Một đám người không bị ai cản trở thẳng hướng đi vào đại điện thu hút tầm mắt không ít cung nữ nô tỳ và thị vệ.
Khinh La và Hồng Liên xuống xe, mang Lam Nguyệt Cơ đi về hướng điện Kim Loan, Phượng Khuynh Nguyệt và Nam Cung Hạo Thiên cũng xuống ngựa!
“Ư ư ư…” Lam Nguyệt Cơ vừa bị trói, vừa bị nhét miệng lại nên chỉ có thể ư ư.
Thị vệ của nước Thiên Lan nhìn công chúa nước mình bị người trói như vậy vội vàng dồn dập tiếp cận về bên này.
Hồng Liên thấy vậy lấy ra một con dao găm để vào trên cổ của nàng ta, nàng ấy nhìn người xung quanh hét lên một tiếng: “Nếu không muốn nàng ta chết sớm hơn thì lùi về sau cho ta.”
Vân Ế Kỳ thấy vậy, trong lòng thoáng chốc lóe lên một suy nghĩ, đắc tội ai cũng đừng đắc tội nữ nhân, nữ nhân mà nổi giận lên thật sự rất đáng sợ.
Các thị vệ thấy thế ào ào lùi về sau, họ nhìn ra được đoàn người này không phải người dễ trêu chọc, huống chi công chúa của họ còn nằm trong tay bọn họ, họ không dám tùy tiện động thủ.
Cứ thế đám người Phượng Khuynh Nguyệt trực tiếp áp giải Lam Nguyệt Cơ đi vào điện Kim Loan.
Người bên trong đại điện nghi hoặc nhìn người đột nhiên tiến vào.
Hoàng Đế Thiên Lan vừa nhìn lập tức giận dữ, chỉ vào hai người đang áp giải con gái mình bước vào trước nhất tức giận thét lên: “Các ngươi là người phương nào mà dám đối đãi với công chúa nước Thiên Lan ta như thế?”
Hồng Liên nghe vậy giận dữ nói: “Ta chưa gϊếŧ nàng ta đã là nhân từ lắm rồi!”
“Hỗn xược, ngươi là thứ gì mà dám nói chuyện với trẫm như thế. Người đâu tới đây, bắt bọn họ lại cho trẫm.” Lời vừa dứt, thị vệ trong điện lao về hướng Khinh La và Hồng Liên.
Đôi mắt lạnh lùng của Hồng Liên nhìn Hoàng Đế Thiên Lan ngồi trên cao, hai phụ tử bọn họ đúng thật là cùng một khuôn, đều quen nói với người khác có phải là thứ đồ gì không.
“Bản tôn xem ai dám!” Lúc này Huyền Linh đi đến trước người Hồng Liên, trút đi dáng vẻ ngoan đồng trước kia, khắp người tràn ra hàn ý lạnh như băng.
“Ơ, đây không phải là Huyền Linh tôn giả sao? Sao ngài lại đến đây?” Trong đại điện có người quen biết Huyền Linh nên lên tiếng chào hỏi, âm thanh của hắn không to không nhỏ, vừa đúng để người trong cả đại điện đều nghe thấy được, bao gồm Lam Nguyệt Cơ.
Nàng ta kinh ngạc nhìn Huyền Linh, nàng ta chỉ biết ông ta là dược sư của học viện Vân Linh chứ không biết ông ta là tôn giả trong hội đan dược của cả đại lục này.
Phải biết tất cả đan dược ra vào của cả ba nước đều đến từ hiệp hội đan dược đó!
Hoàng Đế Thiên Lan nghe vậy lúc này mới tỉ mỉ nhìn lại người đến. Không nhìn không sao, vừa nhìn liền hết hồn, đúng thật là tôn giả Huyền Linh, ông ta vội vàng nói: “Trẫm không biết tôn giả đại giá nên không tiếp đón từ xa, người đâu mau mời tôn giả lên chỗ ngồi!”
“Không cần, hôm nay bản tôn đến là để đòi lại công đạo thay đồ đệ yêu quý của bản tôn!” Huyền Linh lạnh lùng nói.
Đòi lại công đạo?
Lời này vừa ra, tất cả người trong đại điện đều nghi hoặc.
Huyền Linh tôn giả này không phải nói đời này sẽ không nhận đồ đệ sao, khi nào có đồ đệ yêu quý ở đây!
Được thôi, thông cảm cho họ lúc này đã quên mất sự tồn tại của công chúa Nguyệt Cơ rồi!
“Xin tôn giả chỉ giáo cho?” Hoàng Đế Thiên Lan vội vàng hỏi.
“Hứ!” Huyền Linh hứ lạnh một tiếng: “Chuyện này thì phải hỏi nữ nhi tốt của ngài rồi!”
Dứt lời, Huyền Linh lấy giẻ lau trong miệng của Lam Nguyệt Cơ ra.
Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngây ra, chuyện này có quan hệ gì với công chúa Nguyệt Cơ?
Nhưng chỉ có trên mặt một người lộ ra vẻ không tự nhiên, đấy chính là Hoàng Đế của nước Thiên Lan biết rõ nguyên do trong đó.
“Phụ hoàng, phụ hoàng mau cứu con, họ muốn gϊếŧ nữ nhi!” Ngay khi lấy ra giẻ lau, Lam Nguyệt Cơ liền vội vàng cầu cứu phụ hoàng của nàng ta.
Trong ánh mắt nghi hoặc rối rắm của mọi người, Nam Cung Hạo Thiên nắm tay Phượng Khuynh Nguyệt bước vào đại điện, còn Vân Ế Kỳ theo bên cạnh.
