Chương 5: Tiểu Vương Gia Kiêu Ngạo

Vọng Kinh chính là nơi phồn hoa nhất Thiên Phượng Quốc.

Bởi vì khắp nơi không có chiến sự, cho nên Thiên Phượng Quốc bây giờ không chỉ ưa chuộng,

mà còn là chuộng văn.

Người văn võ song toàn giống Tân Ngọc Nhu sẽ được hoan nghênh cực kỹ. Tất nhiên, phế vật

văn không được võ không xong giống như Phương Tâm cũng sẽ tồn tại.

Trên phố xá nhộn nhịp, thiếu nữ mặc một thân váy dài màu bạc, tóc đen như thác nước,

khuôn mặt nàng xinh đẹp một cách tinh xảo, trong tay ôm một chú mèo con nhỏ mềm mại dễ

thương.

Nơi mà nàng đi qua trên con phố đông đúc này, những người xung quanh đều không nhịn

được dừng bước chân đưa mắt nhìn nàng.

Phượng Tâm mới về Tần gia chưa được mấy ngày, ngày thường lại lười biếng ra khỏi cửa, đây

cũng là lần đầu tiên mà nàng ra ngoài.

Mọi người nhìn đến một gương mặt xa lạ lại cực kỳ xinh đẹp, nhưng không một ai quen biết

nàng. Cho nên trong ánh mắt kinh ngạc vì vẻ đẹp của nàng lại mang theo ít nhiều sự tò mò.

Ở một nơi không xa, một đám thanh thiếu niên gồm cả nam lẫn nữ đang tụ họp trò chuyện vui

vẻ. Bất ngờ có một người trong đó thấy thiếu niên bên cạnh mình đang ngây người, hắn không

nhịn được theo tầm mắt thiếu niên đó nhìn lại. Trong phút chốc, hẳn hoàn toàn giật mình.

"Này.. Là cô nương nhà ai? Vì sao ta chưa thấy qua bao giờ?"

"Vọng Kinh của chúng ta từ khi nào xuất hiện người đẹp như vậy? Cố tình chúng ta chưa từng

gặp qua lần nào."

Tiểu vương gia nhăn mày, ánh mắt dừng lại trên người của thiếu nữ cách đó không xa. Không

hiểu vì sao hắn cứ cảm thấy thiếu nữ này có chút quen thuộc, dường như đã gặp qua ở nơi

nào đó.

"Tầm nhi?”

Người con gái đứng bên cạnh tiểu vương gia cũng vừa vặn ngẩng đầu, nàng liếc mắt một cái

đã thấy được thiếu nữ đang ôm chú mèo nhỏ trong ngực. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của

nàng chậm rãi tươi cười, từ từ đi về phía của Phượng Tầm.

"Phượng Tầm?" Sắc mặt thanh niên vừa nói chuyện thay đổi ngay tức khắc: "Cô nương kia là

Phượng Tầm? Sao có thể?"

Ba năm trước, Phượng Tầm vô cùng gầy, gầy giống như một con khỉ, còn nhút nhát rụt rè, gặp

người cũng không dám ngẩng đầu lên.

Hiện tại nàng lại là một thân tà ác lười biếng, vô cùng xinh đẹp khiến người khác không có

biện pháp bỏ qua.. Đó có phải là Phượng Tầm trước kia hay không?

Khuôn mặt tuấn tú của tiểu vương gia có chút khó coi. Hắn nghĩ đến ngày đó ở trước mặt

nhiều người như vậy, hẳn bị nữ nhân này hạ độc, làm hại mặt mũi của hắn đều mất hết, trở

thành trò cười cho thiên hạ.

"Cho dù nàng ta có trở nên xinh đẹp đến đâu thì cũng không thay đổi được sự quê mùa trong

xương cốt của nàng!” Tiểu vương gia hừ lạnh một tiếng.

Ba năm trước đây, hắn cảm thấy Phượng Tâm đáng thương, vì thế hẳn mới uống cạn ly rượu

nàng kính hẳn, rồi sau đó theo nàng rời đi. Vốn nghĩ rằng nàng có việc cần mình trợ giúp, ai

ngờ được nữ nhân này lại ác ý như vậy! Ảo tưởng trở thành thϊếp của hắn.

Buồn cười!

Loại nữ nhân có dã tâm muốn bay lên cành cao trở thành phượng hoàng này làm sao có thể so

sánh với ánh trăng sáng Tần Ngọc Nhu trong lòng hắn?

Điều đáng giận hơn là sau khi đã xảy ra chuyện, nàng lại muốn đẩy hết tất cả trách nhiệm cho

Ngọc Nhu.

Ngọc Nhu trong sáng và ngây thơ đến mức nào? Nữ nhân tâm địa ác độc có thể so sánh sao?

Sau khi sự việc bị bại lộ, nàng ta lại muốn vu oan hãm hại Ngọc Nhu. Nếu không phải bởi vì

bọn họ quá hiểu rõ Ngọc Nhu, có thể họ sẽ trúng kế của nữ nhân này..

"Tiểu vương gia, dù sao thi trước kia Phượng Tầm cũng muốn bò qua giường của người. Lấy

địa vị của nàng không thể đảm đương nổi vị trí chính phi hay trắc thất. Cho nâng ta trở thành

một nha hoàn làm ấm giường cũng không tồi, rốt cuộc nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, không

thiệt thòi đâu." Thanh niên đứng bên cạnh ha hả cười, xúi giục nói.

Trong mắt tiểu vương gia hiện lên sự chán ghét: "Bổn vương há là loại người phàm tục này?

Một nữ nhân văn dốt võ nát, ham vinh hoa phú quý lại còn mơ mộng hão huyền có thể lọt vào

mắt bốn vương sao?"

Nghĩ đến lúc trước mình tốt bụng thiếu chút nữa bị người ta lợi dụng, ngực hắn tràn đầy lửa

giận.

Chỉ khi nhìn về hướng Tần Ngọc Nhu, sự tức giận trong mắt hắn mới dần dần biến mất, khuôn

mặt tuấn mỹ ưa nhìn mang theo sự sùng bái cùng ngưỡng mộ. -