ngôn. Thân là phụ thân, chứng kiến nữ nhi bị đánh thành như vậy mà trên mặt chẳng vương chút đau lòng nào.

"Càn rỡ! Tự mình không biết liêm sỉ thì thôi đi, lại còn dám hãm hại chủ mẫu! Mau! Đánh chết cho ta rồi ném đến bãi tha ma đi!"

Nói rồi, nam tử phất tay áo, tức giận rời đi.

Dạ Chỉ Ngôn bóng từng người rời đi. Thứ gọi là quan hệ huyết thống, cốt nhục liên tâm, đúng là chuyện cười lớn.

Mọi mong chờ và đau khổ trong mắt cũng dần mất đi, bị oán hận và lạnh lùng chiếm giữ.

Dạ Chỉ Ngôn đột nhiên tháo cây trâm ngọc trên đầu xuống, nhắm ngay cổ họng mình.

Nàng ngửa mặt lên trời thét dài: "Dạ Hoài Cẩn! Đỗ Giai Nguyệt! Nếu có kiếp sau, ta chắc chắn sẽ khiến các người chết không yên thân!"

Phập!

Máu tươi ngổn ngang, trâm ngọc xuyên qua cổ Dạ Chỉ Ngôn.

"A!"

Dạ Chỉ Ngôn bừng tỉnh mới phát hiện nước mắt mình đã đượm mặt, mà trong tay chẳng biết đã cầm một cây trâm ngọc từ bao giờ.

Cây trâm ngọc này là một món đồ chơi cô mua ở chợ đêm mấy hôm trước, nhìn thoáng qua đã thấy thích nên mang theo mình luôn.

Nhưng không ngờ cây trâm ngọc này lại cùng một cây với thứ dùng để tự sát trong giấc mơ!

Rốt cuộc giấc mơ ấy có quan hệ gì với cây trâm ngọc này?

!

Dạ Chỉ Ngôn đột nhiên phản ứng kịp, ánh mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt. Nàng cầm cây trâm ngọc lên bục nghiên cứu.

Con chip nhỏ nằm trong tủ thủy tinh mở ra, đây là toàn bộ thành quả vô số ngày đêm của nhân viên sở nghiên cứu, đổ tất cả hy vọng của mọi người vào.

Sau năm tiếng nữa, nó sẽ lần đầu tiên được công bố trước mọi người, trở thành phát minh vĩ đại của năm 2160.

Để nói với người đời rằng, đề tài mà Dạ Chỉ Ngôn và thầy mình kiên trì tới nay - người chết rồi vẫn còn lưu lại được ý thức, đã được thành lập.

Dạ Chỉ Ngôn run rẩy cả người. Nàng cẩn thận từng li từng tí dùng đồng tử quét mã bảo vệ tủ, đặt chip và trâm ngọc cùng một nơi.

Không sai!

Thứ nàng mới nhìn thấy chắc chắn là sóng não thông tin nhân loại. Mặc dù không thể giải thích được vì sao người trong mơ lại có cùng khuôn mặt với mình, nhưng đây chắc chắn là sự thật.

Phát hiện này gần như hoàn toàn có thể chứng minh nghiên cứu của nàng! Dạ Chỉ Ngôn hưng phấn đến run cả người.

Thế nhưng, phản ứng từ trường như trong dự đoán của Dạ Chỉ Ngôn lại không xảy ra.

Nàng chưa từ bỏ ý định, cầm lấy chip và trâm ngọc, xúc cảm lạnh buốt làm cảm người nàng khẽ run lên.

Gần như trong nháy mắt, một quần ánh sáng mắt thường khó thấy được chậm rãi bay lên, không gian cả phòng thay đổi, dường như có vật gì đó xẹt qua trong nháy mắt.

"Tiến sĩ Dạ bất tỉnh rồi! Ai đó mau tới đây!"

...

"Xoẹt!"

Tiếng rách vụn của quần áo tơ vang lên, Dạ Chỉ Ngôn chỉ cảm thấy lạnh cả người, từ từ mở mắt.

Cả thế giới đã thay đổi chóng mặt.

Nàng không ở sở nghiên cứu, mà lại nằm trên một vách đá ở ngoại ô.

Một người đàn ông xa lạ đè nặng lên người, bàn tay thô ráp đang ra sức xé rách quần áo của nàng.

Ý thức Dạ Chỉ Ngôn hỗn loạn, nhưng vẫn giằng co theo bản năng.

"Thả tôi ra! Anh rốt cuộc là ai?"

Gã đàn ông xa lạ thấy cô giãy giụa thì hoảng hốt, nhảy phắt ra: "Không phải đã bị hạ thuốc rồi sao? Sao lại dậy đúng lúc này? Bà tú già này, có phải các người chơi ta không?"

Dạ Chỉ Ngôn nhanh chóng khép quần áo lại, dõi theo ánh mắt gã đàn ông. Trong màn đêm cách đó không xa vẫn còn hai lão phu nhân đứng đó.

Tình huống gì vậy?

Mặt hai lão phụ nhân vẻ dữ tợn, gắt: "Dậy thì sao! Một gã đàn ông trưởng thành mà không làm gì được một con nhỏ tàn phế? Mau đi, chúng ta còn đợi báo cáo kết quả đấy!"

Cho dù Dạ Chỉ Ngôn không rõ tình hình cũng hiểu đại khái, tính mạng và sự trong sạch của mình đều đang đáng ngại.

"Đừng đến đây!" Dạ Chỉ Ngôn gian nan bò về sau. Có lẽ trời cao thấy nàng đáng thương nên tay đột nhiên mò được một cục đá.

Dạ Chỉ Ngôn giơ cục đá lên: "Đến là tôi đập chết ông!"

Gã đàn ông xa lạ bị người phụ nữ lớn tuổi đẩy, như thể đã bình tĩnh lại, trong mắt lại mơ hồ nổi lên du͙© vọиɠ, từng bước đến gần Dạ Chỉ Ngôn: "Tiểu mỹ nhân đừng vùng vẫy nữa, ngươi còn tưởng mình là đại tiểu thư Vũ Nam Hầu phủ sao?"

Đại tiểu thư Vũ Nam Hầu phủ?

Dạ Chỉ Ngôn không kịp nghĩ, giơ tảng đá lên đập về phía gã đàn ông. Ai ngờ bản thân chẳng có chút sức nào, cứ thế bị gã bắt được: "Tiểu mỹ nhân, ta..."

Lời còn lại vẫn chưa nói xong, đôi mắt gã đàn ông đã mở lớn, cứng đờ cả người, mấy giọt máu lăn từ trán xuống. Trong nháy mắt, cơ thể gã đàn ông ập thẳng xuống, tắt thở.

Hai lão phụ nhân trông thấy biến cố như vậy thì sợ đến run cả người: "Ai? Là ai?"

Đáp lại các ả là đôi con ngươi cũng đột nhiên trừng lớn, chết giống hệt gã đàn ông kia.

Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, Dạ Chỉ Ngôn sững sờ nhìn ba cái xác trước mắt, cả người cứ như đang nằm mơ.

"Nữ nhi Vũ Nam Hầu phủ?"

Một giọng đàn ông mát lạnh từ tính vang lên, theo đó, một bóng người đen che khuất trước mặt nàng. Nàng nháy mắt mấy cái, không biết từ bao giờ, trước mặt mình đã xuất hiện một người đàn ông đeo mặt nạ che nửa mặt.

Nam nhân mặc mãng bào đen, đôi giày thêu đầy hoa văn phức tạp.

Tự phụ vô song.