Hoàng Đế Thiên Lan vừa thấy lập tức mặc kệ Lam Nguyệt Cơ, vội vàng đứng dậy cung kính nói: “Không biết Vân Tê Vương nước Vân Tê và Ngũ vương gia đến nên không kịp nghênh đón, mong hai vị chớ trách!”
Phải biết trong ba nước, nước Thiên Lan là yếu nhất, nước Vân Tê mạnh nhất bởi vì có Vân Tê Vương này tọa giá, nếu đắc tội Vân tê Vương, nước Vân Tê cùng với nước Địa Huy liên thủ chỉ sợ nước Thiên Lan của bọn họ khó giữ!
“Không cần, hôm nay bản vương đến để đòi lại công đạo cho Nguyệt nhi!” Nam Cung Hạo Thiên lạnh lùng nói.
Vân Ế Kỳ bên cạnh căn bản không cần lo tới, đứng ở một bên.
Lúc này Hoàng Đế Thiên Lan mới chú ý tới Phượng Khuynh Nguyệt ở một bên, nhìn hai người tay nắm tay, trong lòng ông ta hiểu ra. Lời đồn Vân Tê vương chưa hề tiếp cận nữ sắc, hôm nay dẫn theo một nữ nhân, còn nói phải đòi lại công đạo, xem ra nàng là Phượng Khuynh Nguyệt đã chặt mất đôi tay của Cơ nhi đây mà.
“Không biết đã xảy ra chuyện gì?” Tình hình như hiện nay, xem ra ông ta chỉ có thể giả hồ đồ thôi.
Nếu như để Vân Tê Vương biết ông ta đồng ý để Cơ nhi mang người đi tìm rắc rối, nước Thiên Lan họ sợ là sẽ đón một trận tai ương, dù sao Phượng Khuynh Nguyệt này có hai vị Vương gia và một vị tôn giả dược tông chống lưng mà.
“Nguyệt nhi tới đây vốn định tham gia đại hội đan dược của nước Thiên Lan các ngươi, tại sao công chúa Nguyệt Cơ lại mang người đến hành thích?” Ngữ khí lạnh lùng của Nam Cung Hạo Thiên vang lên khiến mọi người đều lạnh run.
“Đây…” Hoàng Đế Thiên Lan nhất thời không biết nên nói những gì, ông ta liếc mắt ra hiệu với các đại thần ở một bên. Đại thần hiểu ý im hơi lặng tiếng rời khỏi đại điện, có lẽ hắn cho rằng mình đi rất hoàn mỹ không để người khác phát hiện, ai ngờ mọi thứ sớm đã lọt vào mắt Nam Cung Hạo Thiên và Phượng Khuynh Nguyệt, chỉ là hai người họ coi như không nhìn thấy thôi.
“Vân Tê Vương, trẫm nghĩ trong đây chắc hẳn có gì hiểu lầm rồi, trẫm bảo Cơ nhi xin lỗi các ngươi thế nào?” Hoàng Đế Thiên Lan chuyển lời, nhìn ra phía ngoài điện như đang trông mong người nào.
“Hiểu lầm?” Hồng Liên nghe vậy nổi giận, Hoàng Đế Thiên Lan này rõ ràng là trong lòng biết rõ còn ở đây giả bộ, rõ ràng là đang bao che Lam Nguyệt Cơ: “Nếu là hiểu lầm thì tại sao nàng ta lại đúng tình hợp lý, trắng trợn táo bạo đi tìm Phượng Khuynh Nguyệt gây rắc rối thế?”
Hôm nay nàng ấy muốn xem Hoàng Đế Thiên Lan này tiếp tục bao che như thế nào.
“Cơ nhi, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào, tại sao ngươi lại mang người đi tìm Phượng tiểu thư gây rắc rối?” Hoàng Đế Thiên Lan thấy không bao che được nữa chỉ có thể giả bộ ra vẻ.
Nhưng suy nghĩ này của ông ta đối với người đầu óc chưa phát triển hết không đủ hiểu được, chỉ thấy nàng ta buộc miệng nói: “Phụ hoàng, nhi thần làm gì người còn không biết sao?”
Nàng ta nghĩ lại thấy tức, thật không biết phụ hoàng nàng ta tại sao lại phải khiêm nhường đối với bọn họ như vậy. Ở đây là nước Thiên Lan, sợ gì bọn họ chứ?
“Hỗn xược, ngươi đang nói bậy gì đó!” Hoàng Đế Thiên Lan tức giận, nữ nhi này của ông ta thật không biết coi sắc mặt, ông ta đang giúp nàng ta mà nàng ta lại nhìn không ra sao, đúng là hận rèn sắt không thành thép!
Phượng Khuynh Nguyệt nhếch miệng cười lạnh lùng, hai phụ tử này đều ngu như nhau.
“Không ngờ Hoàng Đế Thiên Lan lại nhỏ mọn giống như công chúa Nguyệt Cơ thế này!” Vân Ế Kỳ bên cạnh châm ngòi thổi gió: “Bản vương nghĩ các vị ở đây đều biết chuyện công chúa Nguyệt Cơ của nước Thiên Lan các người bị đứt tay chứ?”
“Biết, biết!” Vân Ế Kỳ vừa dứt lời chúng đại thần lậ tức gật đầu, thì thầm to nhỏ.
“Ta nghe nói qua chuyện thất công chúa của chúng ta là bị nhị tiểu thư của phủ thừa tướng Vân Tê chặt đứt đôi tay!”